Chương 8: Không phải là nàng thì không thể (1)
Chương 8: Không phải là nàng thì không thể (1)
Thân thể rung mạnh, không chỉ là thân thể nàng, mà còn là thân thể hắn.
Mới vừa rồi lúc đánh cờ, nàng cố tình lảng tránh không để đầu ngón tay mình đụng chạm đến hắn, để tránh phạm vào cấm kỵ của hắn, giảm bớt phiền toái không cần thiết.
Nhưng giờ phút này, cả người nàng ...... toàn bộ thân hình nàng đều áp vào trong lồng ngực của nam nhân được đồn đãi không gần nữ sắc này!
Thời gian, giống như dừng lại, một mảnh yên tĩnh.
Đám người áo đen toàn bộ đã chết, Lãnh Viêm lại biến mất
Mạn Yêu lấy tư thế cực kỳ ái muội ghé vào trong lòng ngực hắn, một bàn tay đỡ lấy bên hông hắn, gầy nhưng rắn chắc, một cái tay khác quàng qua chiếc cổ ưu nhã của hắn. Làn da hắn xúc cảm cực tốt, nhưng mà thân thể hắn lạnh, thế nhưng là lạnh băng, không có một chút ấm áp. Mặt nàng dán ở trước ngực hắn hoàn toàn không cảm thụ đến nhịp tim của hắn!
Mạn Yêu ngây người, đại não trống rỗng, quên mất hẳn là phải nên lập tức từ trên người hắn rời đi. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, đâm tiến vào trong mắt nàng, là đôi mắt tà mị của hắn, giờ phút này chính là đang híp mắt nhìn nàng, cặp mắt kia như đầm sâu thâm thẩm, khiến người khác nhìn thế nào cũng nhìn không thấu.
Quanh quẩn ở giữa mũi hắn là hơi thở u hương nhàn nhạt, giống như rừng hoa đào trong ngày xuân, gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương hoa đào ấm áp, thổi bay tầng tầng lớp lớp mùi máu tươi, khiến cho người cảm giác thoải mái vô cùng.
Cách quần áo, hắn cảm nhận được thân thể ôn hương nhuyễn ngọc của nàng, truyền lại cho hắn ấm áp chưa từng có. Dán ở trên ngực hắn là hai khối mềm mại của nàng, tựa như có một loại ma lực thần kỳ, triệu hồi khác vọng tiềm tàng ở nơi sâu nhất trong thân thể hắn.
Tròng mắt đen nhánh tà mị chợt lóe lên tia sáng màu đỏ, trong mắt hiện lên ngọn lửa thiêu đốt, mơ hồ lộ ra dục vọng nguyên thủy nhất.
Giờ phút này Tông Chính Vô Ưu tựa như một con thú bị giam cầm nhiều năm, tản ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm.
Mạn Yêu kinh sợ hoàn hồn, muốn lập tức từ trên người hắn bò dậy, còn chưa kịp rời khỏi người hắn, trời đất một trận quay cuồng, nàng đã bị hắn đè ở trên mặt đất bên cạnh lạch nước.
"Xúc phạm cấm kỵ của bổn vương, ngươi muốn như vậy mà rời đi?" Giọng nói của Tông Chính Vô Ưu khàn khàn, tà mắt yêu mị mê hoặc người, mới vừa rồi hơi thở còn lạnh băng giờ phút này đã trở nên nóng bỏng, phun ở trên mặt nàng, nóng rực khiêu gợi, mang đến cảm giác nhè nhẹ tê ngứa.
Tim nàng, đột nhiên nhảy nảy lên.
"Ta không phải cố ý muốn mạo phạm ngươi......"
Cảm nhận được sự biến hóa của hắn, nàng muốn giải thích, trong lòng có chút mê loạn. Từng nghĩ tới vô số loại hậu quả khi xúc phạm đến cấm kỵ của hắn, cũng tuyệt đối sẽ không có nghĩ tới là cảnh tượng trước mặt này!
"Ngươi, ngươi không phải...... Không gần nữ sắc sao?...... Ngươi mau đứng lên." Nàng nghiêng đầu muốn tránh khuôn mặt tuấn tú đang ở quá gần trong gang tấc, không nhìn thấy, tâm sẽ không loạn.
