Bắt được em rồi
Đặt gạch cho chiếc fic ABO để ăn mừng mèo trắng vô thẳng đội hình thăng cấp eheheheh
Có phần tiếp theo hay không tùy vào kèo với mẹ Năng:
- Vĩ Cường không cùng debut, tui sẽ bỏ dỡ đứa con này...
- Vĩ Cường cùng debut, tui sẽ hoàn thiện fic này + viết thêm một oneshot trong thời gian sớm nhất
+ Plot dự định của oneshot: nghề tay trái của cún khờ là thợ xỏ khuyên x mèo trắng muốn đi xỏ khuyên
+ Mấy sốp muốn xỏ khuyên ở mô thì comment tui biết he (chứ tui định cho mèo xỏ khuyên ** đó, chịu đựng nổi thì tui viết còn không chuyển qua xỏ chỗ khác nhẹ nhàng hơn ^^)
________________________________________
Trong thế giới này, alpha là một cá thể vượt trội, ưu tú so với omega hay beta và nằm trong tầng lớp thượng đẳng của xã hội chỉ đứng sau enigma, một cá thể đặc biệt khác với số lượng ít ỏi, được trao cho thiên bẩm có thể đánh dấu cả alpha. Ngược lại, alpha lặn lại bị người đời gắn cho cái mác "sản phẩm lỗi của hệ thống ABO". Họ không thể cảm nhận pheromone và người khác cũng không thể ngửi thấy mùi hương nào từ họ, một trong những đặc tính phân biệt với loài người bình thường, hay còn gọi là beta.
Bạch Hồng Cường là một alpha lặn, sinh ra bị ông trời tước đi khả năng cảm nhận pheromone kể cả của bản thân. May mắn thay, cậu vẫn được lớn lên trong đặc quyền của alpha, tỉ lệ cơ thể ấn tượng, gương mặt góc cạnh và một bộ óc nhanh nhạy
_____________________________________
Bởi nhận thức được sự khác biệt của bản thân với người bình thường, Hồng Cường từ trước đến nay không tin vào một cuộc sống màu hồng sẽ tồn tại, đặc biệt là đối với cậu. Đã có những lần cậu mở lòng mình, chào đón một khởi đầu mới cho chuỗi ngày cô độc, đơn côi trong thế giới xô bồ. Nhưng mọi thứ lại quay về đúng quỹ đạo của nó khi những người từng bước vào cuộc đời cậu đều để lại một vết xước sâu tận đáy lòng.
"Dị hợm"
"Khác người"
"Vô dụng"
Chính những lời nói không chút nhân tính khi biết được sự thật về thân phận alpha lặn của cậu đã khiến hòn đảo tâm hồn của Bạch Hồng Cường càng thêm khô cằn, xơ xác.
Vì vậy mà Bạch Hồng Cường tự ti về việc bản thân là một alpha lặn?
Không hẳn
Cậu chỉ chán ghét cái xã hội thối nát này vì đã chà đạp lên quyền lợi của một con người cho dù họ có là alpha, omega, beta, lặn hay trội. Tạo nên phiên bản ngỗ nghịch, ương bướng của chàng trai tuồi đôi mươi hiện tại.
Trong trường, cậu có thành tích học tập chưa từng được định nghĩa với hai từ "bình thường". Nhưng đằng sau dáng vẻ của một tấm gương xuất sắc trong học tập, chẳng biết đã bao nhiêu lần thư mời phụ huynh đã được gửi đến nhà của Hồng Cường để báo cáo về tình trạng trốn học, đánh nhau của cậu. Ba mẹ cậu dù đã nói hết lời, nhưng với cậu chỉ như nước đổ lá khoai, không hề thay đổi.
Về nguyên nhân của những vụ đánh nhau đấy, đơn giản chỉ vì cậu quá đào hoa. Khi có những alpha hay omega thích thú với vẻ ngoài và tài năng như một alpha trội của cậu nên muốn theo đuổi cậu. Còn cậu lại không ngần ngại ném thẳng một gáo nước lạnh vào mặt họ rằng mình là một alpha lặn. Để rồi bởi định kiến xã hội về một "thất bại của tạo hóa" vẫn còn tồn tại, những người đến gần cậu đều bị hiện thực làm choáng ngợp, chẳng ai muốn yêu kẻ đáng lẽ phải thống trị pheromone giờ đây lại miễn nhiễm trước chúng. Mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó khi một số tên cứ bám riết không tha, chúng làm mọi cách để thu hút sự chú ý của cậu kể cả những trò bắt nạt, chọc ghẹo khốn kiếp. Một số ghê tởm với thân phận thấp hèn của cậu, một số lại chỉ tò mò với đứa điếc mùi là như thế nào. Cũng vì thế mà với bản tính không ngán ai, cậu thẳng tay cho đám ruồi bọ ấy một trận, và tất nhiên hậu quả sau đó là bị nhà trường kiểm điểm và trách phạt.
