2.
Đèn văn phòng vẫn sáng đến tận mười một giờ đêm.
Cường ngồi đó, cắm cúi bên màn hình laptop, mắt mỏi nhòe nhưng vẫn cố đọc hết báo cáo tài chính tháng. Những con số nhảy múa trên bảng tính, lẫn với ánh đèn trắng lạnh lùng, khiến đầu anh nặng như đá. Nhưng anh vẫn không dừng lại.
Ngoài kia, cả tòa nhà đã tắt điện. Chỉ còn tầng điều hành sáng đèn. Chỉ còn phòng thư ký điều hành là có bóng người.
Mấy hôm nay, Vĩ bận công tác nước ngoài. Một mình Cường cáng đáng hết lịch trình. Sáng điều phối nội bộ, trưa gặp báo chí, chiều duyệt tài liệu cho hội nghị tuần sau, tối giải quyết tồn đọng. Chưa kể lịch họp khẩn, đối tác gọi đến bất chợt, và hàng chục thứ "vặt" khác mà người ta vẫn nhờ anh xử lý vì "Cường giỏi mà".
Cường giỏi thật. Nhưng Cường cũng chỉ là người. Và người thì có lúc kiệt sức.
Khoảng 11:43 tối, sau khi gửi email tổng hợp cuối ngày, Cường bật dậy khỏi ghế, định đứng dậy rót nước.
Anh không bao giờ ngờ cú bật dậy ấy là hành động cuối cùng anh kịp ý thức trong ngày hôm đó.
Mọi thứ sau đó là màu đen.
Vĩ nhận được điện thoại lúc nửa đêm, khi đang chuẩn bị lên máy bay từ Hồng Kông về nước.
Giọng trợ lý gấp gáp, luống cuống như người vừa khóc:
"Anh Cường... ngất ở văn phòng. Được đưa vào viện rồi. Người gầy lắm, bác sĩ bảo kiệt sức với hạ đường huyết..."
Vali rơi xuống sàn. Vĩ không nhớ mình đã xô cửa ra sao, gọi đổi vé thế nào, chỉ biết đến khi đặt chân vào phòng cấp cứu, tim cậu như bị ai bóp nghẹt.
Hồng Cường đang nằm đó, trắng bệch như tờ giấy. Ánh đèn bệnh viện lạnh buốt. Đôi mắt ấy, luôn sắc sảo và tỉnh táo, giờ nhắm nghiền, lông mi hơi run, môi khô nứt.
Cậu lao tới, suýt nữa thì bị y tá đẩy ra.
"Em là người nhà."
Vĩ nói, giọng khản đặc.
"Xin lỗi... em là người nhà. Để em ở đây."
Y tá liếc qua hồ sơ bệnh án, thấy không có tên người thân, hơi nghi ngờ. Nhưng ánh mắt của cậu trai kia, đầy tuyệt vọng và lo lắng, khiến chị khựng lại.
"Chăm sóc người bệnh thì được. Nhưng không được làm ồn."
Vĩ gật đầu như điên.
Cường tỉnh dậy vào sáng hôm sau, đầu ong ong. Mắt anh chưa mở hẳn thì đã nghe tiếng thìa va nhẹ vào bát.
"Mở miệng. Nhanh lên."
Giọng nói quen thuộc, nhưng bực bội đến mức anh tưởng mình nghe lầm.
Cường hé mắt. Trước mặt là khuôn mặt căng thẳng đến biến dạng của Lê Bin Thế Vĩ. Mắt thâm, tóc rối, cằm chưa cạo sạch, áo sơ mi nhăn nhúm.
"Em về rồi à..."
Giọng anh yếu ớt.
"Về rồi. Và suýt thì phải về để đi họp tang lễ của anh!"
Vĩ quát khẽ, thìa cháo trong tay run lên.
Cường giật mình.
"Em..."
"Anh nghĩ mình là ai? Robot à? Siêu nhân à? Hay là đá không cần ăn ngủ? Anh nghĩ gục ở văn phòng là ngầu lắm hả?!"
Giọng Vĩ cao hơn, nghẹn lại ở cuối câu.
Cường cắn môi. Tay anh yếu đến mức không với nổi ly nước bên cạnh.
Vĩ đặt bát cháo xuống bàn, đứng dậy, đi qua đi lại mấy bước rồi quay lại, mắt long lên:
"Anh định để em biết chuyện qua điện thoại? Anh định để người ta gọi em lúc nửa đêm, nói 'anh Cường kiệt sức nằm bất tỉnh ở công ty', rồi em bay về chỉ để nhìn anh nằm bất động thế này à?!"
Cường không nói gì. Đầu hơi cúi xuống. Một lúc sau, giọng anh nhỏ như thì thầm:
"Anh xin lỗi..."
