Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.









Ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau.

Từ sáng sớm, Bạch Hồng Cường đã dậy, lặng lẽ chuẩn bị từng chút một như thể đây là một buổi thuyết trình quan trọng. Sàn gỗ lạnh, gió điều hòa lướt qua vai áo mỏng, nhưng bàn tay anh vẫn đều đặn gói món quà nhỏ, đôi mắt ánh lên sự hồi hộp khó giấu.

Chiếc khăn tay Vĩ từng nói thích. Cường đã phải đặt thêu thủ công suốt mấy tuần, chọn màu chỉ, chọn từng nét hoa văn. Một đóa hoa rum trắng nhỏ nhắn nằm nép trên nền vải xám tro giản dị, thanh nhã, như chính tình yêu của họ. Không cần phô trương, nhưng bền chặt và sâu sắc đến tận cùng.

Cường vốn không phải kiểu người quá lãng mạn, nhưng với Thế Vĩ, anh lại muốn trở thành phiên bản dịu dàng nhất của chính mình.

Họ đã yêu nhau được ba năm. Ba năm giấu kín, ba năm lặng lẽ đứng bên nhau như hai đường thẳng song hành giữa thế giới công sở đầy quy tắc và ánh mắt dò xét. Vĩ là CEO, anh là thư ký. Sự cách biệt về chức vị khiến họ phải kín đáo, nhưng chưa bao giờ thiếu chân thành.

Và hôm nay, Cường mong Vĩ sẽ nhớ.

Thế nhưng suốt cả buổi sáng, văn phòng vẫn yên ắng như mọi ngày. Vĩ không nhắn gì, không nhắc gì, không một lời bâng quơ gợi mở.

Cường nhìn màn hình điện thoại lần thứ hai mươi mốt trong buổi trưa, lòng bắt đầu chùng xuống.

Càng chiều, tin nhắn từ phòng trợ lý báo CEO Lê phải họp với bên đối tác Hàn Quốc đến tận tám rưỡi tối. Cường nghe tin đó mà tim như bị bóp nghẹt.

Vĩ quên rồi sao?









Khi kim đồng hồ chạm mốc tám giờ bốn lăm, căn hộ vẫn im ắng, đèn vàng trải dài bóng người cô độc trên sofa. Cường vẫn mặc chiếc sơ mi lụa xám Vĩ từng khen "hợp mắt", vẫn ngồi chờ, nhưng ánh mắt đã tắt lịm đi phân nửa. Bàn ăn dọn sẵn hai phần bít tết, rượu vang rót sẵn trong ly pha lê, và giữa bàn là chiếc hộp nhỏ bọc lụa – món quà anh định tự tay trao.

Nhưng không có ai về.

Cường rút điện thoại, nhắn một dòng đơn giản.

"Em ăn tối chưa?"

Không có hồi âm.








8:53

Cường hít một hơi, gượng cười, chậm rãi đứng dậy. Những đợt sóng mặn dâng lên trong mắt mà chính anh cũng không hiểu nổi. Anh 35 tuổi, từng đối diện với hàng trăm tình huống căng thẳng trong công việc, từng chứng kiến cả sự bạc bẽo lẫn ngọt ngào của lòng người. Nhưng sao hôm nay... anh lại tủi thân đến thế?

Lặng lẽ cất bữa tối vào hộp, rửa từng chiếc đĩa, rửa cả ly rượu vẫn còn lưng chừng, Cường như đang rửa sạch đi chút mong chờ trong lòng mình.

Khi anh về phòng ngủ, ánh đèn ấm áp phản chiếu dáng người mảnh mai trước gương. Chiếc áo sơ mi đã nhăn, tóc rối một chút vì ngả đầu lên gối chờ đợi. Cường ngồi xuống mép giường, mắt cay cay. Anh không muốn khóc. Đáng lẽ không nên khóc. Nhưng trái tim mềm oặt dưới lớp vỏ ngoài cứng rắn kia lại không nghe lời nữa.

Và anh khóc.

Không thành tiếng, chỉ là nước mắt chảy lặng lẽ, ấm nóng như nỗi buồn chính chủ cũng không gọi tên được.








Cửa bật mở.

Cường giật mình, ngước lên, nước mắt còn đọng trên mi.