Tông Chính Vô Ưu lại không đồng ý, vặn cằm nàng, muốn nàng chính diện nhìn mặt hắn. "Bổn vương là không gần nữ sắc, nhưng ngươi đang dựa sát vào người của bổn vương, ngươi nói...... Bổn vương, nên xử trí ngươi như thế nào?" Âm thanh của hắn lạnh lẽo, đôi mắt đỏ tà mị, nụ cười thuần khiết lại câu hồn nhiếp phách.
Ánh trăng mông lung, gió thổi nhè nhẹ, không cẩn thận dập tắt ánh nến của đèn hoa sen, ánh sáng trong vườn trở nên tối tăm, chung quanh tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ nghe được hô hấp của hai người dần dần thô nặng.
Mạn Yêu nhìn khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ gần trong gang tấc, trong lòng có chút hoảng loạn, lần thứ hai nghiêng đầu nói: "Ly Vương điện hạ, ngươi trước đứng lên hãy nói......"
Tông Chính Vô Ưu không nhúc nhích, nhìn chăm chú dung nhan trắng nõn của người dưới thân mình, trong đôi mắt sáng hơi né tránh của nàng như ánh nước chảy róc rách, đôi môi trơn bóng kiều diễm ướt át, khẽ mở ra không gian thập phần mê người. Trong mắt của hắn nổi lên tia sáng màu đỏ yêu dị, bỗng nhiên cúi đầu, thế nhưng hung hăng mà hôn lên môi nàng.
Đôi môi mềm mại trơn mềm, ngọt ngào khiến cho người một khi đụng vào liền không thể buông ra. Thân thể hai người đều run lên.
Mạn Yêu không dám tin mà mở to hai mắt, tiếng kinh hô còn chưa ra khỏi miệng, đã bị hắn không tiếng động nuốt hết vào trong. Cái lưỡi linh hoạt bá đạo của hắn xâm nhập vào khoang miệng nàng, mạnh mẽ dây dưa mang theo cuồng nhiệt không thể ngăn cản.
Mạn Yêu chỉ cảm thấy trong tai vù vù rung động, toàn bộ thân thể không có cách nào khống chế, một tấc tấc mềm nhũn đi.
Kiếp trước không phải không nếm thử qua mùi vị hôn môi, nhưng cái loại giống như hiện giờ, cuồng nhiệt như là muốn đem linh hồn của nàng cũng cùng nhau hút đi, lại khiến cho nàng nháy mắt lo sợ không yên, một lòng ngăn không được mà rùng mình.
Tay hắn nhè nhẹ mơn trớn gương mặt ấm áp của nàng, đầu ngón tay lạnh lẽo từ cần cổ tinh tế đi xuống du ngoạn ở trên người nàng, bất giác dừng ở nơi mềm mại trước ngực nàng, bỗng nhiên vung tay lên, quần áo bị xé rách.
Mạn Yêu chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh, tức thì bừng tỉnh, ảo não vô cùng, nàng thế nhưng trong lúc bị người nam nhân này hôn, lạc mất chính mình!
Mạn Yêu vội vàng duỗi tay đẩy hắn ra, lại không có chút phản ứng, nàng hơi động đậy thân thể ý đồ muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn, lại dẫn tới động tác trong tay hắn càng thêm cuồng nhiệt.
Nàng bị hôn đến hít thở không thông, ngực khó chịu, cố tình lại có loại cảm giác tê dại không có cách nào ngăn cản được, đem thể xác và tinh thần của nàng thổi quét đi. Chưa bao giờ biết, vốn chỉ là một nụ hôn, cũng có thể tiêu hồn đoạt phách như vậy.
Chính là bị hắn chiếm tiện nghi như vậy, lại không phải là nàng muốn. Mạn Yêu trong lòng khẩn trương, ngực phập phồng kịch liệt, tay nàng quờ quạng đưa vào trong nước, đụng đến đèn lưu li hoa sen, không nghĩ nhiều, liền vung tới trên đầu nam tử.
"Cạch" âm thanh không lớn không nhỏ, thật nặng nề.