Thời gian cứ thế trôi, ngày tháng mang danh "bá vương học đường" vẫn tiếp tục cho đến năm nhất đại học, cậu thường lui tới các quán bar để tìm kiếm thú vui, chôn lấp đi cảm xúc tiêu cực, thống khổ trong lồng ngực. Hoàn toàn bỏ cuộc và phó mặc cho cuộc đời như dòng suối, chảy tới đâu hay tới đó. Như vậy chí ít cậu có thể sống vô lo vô nghĩ, bỏ ngoài tai những lời nguyền rủa, ánh nhìn dơ bẩn của người đời.
_____________________________________
Bạch Hồng Cường bước vào quán bar như thường lệ sau một ngày học 9 tiết ở trường YEA. Trên người khoác áo đồng phục cùng chiếc quần đen dài, phối thêm chiếc plaid skirt caro và khăn ren trắng, dáng vẻ kiểu mẫu của một thanh niên cá biệt, ăn chơi sa đọa. Cậu nhâm nhi ly rượu vang vừa mới kêu trên tay, nước sóng sánh trên thành ly, kết hợp với đôi môi đỏ mọng màu cherry tạo nên một sức hút vừa mạnh mẽ, vừa bí ẩn. Chỉ ngồi một góc nhỏ trong quán bar mà sự hiện diện của cậu lại lọt vào mắt của rất nhiều alpha và omega gần đấy, họ nhìn cậu bằng một ánh mắt của khát vọng chinh phục, gạ gẫm.
Một lúc thì có bóng dáng người nọ từng bước đến chỗ Bạch Hồng Cường, trên tay cầm hai ly rượu, ngỏ ý mời cậu một ly. Cậu còn không phiền cho hắn một ánh mắt liền từ chối, cậu không muốn vô tình gieo hi vọng hay chấp thuận cho một người lạ mặt đặt một chân vào cuộc đời cậu. Hắn là cũng sinh viên trường YEA, một trong những đứa vinh hạnh được trải nghiệm bị cậu đấm đến bầm tím toàn thân trước đây. Hắn quan sát đã lâu để chờ ngày trả thù, cũng hiểu cậu thuộc kiểu người khó tán, hôm nay may mắn gặp được cậu, nghĩ ông trời đang gửi tín hiệu vũ trụ bảo hắn nhanh chóng một lần nếm thử vị của alpha lặn.
Lại một tên bỉ ổi, khốn nạn đến cùng cực xuất hiện, Bạch Hồng Cường có vẻ dùng hết vận may trong tuần mất rồi.
Hắn chuyển sang chiến thuật thứ hai: cho dù có bị từ chối, vẫn phải mặt dày
Tên đó không rời đi ngay, lân la nói chuyện một lúc. Hồng Cường như cũ chẳng buồn trả lời quá hai chữ. Nhân lúc cậu kêu thêm một ly rượu mới với nhân viên pha chế, hắn khéo léo thả một viên thuốc vào ly rượu của người đẹp rồi lại tiếp tục cười nói như việc hắn vừa làm chẳng phải của một tên tội phạm. Cậu dần dần biểu hiện khó chịu ra mặt, sắp không kiên nhẫn nổi với con đỉa dai dẳng này. Hắn chẳng dại ở đây kéo dài thêm, hứa cụng một ly cuối với cậu rồi sẽ đi. Bạch Hồng Cường nhanh chóng đưa tay chạm vào ly hắn một tiếng keng, như thể đó là hồi chuông cảnh báo cho sự nguy hiểm sắp ập đến. Một ngụm rượu trôi tuột xuống cổ họng của cậu. Hắn giả vờ quay lưng nhưng miệng thì thầm đếm ngược
"3...2...1...bắt được em rồi"
Trên bàn, cậu gục đầu tựa lên cánh tay, gắng gượng nâng người dậy nhưng cơ thể cứ như bị hút lấy toàn bộ sức lực. Hắn biết kế hoạch đã thành công, nắm lấy hai bên eo cậu, chuẩn bị mang người đẹp ra khỏi đây. Hồng Cường dưới tác dụng của thuốc và men say, cố gắng giãy giụa, ra sức đẩy cái tên đang làm càn trên người cậu, gạt tay hắn đi hết lần này đến lần khác, cũng chỉ nhẹ tựa lông hồng quét qua hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com