Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.















Thứ Hai.

Buổi sáng thủ đô không mấy dịu dàng với những người đã trót ngủ quên báo thức. Nhất là khi người ấy là một thư ký điều hành nổi tiếng với độ chính xác từng phút giây như Bạch Hồng Cường.

"Lê Bin Thế Vĩ..."

Giọng khàn khàn ngái ngủ nhưng đầy sát khí ấy chính là dấu hiệu cho cơn bão sắp ập đến trong căn hộ cao cấp tầng 21, nơi Cường đang vén chăn ngồi dậy giữa đống mền gối hỗn loạn. Đồng hồ trên tủ đầu giường không nương tay mà chỉ thẳng vào con số 8:17. Tám giờ mười bảy phút sáng. Cuộc họp đầu tuần với ban cố vấn đáng lẽ đã bắt đầu cách đây mười bảy phút.

Cường nhìn sang bên cạnh, nơi một kẻ nào đó vẫn còn đang vùi đầu vào gối, thở đều và... cười trong lúc ngủ.

Cười.

Lê Bin Thế Vĩ, CEO của tập đoàn truyền thông hàng đầu khu vực, người đàn ông có nụ cười có thể khiến cả hội đồng quản trị dịu lòng. Lúc này đang ngủ như một đứa trẻ. Chăn vén tới cằm, tóc rối nhẹ, tay vẫn quấn ngang eo Cường như thể anh không có việc gì quan trọng hơn ngoài việc... ôm.

"Dậy."

Cường cúi người, thì thầm một cách gằn từng chữ vào tai người kia.

"Em tắt báo thức đúng không?"

Thế Vĩ chớp mắt, ngẩng lên, nụ cười vẫn chưa kịp rút khỏi khóe môi:

"Ơ... lộ rồi hả?"

"...Anh sẽ giết em."

Cường tuyên bố.

"Chết trong vòng tay anh thì cũng đáng mà."

Vĩ cười khúc khích, ôm chặt eo Cường hơn nữa, như thể sẵn sàng chết thật.

Cường nghiến răng.

Ba mươi lăm tuổi. Được mệnh danh là "cánh tay phải lạnh lùng nhất giới điều hành". Là người mà chỉ cần nhìn cái lịch họp thôi cũng có thể khiến trợ lý toàn văn phòng toát mồ hôi. Là thư ký điều hành đã cùng Vĩ chèo lái công ty vượt qua hàng chục thương vụ đầu tư chiến lược, giữ mặt trận PR luôn vững vàng.

...Và hiện tại, Cường đang ngồi trên giường, mặc mỗi áo ngủ bằng lụa xám tro, tóc rối tung, mắt nhòe nước vì chưa tỉnh ngủ, vừa bị bạn trai tắt báo thức để ngủ thêm mười phút.

Anh đẩy Vĩ ra.

"Anh có cuộc họp."

Cường nói, giọng đanh lại.

Vĩ ngồi dậy, vẫn không thôi cười:

"Anh không có đâu."

"...Cái gì?"

"Anh gọi dời lịch tối qua rồi mà? Gửi mail cho cả phòng ban, cho em luôn."

Cường ngớ người. Anh nhớ mình làm thật. Vì hôm qua anh phát hiện lùi lịch lại sẽ giúp khớp với lịch đi thị sát của Vĩ nên chủ động xếp lại. Nhưng... nhưng...

"Vậy sao em tắt báo thức?"

Cường vẫn gầm gừ.

"Vì anh đặt ba cái báo thức như mọi khi, rồi cứ tắt cái này là cái khác kêu. Em tắt hết cho yên."

Vĩ xoa xoa vai anh, cười đến mức lúm đồng tiền hiện rõ:

"Chỉ muốn ôm anh thêm chút nữa thôi. Dậy sớm làm gì, hôm nay mình đi cùng."

Cường im lặng vài giây, ngực phập phồng, không biết vì tức hay vì bị câu kia làm mềm lòng. Cuối cùng, anh thở dài, đứng dậy, gạt tay Vĩ ra:

"Đừng nói ngọt. Anh vẫn giận."

"Rồi rồi. Em biết rồi."