Thế Vĩ lao vào, tóc rối bời, áo khoác chưa kịp cởi, tay cầm bó hoa hồng trắng to như lòng bàn tay ai đó đang dâng trái tim mình lên.

"Anh...!"

Cường không nói gì, chỉ nhìn người kia, như thể không tin nổi. Gương mặt anh đỏ bừng vì vừa khóc xong, mắt sưng lên, cổ họng nghẹn lại. Vĩ bước đến bên giường, đặt bó hoa xuống, rồi quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng nắm tay anh.

"Xin lỗi... Em về trễ."

Cường không nói, chỉ khẽ rút tay lại, ánh mắt giận dỗi. Nhưng càng giận, anh lại càng thấy xấu hổ vì mình đã khóc.

"Em cố tình về trễ. Em giả bộ quên. Em muốn làm anh bất ngờ."

Vĩ nói nhỏ, giọng đứt quãng,

"Nhưng em không nghĩ anh sẽ... khóc đâu."

"Anh không khóc."

Cường quay mặt đi, giọng nghèn nghẹn,

"Anh mệt."

Vĩ cười khẽ, kéo tay người kia ôm vào lòng.

"Em biết anh chuẩn bị gì đó... Em xin lỗi. Lẽ ra em nên về sớm hơn."

Cường dụi đầu vào vai Vĩ, nhỏ giọng,

"Anh tưởng em thật sự quên. Ba năm rồi, em chưa từng quên. Anh sợ lần này... là thật."

Vĩ siết chặt vòng tay, nói rất khẽ,

"Em sẽ không bao giờ quên đâu. Không bao giờ."

Rồi từ trong túi áo khoác, cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Trong đó là một cặp nhẫn bạc mảnh, khắc bên trong dòng chữ:

"Ba năm và mãi mãi."

"Chúng ta có thể không cưới, không có tiệc rình rang, không có ai chúc phúc... Nhưng em muốn mỗi sáng mở mắt ra, biết rằng mình vẫn thuộc về nhau. Vẫn là người yêu của nhau."

Cường im lặng rất lâu.

Vĩ nâng tay anh lên, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.

Rồi hôn lên đó một cái hôn mềm như sương.









Họ ngồi bên nhau đến tận khuya.

Cường kể lại món quà khăn tay, kể anh đã chuẩn bị thế nào, kể cả chuyện nướng bít tết, chọn vang gì cho hợp.

Vĩ nghe chăm chú như một đứa trẻ đang nghe kể cổ tích, mắt ánh lên niềm hạnh phúc chân thành.

"Anh định ăn một mình rồi đi ngủ."

Cường khẽ lẩm bẩm.

"May mà em về kịp."

Vĩ vòng tay qua ôm anh, giọng cười nhẹ

"Không thì ba năm của em tiêu tan vì em ngu ngốc mất rồi."

"Chậm thêm vài giây là anh đá em thật đó."

Cường đe dọa, nhưng giọng không còn giận.

Vĩ dụi má vào cổ người kia, thủ thỉ:

"Thế thì để em làm mọi cách để anh không nỡ đá em nữa..."

Cường bật cười trong cổ, khẽ khàng đẩy người nhỏ hơn ra:

"Tắm đi. Hôi quá."

"Rõ."

Vĩ đứng dậy, định bước vào nhà tắm rồi khựng lại, quay lại nhìn anh.

"Sao?"

"Lần sau anh đừng khóc lén nữa. Nếu muốn khóc thì phải chờ em về."

Cường ngơ ngác nhìn, rồi bỗng bật cười, trong tiếng cười còn đọng nước mắt.

"Ừ."






Đêm đó, trời đổ mưa nhỏ. Mùi đất ẩm len vào phòng theo làn gió nhẹ.

Hai người nằm cạnh nhau, ánh đèn ngủ mờ nhạt chiếu lên bức tường nơi có khung ảnh nhỏ chụp ở bãi biển năm ngoái.

Thế Vĩ đưa tay siết nhẹ eo Cường.

"Anh ngủ chưa?"

"Chưa."

"Yêu em không?"

"Không yêu sao chịu nổi ba năm."

"Mai có tăng ca không?"

"Có. Nay anh lỡ về sớm còn tồn nhiều việc lắm."

Một chiếc nhẫn bạc nhẹ nhàng lấp lánh giữa ngón tay họ đang đan chặt.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi rất khẽ.
