"Không phải xin lỗi."
Vĩ ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lên vuốt mặt.
"Chỉ là... đừng làm thế nữa. Làm ơn."
Không khí trong phòng lặng đi một hồi.
Cường chớp mắt, cảm thấy sống mũi cay xè. Cổ họng nghẹn lại. Tự dưng, anh không hiểu tại sao, một dòng nước ấm trào ra từ khoé mắt.
Chắc do anh đang mệt.
Chắc do cơ thể yếu quá.
Hoặc cũng có thể, do cái cảm giác bị mắng khi vừa tỉnh dậy sau một trận kiệt sức, khiến anh... tủi thân.
Hồng Cường, người luôn ngẩng cao đầu, chưa bao giờ để lộ điểm yếu, luôn nghiêm khắc và cứng rắn, lúc này đang nằm đó, nước mắt rơi từng giọt, không thể ngăn lại.
"Anh... chỉ là muốn mọi việc trơn tru khi em về. Anh không muốn em mệt thêm..."
Anh nói, giọng nghẹn.
Vĩ chết đứng.
Cậu chưa từng thấy Cường khóc. Có lúc anh đau, anh giận, anh mệt... nhưng chưa bao giờ rơi nước mắt. Nhất là vì một câu mắng của cậu.
"Cường..."
Vĩ vội vàng cúi xuống, ôm anh vào lòng.
"Xin lỗi... anh ơi, xin lỗi mà..."
Cường vẫn khóc, vai run lên từng đợt. Nỗi buồn lặng lẽ như tràn ra sau lớp vỏ bọc bấy lâu nay. Có lẽ anh giỏi giang thật, nhưng đến cuối cùng, anh cũng chỉ là một người đàn ông đã ba mươi lăm tuổi, vẫn một mình gồng gánh tất cả vì người mình yêu.
"Đừng giận em nhé."
Vĩ thì thầm.
"Em chỉ lo quá... Em sợ mất anh lắm."
Cường không đáp. Anh chỉ vùi mặt vào ngực cậu, tay nắm nhẹ lấy cổ áo Vĩ.
Sau khi Cường bình tĩnh lại, y tá mang vào một khay cháo mới.
"Để em đút anh."
Vĩ nói, giọng nhẹ hơn rất nhiều.
Cường liếc nhìn cậu, mắt vẫn hơi đỏ, nhưng gật đầu.
Vĩ ngồi xuống, cẩn thận thổi nguội từng thìa cháo. Mỗi lần thìa chạm môi Cường là một lần ánh mắt cậu dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc lần nữa.
"Anh biết không."
Vĩ nói, giọng nhẹ bẫng.
"Lúc em thấy anh nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệch... em tưởng mình bị rút hết máu."
"Nghe kinh dị vậy..."
Cường thì thào.
"Thật mà. Em chưa bao giờ thấy sợ như vậy."
Vĩ cúi đầu, đặt thìa xuống.
"Anh phải khỏe. Vì em còn muốn cùng anh làm rất nhiều thứ."
"Ví dụ?"
"Ví dụ... sáng dậy cùng nhau ăn sáng."
Vĩ mỉm cười.
"Ví dụ... đến một lúc nào đó, có thể nắm tay anh giữa công ty mà không phải nhìn trước ngó sau."
Cường im lặng một lúc.
"...Ví dụ, đừng mắng anh to nữa. Nhất là lúc anh vừa tỉnh dậy."
Vĩ bật cười khẽ, rồi đưa tay xoa nhẹ đầu anh:
"Biết rồi. Anh là quý báu nhất. Em lỡ mắng thì em đền."
"Đền gì?"
"Đền... hôn một cái nhé?"
Vĩ nháy mắt.
"Lố bịch."
Cường nghiêm giọng, nhưng má lại hơi đỏ.
Vĩ cười toe. Dù vậy, cậu vẫn nghiêm túc ghé lại, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán anh.
"Anh đừng làm em sợ nữa, được không?"
"Ừ. Anh hứa."
Vài hôm sau, Cường được xuất viện. Nhưng trước khi rời khỏi phòng, Vĩ đã lén bỏ vào túi áo anh một tờ giấy nhớ gấp làm tư.
Trên đó viết:
"Nếu mệt, hãy dựa vào em. Không phải vì em giỏi, mà vì em là người yêu anh."
Cường đọc xong, nhét tờ giấy vào ví. Tối hôm đó, khi trở về căn hộ chung, anh không nói gì. Nhưng trước khi đi ngủ, anh chủ động chui vào lòng Vĩ, tay ôm eo cậu thật chặt.
"Cường?"
"Ừ?"
"Anh tha lỗi cho em chưa?"
"Chưa."
"...Thật á?"
"Yêu em."