Vĩ nhanh tay kéo Cường lại từ phía sau, ôm eo anh, cằm tựa lên vai.

"Nhưng giận gì thì giận, thơm em cái đã rồi hẵng ra khỏi phòng."

Cường quay lại, liếc.

"Vĩ."

"Thơm đi. Cho em có năng lượng sáng tạo."

Vĩ giả vờ van nài như một đứa nhỏ, ánh mắt long lanh, môi vểnh lên như chuẩn bị phụng phịu.

Cường cứng người. Nhưng chỉ đúng hai giây sau, anh thở hắt ra, nhón chân hôn nhẹ lên má Vĩ.

"Hết giận chưa?"

Vĩ hỏi, hí hửng.

"Chưa. Còn lâu."

Cường đáp, quay đi, bước nhanh về phía phòng tắm.

Vĩ nhìn theo bóng lưng người yêu, cười đến độ suýt cắn phải lưỡi mình. Lưng Cường thẳng tắp, dáng đi gọn gàng nhưng có chút vội. Như một cánh chim được sắp đặt mọi đường bay. Còn cậu, một gã CEO tự do, tự phá, cậu chỉ cần ngắm cánh chim ấy là thấy sáng bừng cả ngày rồi.







Khi Cường bước ra khỏi phòng tắm với bộ sơ mi trắng và quần âu xám nhạt, cổ áo hơi xộc xệch do vội vàng cài cúc, Vĩ đã pha sẵn ly cà phê sữa nóng đặt lên bàn ăn. Bên cạnh là đĩa bánh sandwich cắt gọn.

Cường ngồi xuống, vừa ăn vừa mở máy tính bảng, lướt qua lịch họp.

"Lịch hôm nay anh đi với em họp đối tác Hàn Quốc, chiều quay lại tổng duyệt sự kiện truyền thông."

Vĩ lên tiếng, thong thả nhấm nháp trà.

Cường gật đầu, mắt không rời khỏi màn hình:

"Anh đã sắp xếp phiên dịch, kèm thêm đội PR. Lần này họ có mang cả media. Em nhớ cười nhiều một chút, lần trước mặt em lên clip như vừa ăn nhầm ớt."

"Chết, vậy à? Em thấy vẫn đẹp trai mà."

"Đẹp mà như đang giận thì vẫn thành đáng sợ."

Vĩ bật cười. Cường vẫn lạnh lùng ăn nốt miếng cuối cùng, uống một ngụm cà phê rồi đứng dậy:

"Đi thôi."

"Đợi chút."

Vĩ chụp lấy tay anh, kéo lại.

"Cà vạt bị lệch."

Cường đứng yên. Vĩ cẩn thận điều chỉnh cà vạt cho anh, ánh mắt đầy tập trung. Bàn tay cậu chạm vào cổ anh nhẹ nhàng, có chút chậm rãi quá mức cần thiết. Mỗi lần ngón tay lướt qua cổ áo là một lần tim Cường đập lệch nhịp.

"Xong rồi."

Vĩ thì thầm.

"Ừ."

Cường đáp, xoay người đi thật nhanh để che đi gò má đang ửng đỏ.








Tại công ty, họ không phải là cặp đôi. Họ là CEO và thư ký điều hành, một tổ hợp quyền lực khiến bao nhân viên nhìn vào phải nín thở. Cường lạnh lùng, tỉ mỉ, gần như không cười trong môi trường công sở. Vĩ thì rạng rỡ, thoải mái, nhưng rất rõ ràng ranh giới giữa công và tư.

Chỉ có họ mới biết rằng, sau mỗi buổi họp căng thẳng, trong xe riêng về nhà, Vĩ sẽ nắm tay Cường thật chặt. Và Cường, dù vẫn giả vờ liếc ra cửa sổ, sẽ siết nhẹ tay lại.

Tình yêu ấy, kín đáo mà sâu sắc, như một ngọn lửa nhỏ giấu trong lòng bàn tay. Không cần khoe ra. Chỉ cần biết là vẫn ấm, là được rồi.








