Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiền ?

Từ lúc cậu về ngày nào anh cũng bị cậu làm phiền đầu tiên là buổi sáng, Cường thức dậy trong sự mệt mỏi vì hôm qua thức đêm làm bài vừa mới ra đến cổng đã thấy gương mặt thân quen xuất hiện, cậu hí hửng nói với anh " a anh Cường đi học hả mình đi chung đi " nhưng đáp lại cậu chỉ là cái nhìn hững hờ rồi bỏ đi trước, Vĩ thấy thế thì cũng chạy theo trên đường đi cậu cứ thao thao bất tuyệt về những câu chuyện ngày xưa nhưng đáp lại chỉ là những cái ậm ờ từ anh. Con đường đến trường khá ngắn nhưng hôm nay khi có cả Vĩ đi cùng khiến cho Cường cảm thấy đường hôm nay như không có đích đến

Một lúc sau thì 2 người đã đến trường, Vĩ vẫn còn muốn đi với anh lắm nhưng vì còn phải trực nên cậu buộc phải tách anh ra, trong lòng anh lúc này thở phào vì cậu không còn đi cạnh để ồn ào nữa rồi

Yên bình được một chút ở buổi sáng thì đến trưa cậu lại lẽo đẽo theo anh để nói chuyện đôi lúc anh còn chả hiểu con cún này lấy đâu ra lắm năng lượng vậy anh bây giờ chỉ muốn đi ngủ cho lành thôi

Sau giờ học mệt mỏi anh hết năng lượng thật rồi cần phải nạp lại bằng đồ ăn nên anh đã rủ anh Quan đi cùng còn cả đồng mèo rồi nhưng nó bận đi ăn vs mập mờ rồi nên không đi

Căn tin
12:45

" ủa nãy tao nhớ mày rủ tao thôi mà Cường " Đông Quan đầy thắc mắc khi thấy Vĩ

" ku này tự theo chứ tao có rủ đâu "

" em cũng đói mà chả nhẽ anh muốn nhìn thấy em chết đói sao " Vĩ nhõng nhẽo với Cường

" ọe mày có thành ma đói tao cũng không thương mày đâu "

" em biết tổn thương đấy nhé " hai tay cậu ôm tim giả bộ đau

" ờ vậy chắc mày không nhớ trong quá..." biết bạn mình chuẩn bị nhắc lại quá khứ chả mấy đáng nhớ của 2 ngưòi thì Quan vội bịt mồm Cường lại

" à Vĩ em đi lấy đồ ăn giúp tụi anh nhé "

" ok anh zai " Vĩ lon ton đi lấy đồ ăn

Thở phào nhẹ nhõm Quan bỏ tay khỏi miệng Cường " tự nhiên nhắc chuyện không vui chi dù gì cũng quá khứ rồi mà "

" mẹ làm đéo nào quên được lúc đó mày không để tao nói nó phiền vl cứ lẽo đẽo suốt ngày muốn quay lại hay gì " giọng Cường gắt gỏng lên

" biết thế nhưng mà mày không sợ nó buồn à "

" vãi cả buồn mày không thấy nó đối xử với tao như nào à "

Nghe vậy thì anh Quan chỉ biết thở dài, còn cậu khi đang tung tăng bưng đồ ăn về bàn thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của 2 người, lúc này lòng cậu quặn lại vì đau vì chữ " phiền " mà anh nói ra cậu phiền vậy hả, Vĩ buồn lắm chứ nhưng khi anh Cường nói vậy cậu phần nào hiểu được việc anh đau như thế nào khi cậu rời đi như vậy

Đi đến chỗ ngồi cậu đặt khay đồ ăn xuống kèm hộp sữa rồi nói lớn

" Anh Cường em biết em đã làm anh buồn đã làm anh đau nhưng giờ đây Thế Vĩ đã lớn đã trưởng thành hơn em sẽ theo đuổi anh lại từ đầu và chứng minh cho anh thấy em khồng hề phiền như anh nói " nói xong cậu chạy đi thật nhanh vì ngại và chả hiểu cậu lấy đâu động lực để nói ra bỏ lại 2 người anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Một lúc sau khi thẩm được tất cả thì Cường nói thì thầm trong miệng

" ừm tao đợi em để tao xem em làm được gì "












CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ TUI, VỚI MỌI NGƯỜI ỒN LÊN ỒN COMMENT LÊN CHO TUI BIẾT MỌI NGƯỜI CÓ THÍCH CHUYỆN KHÔNG NHA. Yêuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com