Nam tử trên người nàng, đột nhiên đình chỉ các động tác, ngây tức khắc sững sờ. Nàng nhân cơ hội dùng hết toàn lực đem hắn lật đổ xuống hồ nước, nhưng đã quên rằng tay hắn còn ôm eo nàng, nàng kinh hô một tiếng, không thể tránh khỏi đã cùng hắn ngã vào trong nước.
Hai thân thể dính sát vào nhau, một chút cũng không thể tách ra, không giống như lúc nãy, hiện giờ chính là tư thế biến thành hắn ở dưới nàng ở trên.
Đêm của tháng tư, không khí thật lạnh, nước ao không sâu, nhưng thực lạnh lẽo.
Tông Chính Vô Ưu bỗng nhiên tỉnh táo lại, tia sáng màu đỏ ở trong hai tròng mắt nháy mắt đã biến mất đi, ánh mắt trong sáng, hồi phục lại đen nhánh lạnh băng như xưa.
Hắn nhìn nữ tử đè ở trên người mình, ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên một cái xoay người, lại đem nàng đè ở dưới thân. Nhưng lúc này đây đã không phải là lửa nóng đụng vào, mà là dùng năm ngón tay lạnh băng gắt gao nắm chặt chiếc cổ mảnh khảnh của nàng.
Tông Chính Vô Ưu híp mắt, lạnh lùng hỏi: "Ngươi thật to gan, có biết chính mình đang làm cái gì hay không hả?"
Không khí trong phổi bị nghẽn lại, ngực hít thở không thông, Mạn Yêu gian nan mở miệng: "Những lời này, điện hạ hẳn là...... nên hỏi chính mình! Ta chỉ là...... chỉ là bởi vì bị xâm phạm, tự vệ...... mà thôi."
Tông Chính Vô Ưu ngơ ngẩn, một màn mới vừa rồi đột nhiên hiện ra trong đầu, hai hàng lông mày của hắn bất giác nheo lại, ánh mắt sắc bén như là hai thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, tỏa ra tia sáng lạnh lẽo.
Từ chỗ bị đèn lưu li đập trúng, máu đỏ thắm theo thái dương uốn lượn chảy xuôi xuống dưới, lướt qua gò má tuấn mỹ tuyệt luân, nhìn thấy có chút ghê người. Đáy lòng Mạn Yêu đột nhiên dâng lên một nỗi xúc động, muốn giơ tay giúp hắn lau đi vết máu, tay vừa mới chạm vào mặt hắn, cảm giác cả người hắn chấn động, ánh mắt hắn phức tạp khó phân biệt.
Tông Chính Vô Ưu nhìn nữ tử dưới thân mình, bị hắn bóp chặt cổ, hơi thở mỏng manh, trong mắt thần sắc vẫn trong sáng trấn định như cũ, không thấy chút khủng hoảng lo sợ nào, nàng lại nâng tay thay hắn lau vết máu. Trong lòng hắn nảy lên cảm giác lạ thường, hắn chậm rãi buông nàng ra, nửa ngồi ở trong nước, thần sắc trên mặt bất định.
Hắn ngơ ngẩn mà nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích. Hắn ý thức được mới vừa rồi hắn mất khống chế, thế nhưng là ở trong lúc nhất thời bị dục vọng khống chế tâm trí! Đây là tình huống trước giờ chưa từng có.
Mạn Yêu thoát khỏi gông cùm, mồm to hít thở không khí mới mẻ, ho khụ một trận, khuôn mặt trắng nõn trướng đến đỏ bừng. Nàng chật vật mà đứng dậy, cảm thấy cả người mệt mỏi, tê liệt ngã xuống ở bên lạch nước. Trên người quần áo ướt sũng, dán sát vào thân hình lồi lõm quyến rũ mà tinh tế của nàng, nửa kín nửa hở, so với không có mặc quần áo càng dễ dàng khiến cho người mơ màng.
Cổ áo trước ngực bị xé rách mở rộng ra một nửa, che không được nơi cao ngất mềm mại mịn màng, tóc dài ướt đẫm kết thành từng lọn từng lọn, bọt nước dọc theo tóc mai chảy xuôi, nhỏ giọt ở trên đôi núi tuyết trắng mềm mại mê người. Chiếc áo trong suốt, xuyên thấu, tản ra ma lực mê người.
