Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình Yên

7:30

Mẹ Vĩ trở về sau khi hoàn thành công việc. Bước vào nhà, không thấy ai chỉ có bóng tối bao chùm căn phòng. Đoán rằng 2 đứa đang trên phòng ngủ nên bà nhẹ nhành đi lên lầu.

Vừa mở cửa tính gọi lớn 2 người thì bà đã thấy 1 lớn 1 bé đang ôm chặt nhau ngủ say. Điều này khiến bà bật cười, lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm.

_______________________________________
Mẹ Vĩ ----> Mẹ Cường

Mẹ Vĩ
Đã gửi 1 tấm ảnh

Mẹ Cường
Trời đất ơi hai
cái đứa này

Mẹ Vĩ
Thế mà hỏi thì
lúc nào cũng chối

Mẹ Cường
Nào Cường về
tôi phải chọc nó mới được

Mẹ Vĩ
Haha giờ chúng ta
đi ăn chứ ha

Mẹ Cường đã thả tim

_______________________________________

Một lúc sau thì Cường tỉnh dậy anh dụi mắt nhìn qua kế bên thì không thấy cậu đâu. Thế nên anh đã đi xuống dưới nhà, tay thì đang ôm gối, tóc hơi rối nhẹ, mặt chưa tỉnh hẳn làm anh dễ thương vô cùng.

Đứng ngay cửa bếp anh dựa vào tường gọi

" Vĩ ơi "

" ơi em đây "
" anh dậy rồi hả ra ăn tối nè "

Cường nghe thế thì cũng dụi mắt mấy cái để tỉnh thôi mà đã bị Vĩ mắng cho mấy câu

" anh đừng dụi mắt
đau lắm đấy đấy "

" ưm.. nhưng mà mệt "
anh lười biếng rủ người xuống.

Mệt mỏi đi từng bước khiến anh đưa ra một quyết định đó chính là GIƠ HAI TAY RA LÀM NŨNG ĐÒI CẬU BẾ. Nói thật liêm sỉ gì tầm này nữa mèo mệt lắm rồi muốn bế cơ

Vĩ rất bất ngờ trước hành động của anh nhưng vẫn ra bế anh không quên kèm theo mấy câu trêu chọc

" sao thế, sao mà nũng nịu
mềm xèo vậy trời "

" em không thích à
thế thả tao xuống đi "

Mặt thì tựa trên vai cậu hai tay thì quàng qua cổ chân thì quắp vào eo Vĩ. Phải nói giờ anh không khác gì một em bé cả.

Trời nỡ nào mà lại thả anh xuống cậu dỗ ngọt

" thôi ngoan, ngồi im đi
em bế đi rửa mặt rồi ra ăn nhé "

Anh gật mấy cái rồi gục trên vai cậu.

Đến giờ ăn anh cũng chả phải làm gì cả. Chỉ việc ngồi im là có 1 anh bảo mẫu siêu cấp đẹp trai bón cho. Không phải là không thể tự ăn nhưng nay mèo lười, mèo muốn đút thế thôi.

Đang ngồi ăn vui thì Cường quay ngoắt mặt qua nhìn Thế Vĩ làm cậu giật mình

" anh làm gì nhìn dữ vậy.
Thấy em đẹp trai đúng không "

" tao chê nha, tao tính hỏi mày đang ốm mà nấu ăn như vậy có chịu được không "

" hả à không sao em khỏe rồi. Nấu cho người em thương mà có gì đâu mà mệt. "

" gớm nữa "

" hì hì "

Thế là bữa cơm ấy có tiếng cười rộn ràng không ồn ào chỉ có sự ấm cúng nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com