Buổi sáng trôi qua trong nhịp độ dồn dập như thường lệ. Tòa nhà trụ sở chính cao vút giữa trung tâm thành phố vẫn vận hành như một cỗ máy trơn tru, từng bánh răng là một phòng ban, từng bước chân là tiếng gõ của guồng quay khổng lồ ấy.

Phòng họp tầng 17, nơi cuộc đàm phán với phía đối tác Hàn Quốc diễn ra, được giữ im lặng gần như tuyệt đối trong suốt ba mươi phút đầu tiên. Những ánh mắt, những cái gật đầu và những nụ cười xã giao trao qua lại như một màn kịch công phu. Người phiên dịch ngồi bên cạnh Vĩ, dịch trôi chảy từng câu, nhưng có một điều không cần phiên dịch: thần thái của Cường.

Anh không nói nhiều. Nhưng mỗi khi anh mở lời, mọi người đều chăm chú lắng nghe.

Cường nghiêng đầu, hờ hững lật trang hồ sơ. Mắt không nhìn Vĩ, nhưng tay anh chạm nhẹ lên đầu bút bi trước mặt CEO, một ám hiệu không lời.

Vĩ lập tức hiểu. Cậu lên tiếng, nhẹ nhàng đẩy cuộc thảo luận sang hướng mới, linh hoạt và thuyết phục hơn. Đối tác gật gù, thoải mái hơn. Thư ký của họ thì khẽ nghiêng đầu, nhìn Cường một thoáng, không giấu được sự khâm phục.

Chẳng ai trong phòng biết rằng Cường đã thức đến khuya hôm qua để phân tích các sơ đồ cấu trúc bài phát biểu, tìm điểm đột phá giúp Vĩ chiếm ưu thế hơn trong lần thương lượng này. Từng câu từng chữ, từng biểu đồ thuyết trình sáng nay, đều có bóng dáng của anh.

Kết thúc cuộc họp, mọi người đứng lên bắt tay. Vĩ cười tươi rói, gật đầu với đối tác, còn Cường vẫn giữ khuôn mặt bình thản, mắt dừng lại đúng một giây trên nếp gấp áo vest của cậu, khẽ chau mày, nhưng không nói gì. Vĩ biết, chỉ cần thế là anh không hài lòng với cách cậu xắn tay áo trước mặt người nước ngoài.

"Anh nhìn em như nhìn một cái bảng Excel có lỗi định dạng ấy."

Vĩ nhăn mặt khi họ bước ra khỏi phòng họp.

"Vì em trông đúng như thế thật."

Cường đáp, lạnh te.

"Thế mà ai chỉnh bảng Excel của em tối qua tới hai giờ sáng ấy nhỉ?"

Vĩ ghé tai anh, giọng trêu ghẹo.

"Tình yêu đúng là thứ khiến người ta hy sinh."

"Yêu thương là tự nguyện. Đừng lấy đó làm điều kiện để phá luật công ty."

Cường chỉnh lại cổ áo cho Vĩ ngay giữa hành lang, nhưng mặt vẫn nghiêm.

Hai người lại tiếp tục tiến về phía thang máy riêng. Trong môi trường này, họ là cấp trên – cấp dưới, là CEO và thư ký điều hành. Tuyệt đối không có hành động nào vượt quá giới hạn.

Chỉ đến khi cánh cửa thang máy khép lại, chắn giữa họ và thế giới bên ngoài, Vĩ mới dám thở dài một hơi, dựa nhẹ người vào vách thang máy mạ gương.

"Em ghét cái cà vạt hôm nay."

Vĩ than.

"Trông nó cứng đơ, chẳng có cảm hứng gì cả."

"Vì em cứng đầu, nên cà vạt phải thế cho hợp."

Cường không nhìn, vẫn chăm chú đọc tin nhắn từ bộ phận truyền thông.

"Không phải, tại vì sáng nay anh chọn cho em." Vĩ nhếch môi.

Cường liếc sang, định nói gì đó, nhưng bắt gặp nụ cười quen thuộc ấy, câu mắng bỗng nghẹn lại giữa ngực.

Thang máy dừng đột ngột ở tầng 10. Một nhóm nhân viên bước vào. Cường lập tức nghiêm mặt, lùi nửa bước tạo khoảng cách với Vĩ.

