Gặp Lại (2)
Mùa thu năm nay lại tới mang theo cơn gió nhẹ không quá lạnh cũng chẳng ấm áp, 3 năm trôi qua nhanh như cơn gió anh giờ đã trưởng thành, chín chắn, mạnh mẽ và trái tim cũng lạnh hơn khi xưa nhưng cứ vào đúng cái ngày cậu rời đi anh lại đến trước cửa nhà cậu một lúc rồi rời đi. Nhưng có cái gì lạ thật căn nhà của gia đình Vĩ hôm nay tự nhiên cỏ lại được dọn sạch lá cũng được quét, Cường trong lòng đầy khó hiểu anh tính gõ cửa thử xem sao thì có một tiếng gọi phá tan không khí im lặng này
Trung Anh
A anh Cường làm gì mới sáng đứng như chờ chồng vậy
Cường giật mình quay qua, à thì ra là cậu nhóc Trung Anh đứa em mà anh cưng nhất đang gọi
Cường Bạch
Kh...không có gì a..an...anh ờm ờ
Trung Anh
Thôi khỏi đi cha lấp la lấp liếm nhớ người yêu cũ thì cứ nói thẳng
Cường Bạch
Hồi nào không hề nha xàm xàm tao đá cho giờ
Trung Anh
Ừm không có thì thôi mà hỏi cái này
Cường Bạch
Gì
Trung Anh
Anh có nhớ người cũ không
Cường Bạch
Cái lồn hỏi hoài tao đã bảo là đéo rồi nha mày hỏi nữa tao vả cho cái giờ
Trung Anh
Em đùa xí mà giờ hỏi thiệt nè nếu thôi nha
Cường Bạch
Thoại lẹ coi mày
Trung Anh
Từ từ hấp tấp làm gì em hỏi này nếu như mà giờ anh Vĩ về và xin quay lại thì anh có đồng ý không
Cường Bạch
Anh mày không biết nữa
Trung Anh
Là sao cha có là có không là không
Cường Bạch
Tao cũng không rõ cảm xúc của tao nữa mày ơi
Trung Anh
Nhưng mà giờ anh còn lụy không
Cường Bạch
Ờm..
Khang Ki
Ê đủ má đứng đây chi ba đi học nhanh 6 giờ 50 rồi kìa tính nghỉ hả
Đây là đồng mèo của anh Cường rất thích chơi game và là một streamer part-time
Trung Anh
Anh này vô duyên thật chỗ người ta đang tâm sự
Khang Ki
Thằng Lâm Anh kiếm mày bên kia kìa
Trung Anh
Ủa vậy hả vậy thôi em. Rồi cậu chạy một mạch qua chỗ Lâm Anh
Cường Bạch
Thôi đi học mày trễ rồi
Khang Ki
Biết luôn ha
Nói xong cả 2 xách quần lên chạy thục mạng vì đây là đầu tuần nên giáo viên vào lớp rất sớm để sinh hoạt. Khi tới cổng trường rồi thì Khang tách ra qua gặp 1 người mà anh không rõ là
"thích" hay không
Khang Ki
Ê đi kiếm người này chút nha
Cường Bạch
Đi kiếm em Lân thì nói thẳng sao phải dấu
Khang Ki
Biết rồi thì im đi tao đi đây
Cường Bạch
Biến đi thằng dại trai
Khang Ki
Lồn
Bỏ lại Cường một mình rồi chạy đi, anh thì cũng quen rồi nên cũng chả nói thêm gì. Đang đi dọc theo hành lang để lên lớp thì anh thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi vào phòng hiệu trưởng, tưởng mình hoa mắt nên anh dụi mắt mấy cái, rồi cũng chỉ nghĩ là người giống người thôi nên chạy lên lớp luôn
Tới cửa lớp thì bị thằng Tân vỗ vào vai cái bụp
Minh Tân
Lên lớp trễ dữ má
Cường Bạch
Đủ má hết hồn con lồn
Minh Tân
