Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.1

Buổi chiều hôm ấy, trời đổ mưa bất chợt. Mùa thu Hà Nội thường là thế, nắng ráo còn chưa kịp dứt hơi, mây đen đã kéo đến cuồn cuộn, trút xuống một trận xối xả, lạnh lẽo. Từng giọt mưa nặng hạt gõ lên mái tôn lạch cạch, kéo theo tiếng sấm rền vang từ xa.

Lê Bin Thế Vĩ đang học thêm ở nhà cô giáo cách nhà khoảng hai con phố lớn. Lớp học kết thúc lúc sáu giờ mười lăm phút. Vĩ thầm rủa thầm vì đã quên mang theo dù. Chiếc áo đồng phục trắng tinh giờ đây đã không còn tác dụng che chắn, Vĩ chỉ còn cách đứng nép mình dưới mái hiên cũ kỹ, nhìn ra màn mưa trắng xóa trước mắt. Đã hơn sáu giờ tối, trời bắt đầu nhập nhoạng tối, và cái lạnh buốt từ cơn mưa cứ thế thấm sâu vào da thịt.

Ở nhà cuối ngõ Nhà Chung, mẹ Vĩ đã bắt đầu sốt ruột. Bà đi đi lại lại trong phòng khách, cứ cách vài phút lại nhìn ra cửa sổ, nơi con dốc nhỏ giờ đây là một dòng suối nhỏ chảy xiết.

"Trời ơi, mưa to thế này mà thằng Vĩ nó vẫn chưa về. Sao lại quên mang ô thế không biết!" 

Mẹ Vĩ lẩm bẩm.

Bạch Hồng Cường, đang ngồi học bài trong phòng, nhìn ở cửa số thấy mẹ Vĩ sốt sắng,đi qua đi lại trong nhà.

Cậu biết rõ, Vĩ thường học về muộn nhất vào sáu giờ mười lăm. Giờ này là đã quá giờ rồi. Cường cũng bắt đầu cảm thấy bồn chồn.

Vừa nghe thấy tiếng sấm chớp giật ầm ầm, khuôn mặt Cường đã thoáng chốc tái đi. Hội chứng sợ sấm sét đã đeo bám Cường từ nhỏ, cứ mỗi lần nghe thấy tiếng nổ lớn ấy, cậu bé lại cảm thấy căng thẳng, thậm chí là có chút hoảng loạn.

Tuy nhiên, hình ảnh Vĩ lủi thủi một mình trong cơn mưa lạnh lẽo đã chiến thắng nỗi sợ hãi cố hữu.

Cường bật dậy, với lấy chiếc áo khoác jeans cũ kỹ treo trên móc. Cậu bé không thèm tìm ô, chỉ vội vã kéo mũ áo khoác lên đầu, rồi chạy như bay ra khỏi nhà.

"Mẹ ơi, con đi tìm Vĩ đây ạ! Mưa to quá, chắc nó chưa về được!"

Cường nói vọng vào trong nhà, trước khi lao thẳng ra ngoài.

Mưa táp vào mặt Cường lạnh buốt, nhưng Cường không bận tâm. Cậu bé chạy thục mạng, băng qua những vũng nước to tướng. Mỗi tiếng sấm sét lại khiến cơ thể Cường hơi co rúm lại, nhưng Cường cố gắng phớt lờ, chỉ tập trung vào việc tìm kiếm cái "đuôi nhỏ" của mình.

Cường sợ Vĩ bị lạnh, sợ Vĩ bị ốm, và sợ cả cái cảm giác lo lắng đang bóp nghẹt tim mình.

Chạy đến đầu con phố chính, Cường đảo mắt tìm kiếm. Rồi cường tìm thấy..

Dưới mái hiên khuất lấp của một cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa, một bóng dáng gầy gò, co ro đang đứng nép mình. Là Vĩ! Chiếc áo sơ mi trắng đã ướt sũng, dính chặt vào người, mái tóc bết lại. Vĩ đang ôm chặt lấy cánh tay, đôi môi hơi tím tái vì lạnh.

"Vĩ!"

Cường hét lớn, rồi lao như bay đến bên Vĩ.

Vĩ ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên khi thấy Cường.

"Anh Cường? Sao anh lại ra đây...?"

"Còn phải hỏi nữa à?"

Cường tháo chiếc áo khoác jeans đang đội trên đầu, dùng nó che vội lên đầu Vĩ, rồi nhanh chóng cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ra, trùm lên vai Vĩ. Mặc dù áo khoác của Cường cũng đã hơi ẩm vì mưa, nhưng nó vẫn là một nguồn hơi ấm đáng quý.

"Mày bị điên à? Mày đứng đây làm gì? Sáu giờ rồi, sao không về? Mày có biết là mẹ mày lo lắm không?!"

Cường hỏi dồn dập, giọng nói vừa có chút bực dọc, vừa có chút run rẩy vì lạnh và căng thẳng.

Vĩ nhìn Cường, cảm động đến mức cổ họng nghẹn lại. Vĩ biết Cường sợ sấm sét đến mức nào, nhưng Cường vẫn bất chấp tất cả để chạy ra tìm cậu.

"Em... em quên mang ô. Mưa to quá, em không dám đi. Anh... anh không sợ sấm sao?"

Vĩ hỏi, lo lắng nhìn khuôn mặt Cường. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, khuôn mặt Cường trắng bệch, đôi môi vì lạnh mà đỏ ửng lên, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên quyết.