Mắt hắn nhìn xuống, lông mi dài giúp hắn che dấu ánh mắt biết tiết lộ suy nghĩ của mình. Vì sao lúc này đây, hắn không có giận tím mặt, thế nhưng lại cảm thấy đây là một chuyện tốt đẹp?
Nàng kêu Mạn Yêu, vốn là cái tên thật đẹp, lại bị nàng giải thích thành chết yểu, rốt cuộc là tình cảnh của nàng như thế nào, mới có thể nguyền rủa chính mình như thế.
Tông Chính Vô Ưu nhăn lại đôi mày rậm, mất tự nhiên mà dời đi ánh mắt, nhưng bất luận hắn nhìn về phía nào, trước mắt đều là đôi mắt trong sáng, bình tĩnh, lập loè tia sáng trí tuệ, như thế nào cũng vứt đi không được.
Hắn lại quay đầu nhìn nàng, trong mắt nhiều thêm một tia mê hoặc, khóe mắt bên kia còn sót lại vết máu, một gương mặt thuần khiết, giống như đứa trẻ vô tội.
"Mạn...... Yêu......" ngữ điệu thật nhẹ nhàng chậm chạp, hắn không tự giác mà kêu ra cái tên của nữ tử mang cho hắn cảm giác khác lạ.
"Ân?" Mạn Yêu giật mình, nghi hoặc quay đầu lại, con ngươi trong sáng, đôi môi kiều nộn vẫn còn sưng đỏ, thoạt nhìn càng thêm no đủ mê người.
Cánh tay dài của hắn đột nhiên duỗi ra, giữ chặt tay nàng, kéo một cái, nàng không có phòng bị, lại một lần nữa vững chắc đâm vào ngực hắn.
Mạn Yêu tức khắc buồn bực, kêu thẳng tên hắn : "Tông Chính Vô Ưu......"
Lời mới nói ra khỏi miệng, lại bị môi hắn bao phủ lên, một bàn tay của hắn gắt gao giữ chặt gáy nàng, đem những lời chưa nói xong của nàng cùng nhau ngậm vào trong miệng.
Như bị điện giật, đầu óc nàng trống rỗng, môi lưỡi dây dưa mang đến cảm giác tê dại nháy mắt truyền khắp cả người, rung động ở đáy lòng không biết từ đâu mà đến.
Nàng nỗ lực vẫn duy trì lý trí, thật vất vả mới nghiêng đầu đi, vỗ về ngực thẳng thở dốc nói: "Tông Chính Vô Ưu, ngươi...... còn chưa tỉnh sao?"
Trực giác của nàng mách bảo lúc mắt hắn đỏ, là bị cái gì đó khống chế tâm trí, mới có thể đối với nàng làm ra chuyện vượt mức bình thường như vậy.
Hơi thở của Tông Chính Vô Ưu gấp gáp, ngây người, hắn có chút không thể tin được chính mình thế nhưng ở sau lúc thanh tỉnh còn đi hôn nữ nhân này? Mà cảm giác hôn nàng, thế nhưng mỹ diệu như vậy... !? Là cảm giác ở tại thời điểm vừa rồi mất khống chế, hắn không có nhận lầm!
Hai người trong lúc nhất thời đều là không nói gì, độ ấm trong không khí lại lần nữa lạnh xuống, Mạn Yêu thật sự rất muốn thoát khỏi nam tử nguy hiểm này, nhưng cánh tay hắn mạnh mẽ như vậy, khiến nàng không thể động đậy.
Tông Chính Vô Ưu mang theo ánh mắt dò xét mà nhìn chằm chằm nàng, một lát sau từ đáy mắt cuồng vọng của hắn có một tia sáng mỏng manh chậm rãi dâng lên, sau đó hắn thế nhưng khẽ cười.
"Cứ như vậy, về sau hãy kêu tên của ta." Hắn nói với nàng như vậy, thời điểm nói lời đó đáy mắt hắn nhộn nhạo mang theo ôn nhu dịu dàng mê hoặc lòng người.
Dịu dàng? Mạn Yêu thật sự hoài nghi chính mình đã nhìn lầm, người nam nhân này, sao có thể sẽ có thần sắc dịu dàng? Theo trực giác nàng cảm nhận được phía sau sự dịu dàng đó, vẫn như cũ sẽ chứa đầy sự lạnh băng khiến lòng người kinh sợ.