Buổi tối mùa hạ, trời dịu. Không còn cái oi ả thường thấy của tháng Sáu, cũng không còn những buổi mưa rào bất chợt. Nhưng trong lòng Bạch Hồng Cường thì lại chẳng yên bình như thế.

Anh ngồi trong phòng làm việc tại nhà, ánh đèn bàn vàng dịu chiếu lên khuôn mặt vốn đã trắng nay lại càng thêm nhợt. Laptop mở sẵn tài liệu của một cuộc họp quan trọng đầu tuần sau, nhưng mắt anh lại chỉ chăm chăm nhìn dòng tin nhắn chưa gửi trong khung trò chuyện với "Vĩ (🐾)".

Mai anh có cuộc gặp với đối tác cũ của mẹ. Không có gì đâu. Anh đi cho xong rồi về.

Anh gõ được chừng đó, rồi lại xoá đi.

Thật ra, đó không phải "đối tác" gì. Là buổi xem mắt. Do mẹ anh sắp xếp.









Bạch Hồng Cường sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Mẹ anh là người phụ nữ thành đạt, sắc sảo và rất yêu thương con, nhưng cũng chính vì thế mà bà luôn có nhiều kỳ vọng.

"Con trai mẹ ba mươi lăm tuổi rồi đấy," bà thở dài trong bữa ăn tối hôm trước, "Làm thư ký giỏi thì mẹ mừng. Nhưng con cũng phải nghĩ đến tương lai, nghĩ đến người sẽ đi cùng con đến hết cuộc đời. Mẹ không thể sống mãi để lo cho con."

Cường im lặng. Anh không thể nói với mẹ rằng người "đi cùng" anh, đã ở bên anh suốt ba năm nay, là một người đàn ông, và không ai khác ngoài CEO trẻ tuổi mà cả mẹ anh lẫn bao nhiêu người khác đều biết tên: Lê Bin Thế Vĩ.

Mối quan hệ ấy, họ giấu kín như giấu một viên ngọc. Cường không phải vì xấu hổ. Chỉ là... anh sợ mẹ buồn. Sợ bà không chấp nhận. Sợ sẽ có một ngày ánh mắt bà dịu dàng ấy nhìn anh bằng sự thất vọng.

"Cuối tuần này mẹ đã sắp xếp rồi. Con không thể từ chối mãi được đâu," mẹ anh nói tiếp. "Cô gái ấy ngoan, làm kiến trúc sư, nhà cũng nề nếp. Mẹ nghĩ là hợp với con đấy."

Cường siết đũa. Giọng anh nhỏ mà cứng:

"Con đi, nhưng chỉ để mẹ yên tâm. Mẹ đừng mong gì cả."

"Ừ, mẹ không ép. Nhưng ít ra thì đi cho có, người ta lịch sự gặp mặt, con cũng nên biết phép."









Tối đó, Cường trằn trọc mãi.

Dù đã hứa, dù lòng anh rõ ràng không động, nhưng vẫn thấy có lỗi.

Có lỗi với một người duy nhất, người mà giờ này chắc đang cắm cúi trong văn phòng tầng cao nhất toà trụ sở, giữa cả núi tài liệu, và vẫn chưa quên nhắn cho anh một câu giản dị như thường lệ:

"Hôm nay ngoan không?"

Cường đọc, tay hơi run. Cuối cùng chỉ đáp:

"Ngày mai anh có việc với mẹ. Có thể về hơi muộn."

"Việc gì thế?"

"Không quan trọng. Lát nói."

"Ừ. Nhớ ngủ sớm."

Chỉ một dấu "ừ". Không hỏi thêm. Không nghi ngờ.

Cường chột dạ. Vĩ tin anh quá. Lúc nào cũng vậy.








Sáng hôm sau, Cường mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, quần âu tối màu. Không quá trịnh trọng, nhưng vẫn đủ để mẹ anh gật gù: "Nhìn thế này mới đúng là con trai của mẹ."

Họ gặp nhau trong một quán trà nhỏ yên tĩnh, kiểu Nhật, bàn đặt sẵn gần cửa sổ. Cô gái ngồi đó đã đợi sẵn. Nhã nhặn, thanh lịch, ánh mắt khi nhìn anh còn có phần e lệ.

Cường mỉm cười lịch sự, gật đầu chào.