Mẹ nói nghe ngứa đích thật chứ
Cường Bạch
Gãi đi
Minh Tân
Im đi vô lớp rồi kìa em về lớp đây
Tại lớp 11b
C
hào cả lớp hôm nay lớp mình chào đón 1 học sinh mới nhé ! Vào đi em
" Chào mọi người mình là Lê Bin Thế Vĩ gọi là Vĩ cũng được mong các bạn giúp đỡ "
" Em xuống dưới kia ngồi cạnh bạn Lâm Anh nhé "
" Dạ "
Cậu nhanh chóng di chuyển về chỗ ngồi của mình, vừa đặt cặp xuống thằng Hiếu đã nhanh nhảu chào hỏi
" Ấy da cục cưng về khi nào mà không báo anh ra đón "
Nghe xong câu này lông mày của Vĩ vội skinship với nhau " vừa về đêm qua "
" Ủa sao vừa về đã nhập học được rồi "
" Ba tao có xin từ trước rồi "
" à à "
Ba người vừa gặp lại đã trò chuyện rôm ra rả vì đơn giản thôi họ đã chơi với nhau từ cấp 2 rồi mà. Vì mới là đầu năm thôi nên cô giáo chỉ phổ biến vài điều rồi cho lớp tự quản. Chỉ chờ có thế 3 con báo liền xin xuống căn tin ngay lập tức
Xuống tới nơi đang kiếm chỗ ngồi thì chạm mặt nhóm Cường Bạch, cậu tính né đi nhưng thằng Hiếu lại chơi phản chạy tới chỗ anh Quan đang đứng cạch Hồng Cường
" Mày hại tao rồi Hiếu ơiii " nghĩ thầm là như thế nhưng mà cậu vẫn đi tới, thằng Lân thấy Vĩ thì hét to
" Ủa cha này về hồi nào đây"
" Mới về tối qua " cậu cố né đi mặt Cường
Hữu Sơn thấy mùi gì khó ngửi ở đây vì cứ thấy Cường nhìn Vĩ còn Vĩ thì né Cường nên vội lên tiếng giải vây
" Thôi thôi căng thẳng quá đoàn mình di chuyển lên núi ủa nhầm vào chỗ ngồi giúp mình nha
Nhưng cuộc đời chớ trêu thế đéo nào bọn yêu nhau lại ngồi chung với nhau và đẩy Vĩ và Cường ngồi cạnh nhau
Cường thì mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc còn Vĩ thì cứng đờ chả làm được gì, phải rồi bỏ đi 3 năm không lời từ biệt giờ làm sao mà dám nhìn mặt anh, nói gì đi chăng nữa thì cậu vẫn còn yêu anh lắm nói anh quên cậu đi thế thôi chứ Vĩ cũng rất đau cũng sợ anh quên mình đi thật
Ngồi cạnh mà chả biết làm sao để bắt chuyện với anh thì Cường lên tiếng
" Mọi người ăn gì để đi lấy "
" Anh một cái bánh ngọt nhé " _ Đông Quan
" Em ăn cơm với 1 hộp sữa nha " _ Hiếu
" Mày có uống sữa à thế mà bữa tao đưa thì không lấy " Quan biễu môi
" Đâu có em mua cho cún mà " _ Hiếu
" Eo ôi nhem nhua nho nhún mà " _Minh Tân
" Nhân nhơi nhơn nhũng nhuốn nhuống nhữa " _ Sơn
" Tụi bây im dùm tao cái rợn cả người sến súa " _ Cường Bạch
" Đúng rồi đó im đi " _ Vĩ
" Tao ăn gì mày biết mà đúng không Cường " _ Khang
" Không nha " Cường cười khinh
" 🖕 "
" Lân ăn gì để tao đi lấy " _ Cường
" Em không ăn đâu " _ Lân
" Rồi thằng kia mày ăn gì " Cường hỏi Vĩ
" Hả em á " Vĩ bối rối
" Chứ chả nhẽ tao " Cường đáp
" Em không biết nữa em đi với anh xem có gì ăn không với cầm đồ phụ anh nha "
" Tùy, Tân Sơn ăn gì "