Nàng còn kinh ngạc, hắn bỗng nhiên lại gọi một tiếng: "A Mạn...... Ta về sau cứ kêu nàng như vậy." Môi hắn dán ở bên tai nàng, giọng nói khàn khàn mang theo sự mê hoặc mê người.
Trong lòng Mạn Yêu chấn động, A Mạn? Đã thật lâu không có nghe được có người xưng hô nàng như vậy. Người nam nhân này rốt cuộc muốn diễn trò gì?
Trong chốc lát là lãnh khốc, trong chốc lát là cuồng nhiệt, trong chốc lát là hận không thể dí nàng vào chỗ chết, hiện tại lại đối với nàng ôn nhu dịu dàng có thừa, còn nói về sau gọi tên đối phương ...... tên hắn Tông Chính Vô Ưu, là tùy tiện để người nào kêu cũng được hay sao?
Nàng bình tĩnh lại, thử đẩy hắn ra, hắn lại đem nàng càng ôm càng chặt. Nàng bất đắc dĩ từ bỏ, giơ lên lông mi, hơi mang theo mỉa mai nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói: "Cái dạng này của điện hạ, thật làm cho người ta nhìn không quen."
Hắn lại nâng cằm nàng lên, đầu ngón tay ở bên môi nàng lưu luyến, nhẹ giọng nói: "Vậy nàng quen ta như thế nào?" Nói xong một bàn tay đã chậm rãi trượt xuống, rơi xuống ngực nàng, nàng vội vàng duỗi tay ngăn cản lại, sức lực không lớn, lại dị thường kiên định.
Hắn nhẹ nhướng đuôi mày, trong mắt chợt lóe lên tia lạnh lùng, trong miệng lại ôn nhu nói: "Nàng không muốn? Nàng có biết hay không, trên đời này có bao nhiêu nữ tử nằm mơ cũng đều muốn cho bổn vương chạm vào các nàng?"
Mạn Yêu nhíu mày, giọng nói đạm mạc lạnh lùng, nói: "Những người đó...... không bao gồm ta ở bên trong."
Tông Chính Vô Ưu cười khẽ hỏi: "Vì sao? Là cảm thấy bổn vương không tốt, hay vẫn là lo lắng bổn vương sẽ đối với nàng không chịu trách nhiệm?"
Mạn Yêu lắc đầu: "Đều không phải."
Tông Chính Vô Ưu nhíu mày: "Vậy thì vì sao?"
Mạn Yêu nói: "Bởi vì ta không yêu ngươi, ngươi cũng không thương ta. Giữa hai chúng ta không có tình yêu."
Cũng không phải nàng bảo thủ cỡ nào, mà là nàng cảm thấy, không có tình yêu mà giao hợp, cùng cầm thú giống như nhau đều vô vị.
Tông Chính Vô Ưu cấm kỵ nữ sắc đột nhiên đối với nàng như vậy, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Nàng cũng sẽ không đơn thuần cho rằng hắn chỉ là đối nàng sinh ra hứng thú.
Tông Chính Vô Ưu sửng sốt, tựa hồ đối với cái đáp án này cảm thấy thật ngoài ý muốn, hắn dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm nàng, tựa như một nữ nhân mở miệng nói không yêu hắn là một sự kiện không bình thường. Hắn hỏi: "Nàng vì sao không yêu bổn vương?"
Mạn Yêu hỏi lại: "Ta vì sao phải yêu ngươi? Bởi vì ngươi bề ngoài xuất chúng, dung mạo so với người khác đẹp hơn? Hay là bởi vì ngươi có thân phận tôn quý cao hơn người một bậc?"
Tông Chính Vô Ưu chăm chú hỏi: "Chẳng lẽ những cái đó còn không đủ làm điều kiện để yêu một người?"
Mạn Yêu cảm thấy buồn cười, nói: "Nếu là vì những cái đó mà yêu một người, thì đó không phải là tình yêu."
Tông Chính Vô Ưu cười như không cười nói: "Hửm? Vậy thế nào mới gọi là tình yêu?"
"Là một loại tình cảm không đáng tin nhất trên đời này." Thời điểm nàng nói những lời này, con ngươi trong sáng hiện lên điểm thương cảm cùng châm chọc.