Suốt cả buổi, anh nghe cô gái nói chuyện, hỏi han, chia sẻ... Anh đáp vừa phải, gọn gàng, tử tế. Nhưng trong lòng trống rỗng.

Anh không để ý đến hương trà. Không quan tâm đến ánh mắt đối phương. Cũng chẳng nhớ mình đã kể chuyện gì. Tâm trí Cường vẫn lơ lửng ở đâu đó như thể đang rơi tự do.

Chỉ đến khi cô gái cười khẽ:

"Anh có vẻ hay nhìn đồng hồ nhỉ?"

Anh sững lại, hơi đỏ mặt, rồi chữa:

"À... xin lỗi. Tôi hay bị ám ảnh giờ giấc."








Tối hôm ấy, khi mở cửa bước vào căn hộ quen thuộc, Cường gần như mệt rũ. Nhưng điều khiến anh lo hơn cả là ánh mắt của Vĩ, người đã ngồi đợi sẵn trên sofa, tay vẫn cầm chiếc máy tính bảng mở một file chiến lược kinh doanh.

"Anh về rồi à?"

Vĩ mỉm cười, như mọi hôm.

"Ừ."

Cường đặt túi xuống, cởi khuy cổ áo.

"Em ăn gì chưa?"

"Rồi. Anh thì sao?"

"Không đói."

Vĩ gật đầu, rồi đứng dậy đi vào bếp, rót cho anh ly nước. Cường ngồi thừ ra ghế, nhìn ly nước được đặt trước mặt, ánh mắt nặng trĩu.

Một lúc sau, Vĩ nhẹ nhàng hỏi:

"Việc với mẹ anh... là gì thế?"

Cường siết chặt ngón tay. Anh đã định nói dối. Rằng là đi gặp một người quen. Một buổi trò chuyện vô thưởng vô phạt. Nhưng rồi anh ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt trong veo của Vĩ, đôi mắt luôn lắng nghe anh, luôn tin anh.

Và anh không nỡ.

"...Là một buổi xem mắt."

Vĩ khựng lại.

Không phải vì ghen. Mà vì bất ngờ.

Một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ giọng hỏi:

"Anh... không định kể trước với em sao?"

Cường nhìn sang nơi khác.

"Anh không biết nên nói thế nào. Mẹ anh ép. Anh không thể từ chối thẳng được."

"Em hiểu."

Vĩ ngồi xuống cạnh anh.

"Vậy sao anh không nói rõ với mẹ? Anh có em rồi."

"Không dễ như vậy."

Giọng Cường khản đi.

"Mẹ anh không phải người dễ chấp nhận điều đó."

"Vậy... em thì sao? Em phải đứng ở đâu trong chuyện này?"

Vĩ hỏi, nhẹ nhàng nhưng không hề yếu ớt.

Cường cúi đầu.

"Anh xin lỗi..."

"Anh không cần xin lỗi."

Vĩ khẽ kéo tay Cường lại, ép vào lồng ngực mình.

"Chỉ cần anh không giấu em. Em không cần anh thay đổi thế giới. Em chỉ cần được biết anh vẫn đang chọn em, trong bất kỳ hoàn cảnh nào."

Trái tim Cường co lại. Anh vùi đầu vào vai người kia, ngực nóng ran.

"Em."









Hôm sau, Cường nhắn tin cho mẹ. Lịch sự. Rõ ràng. Nhưng cũng nhẹ nhàng hết mức có thể:

"Con cảm ơn mẹ đã lo lắng. Nhưng con không phù hợp với cô gái hôm qua. Con cũng không muốn gặp thêm ai nữa. Xin mẹ tôn trọng lựa chọn của con."

Bà không trả lời ngay.

Nhưng đến tối, có một tin nhắn hiện lên:

"Mẹ hiểu. Nhưng con nhớ giữ mình cho cẩn thận. Đừng để mẹ phải nghe chuyện từ người khác."

Cường thở ra, lần đầu trong mấy ngày nay, thật nhẹ.

Anh biết... từng bước, từng bước, họ sẽ đi tới. Không phải bằng những cuộc chiến ồn ào, mà bằng sự thành thật, tin tưởng, và một tình yêu không cần phải giấu mãi mãi.

~~~~~~~~~~~~

Ối dời ôi buồn ngủ quáaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com