Vĩ cười rạng rỡ trong bóng tối, kéo chăn lên che ngang vai cả hai. Ngoài khung cửa kính, thành phố vẫn sáng đèn. Nhưng trong căn phòng này, chỉ có hai người, và một tình yêu đủ lớn để bao dung cho cả những lần mắng mỏ, và cả những giọt nước mắt mềm yếu nhất.
——————
Chuyến công tác lần này được lên kế hoạch từ hơn một tháng trước.
Hội thảo công nghệ truyền thông toàn quốc, tổ chức tại thành phố biển phía Nam, nơi nắng vàng trải dài trên những bờ cát trắng, và khách sạn cao cấp nằm sát bờ biển như một thỏi nam châm hút khách. Đoàn công ty đi gồm bốn người: Thế Vĩ, Cường, và hai trưởng phòng cấp cao.
Lịch trình công việc thì gấp, nhưng khách sạn lại hết phòng vì lượng khách đổ về quá đông. Đến khi Cường kiểm tra lần cuối, chỉ còn đúng một phòng hạng executive có hai giường đơn.
"Không sao."
Vĩ nói khi nghe anh thông báo.
"Chia phòng với anh là nhất rồi."
Cường liếc xéo, ánh mắt lạnh lùng:
"Giữ khoảng cách ở nơi công cộng. Nếu lộ ra thì em tự biết hậu quả."
"Dạ, thưa anh."
Vĩ cười toe, tay giơ lên như học sinh ngoan.
Tối hôm đó, sau khi dự tiệc chào mừng của ban tổ chức, bốn người trong đoàn về khách sạn trong tình trạng mỏi rã rời. Cường mở cửa phòng trước, tay xách laptop, mắt vẫn không rời điện thoại. Vĩ theo sau, tháo caravat, nhún vai ngáp dài.
"Phòng đẹp ghê."
Vĩ vừa khen vừa đóng cửa, rồi không quên khóa chốt kỹ càng.
Cường vẫn không ngẩng đầu.
"Tắm trước đi. Rồi ra đọc tài liệu."
"Được."
Vĩ nhún vai, vớ lấy bộ quần áo ngủ nhét trong vali, bước vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy ào ào sau lớp kính mờ. Ngoài phòng, Cường mở laptop, mắt dán vào lịch sự kiện, tay gõ lạch cạch, lâu lâu nhíu mày như đang cố kiểm tra từng mốc thời gian. Anh không nhận ra ánh mắt Vĩ nhìn mình khi bước ra, tóc còn ướt, vai áo lỏng lẻo, đầy yêu thương xen lẫn chút lo lắng âm thầm.
"Làm thêm nữa là mai anh sẽ đau đầu đấy."
Vĩ nói nhỏ, đặt ly nước cam lên bàn cạnh anh.
"Làm nốt cái này thôi."
Cường đáp, không ngẩng lên.
Vĩ bước lại, không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh giường, gác chân, mắt nhìn ra cửa kính lớn mở ra ban công, nơi biển đêm mênh mông trải dài như ôm trọn cả bầu trời. Một lát sau, cậu quay lại, thấy Cường vẫn gõ máy.
"Em muốn ngủ cạnh anh."
Vĩ thả câu, giọng nhẹ như gió.
"Không."
Cường đáp, không chần chừ.
"Giường đơn là để giữ giới hạn."
"Anh sợ gì?"
"Sợ em không biết dừng lại."
Vĩ bật cười. Nhưng không cãi. Cậu tắt đèn phía đầu giường mình, rúc vào chăn.
Cường làm việc thêm mười lăm phút nữa, rồi gập máy, tắt đèn bàn. Căn phòng tối dần, chỉ còn ánh sáng hắt từ cửa sổ ban công, vầng trăng soi xuống nền gạch như lớp kính phủ bạc.
Anh bước lại giường, vén chăn nằm xuống, lưng quay về phía Vĩ.
Đúng lúc ấy, từ giường bên kia, một tiếng cọt kẹt rất nhỏ vang lên. Sau đó là tiếng dép chạm nhẹ xuống sàn.
Rồi một bàn tay chạm vào vai anh.
Cường xoay người, chạm ngay đôi mắt sáng trong đêm của Thế Vĩ.
"Em ngủ không được."
Cậu thì thầm.
"Cho em nằm cạnh một chút."
"Vĩ."
"Em không làm gì. Chỉ nằm thôi. Em hứa."
Cường nhìn cậu vài giây, rồi dịch nhẹ sang một bên, nhường khoảng trống trên giường.
Vĩ chui vào, nhẹ nhàng như một chú mèo.
Hai người nằm im trong bóng tối. Chỉ có tiếng gió biển thổi rì rào ngoài ban công, và nhịp tim trong ngực cả hai đập dần về cùng một nhịp.