Tông Chính Vô Ưu trong lòng hơi động, hỏi: "Đã biết không đáng tin, vậy còn muốn nó làm chi?"
Nàng không biết Tông Chính Vô Ưu vì cái gì mà đột nhiên đối với nàng như vậy, trực giác nói cho nàng biết, hắn rất nguy hiểm, phải rời xa mới có thể an toàn, nhưng mà bây giờ khoảng cách của bọn họ gần như vậy, gần đến hô hấp lẫn nhau cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Hơi thở thanh tân của nam tử tựa như nhét đầy thế giới nàng, nàng như thế nào trốn cũng trốn không thoát.
Mà trên người nàng phát ra mùi hương nhàn nhạt vẫn luôn lượn lờ ở giữa mũi hắn, cực kỳ dễ ngửi, khiến hắn luôn có chút khống chế không được mà muốn lại gần nàng nhiều hơn một chút. Loại cảm giác này với hắn mà nói thực xa lạ.
"Nếu nàng không nguyện ý...... vậy thì thôi đi." Hắn nhàn nhạt nói một câu như vậy, ở trước lúc Mạn Yêu còn chưa có phản ứng, hắn cũng đã buông nàng ra, khôi phục lại thần thái cao quý lạnh nhạt, từ bên người nàng đứng lên, xoay người nghênh ngang mà bỏ đi, thế nhưng không quay đầu lại hay liếc nhìn nàng một cái.
Thật sự là một người có cảm xúc biến đổi thất thường!
Nàng ở sau lưng hắn cười lạnh nhạt, sau khi đợi bóng người biến mất, nhẹ giọng nói: "Bởi vì biết không đáng tin cậy, cho nên ta...... không cần!"
-----truyện đăng trên wattpad bởi Yên Hoa
Phủ Ly Vương
Đêm đã khuya phủ Ly Vương an tĩnh đến có chút quỷ dị.
Cửu hoàng tử bị Lãnh Viêm từ trên giường gọi dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm một đường đến Vô Ưu Các, nửa khép mắt, ngáp một cái, tiện tay bưng lên một chén trà, khẩu khí không phải không có oán trách mà nói: "Thất ca, đã hơn nửa đêm, huynh không ngủ được, tìm đệ có chuyện gì?"
Tông Chính Vô Ưu nằm nghiêng ở ghế mềm, đầu cũng không nâng, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Đi tìm một nữ nhân tới cho ta."
"Phốc —— khụ, khụ, khụ......" Cửu hoàng tử mới vừa uống một ngụm trà, toàn bộ phun ra, bị sặc đến ho khan, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan, hắn trừng lớn đôi mắt hạt châu, quái dị nhìn Tông Chính Vô Ưu, cực kỳ hoài nghi nói: "Thất ca? Đệ không nghe lầm chứ? Huynh... huynh.... Huynh nói muốn nữ nhân? Ha...... Ha ha......"
"Buồn cười sao?" Tông Chính Vô Ưu lạnh lùng liếc hắn, ngữ khí lạnh thấu xương.
"Không buồn cười...... Một chút cũng không buồn cười, ha ha...... Đệ đây liền đi tìm cho huynh." Cửu hoàng tử xoay người liền rời đi, vẫn là nhịn không được cười ra tiếng, đi tới cửa quay đầu lại nói:
"Thất ca, huynh rốt cuộc cũng thông suốt, như vậy là đúng rồi. Bằng không, mỗi lần đều phải dựa vào hàn trì để áp chế, sớm hay muộn thân thể cũng bị tổn thương, nói không chừng còn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ha ha......"
Không đợi Tông Chính Vô Ưu có phản ứng, Cửu hoàng tử nhanh chóng biến mất ở Vô Ưu Các.
Tông Chính Vô Ưu nhíu mày, mặc kệ y. Lần luyện công gần nhất, thân thể thường cảm thấy không khoẻ, chẳng những công lực không có tiến triển, mà còn có hiện tượng kinh mạch nghịch chuyển, hắn trước sau tìm không ra nguyên nhân, nhưng tối nay mất khống chế làm hắn cảnh giác, sau khi hồi phủ, hắn phát giác tình huống của thân thể hình như có chút giảm bớt, không khỏi nghi hoặc.