Vĩ vẫn mỉm cười, chào vài người bằng ánh mắt, rồi quay nhìn lên bảng điện tử hiển thị tầng. Tay cậu siết nhẹ quai cặp, không chạm vào Cường, không gần hơn mức cần thiết. Nhưng ánh mắt lại không giữ được khoảng cách. Mỗi lần ánh mắt anh chạm phải bóng người kia trong gương, đáy mắt lại ấm lạ.

Bạch Hồng Cường vẫn đứng thẳng lưng, ánh nhìn lạnh lùng, không mảy may động tĩnh. Nhưng cậu biết, người kia đang lặng lẽ che chắn cho cậu khỏi ánh mắt tò mò phía sau. Cái bóng lưng ấy, từ hồi nào không hay, đã trở thành nơi cậu tựa vào mỗi khi sóng gió.








Buổi chiều, sự kiện tổng duyệt cho lễ ra mắt chiến dịch truyền thông mới được tổ chức tại sảnh lớn của công ty. Cường mặc sơ mi đen, đứng một bên sân khấu, kiểm tra từng tiểu tiết trong bài phát biểu, ánh sáng, vị trí đứng của Vĩ và đạo cụ trang trí. Mọi người xung quanh bận rộn chạy đôn đáo, nhưng Cường vẫn điềm tĩnh như một trụ cột.

Vĩ đến sát bên, đưa chai nước cho anh:

"Uống đi."

"Anh không khát."

Cường nói, mắt không rời khỏi sơ đồ ánh sáng.

"Không uống là chiều về em không cho thơm má nữa đâu."

Vĩ dọa nhỏ.

Cường quay sang, liếc cậu một phát sắc như dao. Nhưng anh vẫn cầm lấy chai nước, vặn nắp uống một ngụm.

Vĩ cười tít mắt, vừa lòng như trẻ con được kẹo.

"Anh nhớ uống thêm. Em sợ anh làm nhiều quá mà ngất lăn ra đấy thì ai ôm em buổi tối?"

Vĩ nói khẽ, trong tiếng ồn của sân khấu.

Cường không đáp. Anh đặt chai nước xuống bàn gần đó, rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Tối nay muốn ăn gì?"

"Anh nấu hả?"

Vĩ sáng rỡ cả mặt.

"Không. Anh đặt."

Cường đáp tỉnh rụi, rồi quay đi, để lại một CEO đang lặng lẽ ôm tim như vừa bị từ chối tình cảm đầu đời.







Đêm hôm ấy, khi căn hộ đã im lìm ánh đèn vàng, Vĩ nằm trên ghế sofa, tay cầm bản vẽ truyền thông phác thảo, mắt vẫn dán lên trần nhà, nơi ánh đèn phản chiếu cái bóng mờ của người đang bận rộn lau bàn ăn trong bếp.

"Anh..."

"Gì?"

Cường không quay lại.

"Thật sự, anh không muốn chúng mình công khai hả?"

Im lặng vài giây. Tiếng khăn lau chậm lại một nhịp.

"Không phải là không muốn."

Cường đáp, chậm rãi.

"Mà là chưa đến lúc."

"Em không quan tâm người ta nói gì. Em chỉ sợ anh mệt."

"Anh không mệt vì chuyện đó. Anh chỉ mệt khi em không giữ được bí mật ở công ty."

Cường đặt khăn xuống, quay lại nhìn Vĩ.

"Em biết mà, nếu để lộ, người thiệt sẽ là em."

Vĩ mím môi. Một thoáng buồn thoáng qua đáy mắt, rồi tan đi trong nụ cười.

"Ừ. Em biết."

Cậu ngồi dậy, vươn tay kéo Cường lại ngồi bên cạnh.

Hai người lặng im một lúc. Mãi đến khi tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên từ dàn loa, Vĩ mới nghiêng đầu, thì thầm:

"Cảm ơn vì luôn nghĩ cho em."

"Chợp mắt chút đi."

Cường đáp, nhưng tay vẫn nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.

Không cần ồn ào, không cần danh phận, chỉ cần biết người kia vẫn ở cạnh mình, vậy là đủ cho một ngày dài.

~~~~~~~~~~~

Các nàng thấy saoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com