"Anh..."
Vĩ khẽ gọi.
"Hửm?"
"Nếu mình bị phát hiện thì sao?"
"Thì cùng chịu."
Cường trả lời nhanh đến mức Vĩ ngẩn ra.
"Không sợ à?"
"Sợ chứ. Nhưng nếu em bị kéo xuống vì anh, thì anh sẽ là người đứng ra nhận."
Vĩ siết tay anh trong chăn, lồng mười ngón tay lại như dính keo.
"Em yêu anh." Cậu nói nhỏ, sát tai. "Rất nhiều."
Cường không đáp. Nhưng trong bóng tối, anh quay đầu lại, môi nhẹ chạm lên trán cậu.
"Anh ơi... Một lần thôi nhé... em hứa."
"... nhớ mồm."
Khoảng ba giờ sáng, có tiếng gõ cửa dồn dập.
Cộc cộc cộc!
"Anh Vĩ? Anh Cường? Có ai ở trong không?"
Đó là giọng của trưởng phòng Marketing, một trong hai người đi cùng đoàn. Nghe có vẻ hoảng hốt.
Cường và Vĩ bật dậy cùng lúc, mặt tái đi. Vĩ lao ra khỏi giường trong khi Cường nhanh tay kéo chăn che lại khoảng trống.
"Chờ chút!" Vĩ hét lên, tay vớ lấy áo sơ mi vắt trên ghế, mặc vào vội vàng rồi mở cửa hé.
Người kia thở hồng hộc, tay cầm điện thoại.
"Phòng chị Lâm có trục trặc máy lạnh, lạnh quá chịu không nổi. Cô ấy xin đổi phòng. Anh Vĩ có thể xuống lễ tân nhờ đổi giúp, hoặc cho chị ấy ngủ tạm ghép cùng?"
Vĩ nuốt nước bọt.
Cường sau lưng cậu vừa bước ra khỏi giường, áo ngủ xộc xệch, tóc rối nhẹ, đang định lấy áo khoác. Nhưng ánh mắt người kia đã kịp lia vào trong phòng, nhìn thấy.
Không có ai nằm ở giường bên.
Chăn còn nguyên.
Chỉ giường Cường là lộn xộn.
"Ờ... được, để tôi... xuống lễ tân cùng chị luôn." Vĩ chặn tầm nhìn, đẩy cửa ra bước ra hành lang.
Cường đứng chết lặng trong phòng. Tay anh hơi run. Không phải vì sợ, mà vì... lo cho Vĩ.
Mười lăm phút sau, Vĩ trở lại phòng.
Cường đang ngồi trên giường, lưng thẳng, mắt nhìn xuống điện thoại nhưng không thực sự đọc được gì.
"Ổn rồi."
Vĩ nói, khóa cửa lại.
"Em đã xử lý xong. Cười nói thoải mái như không có gì. Không ai nghi ngờ đâu."
Cường ngẩng đầu lên. Nhìn cậu rất lâu.
"Anh xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi?"
"Vì anh để em phải luồn lách giấu giếm như vậy. Anh..."
"Cường."
Vĩ bước lại, ngồi xuống cạnh anh, nắm lấy tay.
"Em biết anh luôn cố bảo vệ em. Nhưng em không sợ điều đó. Em chỉ sợ... có ngày, anh vì lo cho em mà tổn thương chính mình."
Cường im lặng, rồi gật nhẹ.
"Hồi nãy anh tưởng... bị lộ rồi."
Giọng anh nhỏ như gió thoảng.
"Bị lộ thì sao."
Vĩ mỉm cười.
"Em nói rồi. Dù bị lộ, em vẫn chọn nắm tay anh."
Một thoáng yên lặng. Rồi Vĩ siết chặt tay anh hơn.
"Nên... đừng ngủ giường khác nữa, được không?"
Cường bật cười khẽ. Lần này, anh chủ động rúc vào lòng Vĩ, ngả đầu lên vai cậu, như tìm lại hơi ấm sau một đêm chực vỡ.
Sáng hôm sau, khi hai người cùng xuống ăn sáng, gương mặt ai cũng bình thản. Vĩ cười rạng rỡ, chào mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra. Cường đi bên cạnh, dáng điềm đạm, ánh mắt chuyên nghiệp.
Chỉ có điều, trưởng phòng Marketing, người đã gõ cửa đêm qua, thoáng nhìn Cường hơi lâu hơn mức cần thiết, rồi cụp mắt như chẳng dám nói gì.
Còn Cường, trong thoáng chốc, đã bắt gặp cái nhìn ấy. Nhưng anh chỉ mỉm cười, rất nhẹ.
~~~~~~~~~~~~
Hình như con bé út này nó bị flop hay s ấy mấy bà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com