" Tụi em ăn mì nha "
" Ừm "
Cường rời đi Vĩ lẽo đẽo theo sau, mọi người lúc này mới thở phào
" Má ơi em không dám thở luôn á, anh Cường nhìn Vĩ lạnh tanh không cảm xúc luôn mà "
" Trời ơi tao ngồi cạnh Cường mà áp lực "
" Thôi cục cưng đừng áp lực em yêu nè"
" Mày bớt dùm tao cái Hiếu ơi "
Lúc này ở chỗ mua đồ Vĩ đang loay hoay xem mình muốn ăn gì còn anh Cường đang oder, xong xuôi cậu chỉ đơn giản lấy 1 sữa dâu còn anh chẳng ăn gì, không bao giờ ăn sáng nó đã là thói quen của Cường rồi
" Anh không ăn sáng à "
" Tao quen rồi "
" Sao anh lạnh nhạt với em thế "
" Ừm "
" Ơ kìa sao lại ừm "
" Chả nhẽ mày muốn tao dạ mày chắc "
" Hì hì không dám nhưng mà dạ cũng được "
Cậu nói xong thì bị anh liếc xéo cho một cái, biết mình lỡ lời rồi nên cố chữa cháy bằng cách chìa hộp sữa ra cho anh
" Này anh uống đi "
" Tao không uống mày uống đi "
" Thôi mà an... " chưa kịp nói xong anh đã bỏ đi trước làm cậu hẫng một nhịp thì lỗi do cậu mà nên giờ về đây Vĩ muốn bù đắp cho anh lắm chứ
" Nè đồ ăn của mọi người" rồi Cường đưa cho từng người
" ủa anh em đâu có ăn đâu " Lân hỏi anh
" à nãy tao lỡ mua dư ăn đi tao không tính tiền mày đâu "
" ok anh zai "
Khang quay qua nháy mắt với Cường một cái vì cái bánh đó là Khang kêu anh mua thêm cho Lân mà không để cậu biết mà
Trong khi chờ mọi ngưòi ăn sáng thì Cường chỉ bấm điện thoại, Vĩ ngồi cạnh thật sự rất muốn đưa anh hộp sữa lần nữa nhưng mà sợ bị anh phũ. Nghĩ đi nghĩ lại cậu lấy hết sức bình sinh từ thời cha sinh mẹ đẻ để bắt chuyện với anh
" anh ơi em xin lỗi mà "
" ? "
" à không í em là anh không ăn là lát đau bụng không có sức học đâu "
" khỏi tao không cần cảm ơn "
Biết là dùng lời không thế lung lay được anh rồi, Vĩ nảy ra sáng kiến cậu cắm ống hút vào hộp sữa xong cậu chọc vào eo Cường một cái làm anh giật mình tính mở miệng chửi thì Vĩ đã đưa luôn cái ống hút vô miệng anh
" rồi nha anh ngậm rồi đó không được nhả ra nha cầm sữa uống hết đi "
" mẹ thằng lồn " mồm chửi vậy thôi chứ anh vẫn cầm hộp sữa để uống
Một tiếng bíp vang lên từ điện thoại
" quào quá tuyệt vời nãy giờ hai người làm gì là em quay hết rồi nha " cái sân bay cười phá lên
" ai cần clip gốc thì 100k nha "
Rồi cả đám ai cũng cưòi nghiêng ngả chỉ có Cường là đỏ cả mặt vì ngại còn Vĩ thì quay qua nhìn anh mà không nói gì. Một lúc sau thì ai nấy đều đã về lớp kết thúc bữa ăn đầy ắp tiếng cười.
Quào 1716 chữ không biết mọi người có bị ngán không ha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình yêu mọi người
Ai có cp hay idea gì hay muốn mình thêm vào chuyện cứ commnet nhé mình sẽ note lại và thêm vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com