Luyện Dịch Tâm Kinh, chú ý chính là hấp thụ tinh khí tự nhiên của thiên địa, cần thuận theo tâm mà làm, quy luật tự nhiên tuần hoàn, nhưng hắn chán ghét chuyện nam nữ, cho tới nay đều phải dựa vào ngâm trong hàn trì ở tại hàn thất ngầm, trợ giúp hắn áp chế dục vọng trong cơ thể.
Hay là chính bởi vì đều áp dụng phương pháp như thế trong thời gian dài, trái với lời Dịch Tâm Kinh phải theo quy luật tự nhiên, làm cho hô hấp của hắn không thoải mái, kinh mạch gặp trở ngại?
Cứ thế ngày tháng tích lũy, đạt đến giới hạn, ở lúc chạm vào thân thể của nữ tử, mới tạo thành tạm thời tẩu hỏa nhập ma như vừa rồi. Nếu như vậy, ngay cả hắn có phản cảm chuyện nam nữ đi chăng nữa, cũng không chạm không được.
Hiệu suất của Cửu hoàng tử quả nhiên rất cao, thời gian chỉ một nén hương, liền mang theo một nữ nhân tới.
Mày liễu mắt phượng, đôi môi anh đào, má trái đào, eo thon tinh xảo, một bộ mị cốt thiên thành. (nữ tử xinh đẹp làm say đắm lòng người)
Nữ tử nhìn thấy Tông Chính Vô Ưu, ánh mắt sáng ngời, tim đập như trống đánh, không thể tưởng được Cửu gia muốn nàng hầu hạ, lại là nam nhân tuyệt sắc như thế!
Tông Chính Vô Ưu lười nhác nhìn nữ tử liếc mắt một cái, mắt liếc nhìn Cửu hoàng tử, hơi mang mỉa mai nói: "Ánh mắt của ngươi chỉ như vậy?"
Cửu hoàng tử sửng sốt, hỏi: "Không hài lòng à? Không thể ngờ rằng yêu cầu của Thất ca cao như vậy, vậy huynh muốn dạng nữ nhân như thế nào?"
Trước mắt Tông Chính Vô Ưu bỗng nhiên hiện ra một gương mặt thanh lệ thoát tục, con ngươi trong sáng bình tĩnh, sóng mũi cao thẳng nhỏ xinh, đôi môi mềm mại... ... nghĩ nghĩ, thế nhưng hắn lại thất thần.
"Thất ca, Thất ca......" Cửu hoàng tử rất là ngạc nhiên mà nhìn nam tử trăm năm khó gặp được có lúc thất thần.
Tông Chính Vô Ưu hoàn hồn, đáy lòng chấn động, hắn thế nhưng sẽ nghĩ đến nàng!
Cửu hoàng tử cực kỳ có hứng thú mà nhướng mày cười nói: "Nghĩ cái gì mà nghĩ đến thất thần như vậy? A! Thất ca, huynh sẽ không thật sự coi trọng nữ nhân nào đó đi? Là ai a? Huynh nói cho đệ biết, đệ phải đi vì nàng lập cái bia, tỏ rõ đáy lòng đệ đối với nàng vô cùng kính phục!"
Đối mặt với sự trêu chọc của Cửu hoàng tử, Tông Chính Vô Ưu rũ mắt, nhàn nhàn nói: "Xem ra trong phủ ngươi phải nên nhập người vào cửa rồi! Nghe nói tên của ngươi đã ở trên danh sách trong phủ công chúa Dung Nhạc, ngươi nếu muốn cưới thì chỉ cần một câu nói mà thôi."
Cửu hoàng tử đang tươi cười lập tức cứng đờ, vội vàng lấy lòng mà tiến đến trước mặt Tông Chính Vô Ưu, vạn phần thành kính nói: "Đừng, ngàn vạn đừng! Đệ sai rồi còn không được sao? Thất ca, đệ là vì huynh mà suy nghĩ a! Huynh xem, đây là đệ tìm đến "Tiêu hồn nương tử" nổi danh trong kinh thành, Thất ca huynh...là lần đầu tiên a, đệ phải tìm cho huynh một người đầy đủ kinh nghiệm, có phải không?"
*****hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com