Cường lắc đầu nguầy nguậy.

"Sợ gì mà sợ! Sấm sét có phải quái vật đâu! Anh... anh lo cho mày hơn. Nào, mau về thôi. Đứng đây một lúc nữa là mày ốm mất."

Nói rồi, Cường nhìn quanh. Cơn mưa vẫn không hề ngớt, và cả hai đều không có ô. Cường nhìn chiếc áo khoác jeans đang trùm trên đầu Vĩ. Nó không thể che chắn hết được.

Cường hít một hơi sâu, kéo Vĩ ra khỏi mái hiên.

"Đi! Chúng ta phải chạy thôi."

"Nhưng..."

Cường không cho Vĩ cơ hội phản đối. Cậu bé kéo chiếc áo khoác lên cao hơn một chút, cố gắng che cho cả hai, rồi đưa một tay vòng qua eo Vĩ, siết chặt Vĩ vào gần để cho Vĩ ấm hơn.

"Mày dựa vào anh. Đi nhanh lên chút! Phải giữ cho mày ấm."

Hành động bất ngờ và mạnh mẽ của Cường khiến Vĩ choáng váng. Vĩ cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể Cường, cảm nhận rõ sự siết chặt ở eo mình. Cả hai cùng nhau bước đi dưới màn mưa như trút.

"Anh... anh Cường, anh run kìa."

Vĩ thì thầm, cảm nhận được cơ thể

Cường đang run lên nhè nhẹ, không chỉ vì lạnh mà còn vì nỗi sợ sấm sét chưa nguôi.

Cường cố gắng gượng cười.

"Có đâu! Anh là người hùng của mày mà! Sao có thể run được!"

Nhưng rồi, một tiếng sét lớn bất ngờ xẹt qua bầu trời, kéo theo một tiếng nổ kinh hoàng. Cường không kìm được, cậu bé giật bắn mình, hai tay siết chặt Vĩ hơn nữa.

"Anh! Anh không sao chứ?"

Vĩ lo lắng.

Cường cúi đầu xuống, áp sát vào tai Vĩ.

"Không sao... Chỉ là... giật mình thôi."

Vĩ thấu hiểu. Cậu bé nhẹ nhàng đưa tay lên, vòng qua lưng Cường, ôm anh lại thật chặt.

"Em đây rồi. Sấm sét sẽ không làm gì được anh đâu. Em sẽ ở đây với anh."

Giọng Vĩ ấm áp, như một lời trấn an.

Và rồi, Cường dừng lại một chút để vào chỗ đợi xe buýt để rũ nước ở áo.

Cả hai đang đứng dưới một cột đèn đường chập chờn ánh sáng, nơi hạt mưa vẫn rơi xuống như thác đổ. Cường từ từ quay mặt ra nhìn Vĩ. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài milimet.

Vĩ ngước nhìn Cường. Dưới ánh đèn vàng vọt, khuôn mặt Cường trắng bệch, đôi môi đỏ ửng vì lạnh run. Đôi mắt Cường mở to, đầy vẻ lo lắng, nhưng cũng có một chút gì đó bối rối, ngượng ngùng khi đối diện Vĩ gần đến vậy.

Cường chỉ nhìn Vĩ, không nói nên lời. Cậu bé cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của Vĩ phả vào mặt mình, cảm nhận sự gần gũi chưa từng có.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Vĩ cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tất cả những cảm xúc, những rung động thầm kín dành cho Cường bỗng chốc bùng lên mãnh liệt. Vĩ nhắm mắt lại, khẽ sát lại và nghiêng đầu.

Chụt.

Một nụ hôn lướt qua, nhẹ như cánh chuồn, chỉ vừa đủ chạm lên bờ môi đỏ ửng của Cường, rồi nhanh chóng rời đi.

Cường như bị đóng băng tại chỗ. Đôi mắt cậu bé mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào Vĩ. Khuôn mặt trắng bệch ban nãy bỗng chốc đỏ bừng, lan dần từ cổ lên tai.

"Vĩ... Mày..."

Cường lắp bắp, không thể nói hết câu.

Vĩ mở mắt ra, nhìn thấy phản ứng đáng yêu của Cường thì bật cười.

Cậu bé biết, Cường đang ngại đến mức nào. Nhưng Vĩ không hối hận.

"Em chỉ... muốn cảm ơn anh. Vì đã bất chấp sấm sét để đi tìm em."

Vĩ nói khẽ, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, nhưng trái tim lại đập liên hồi.

Cường vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Cậu bé ngượng ngùng đến mức muốn đào hố chui xuống, nhưng bàn tay đang ôm eo Vĩ lại không hề buông lỏng. Ngược lại, Cường còn siết chặt Vĩ hơn.

"Thằng nhóc này... Mày... làm cái trò gì thế..."

Cường thì thầm, mặt quay đi chỗ khác, cố gắng tránh ánh mắt của Vĩ.

"Mày không được... làm thế nữa đâu đấy..."

Vĩ thấy Cường ngại ngùng, bỗng thấy thật vui. Cậu bé không nói gì, chỉ vòng tay ôm chặt lấy Cường, áp sát cơ thể đã lạnh buốt của mình vào hơi ấm của anh.

"Anh Cường..."

Vĩ thì thầm.

"Em lạnh quá..."

Cường nghe thấy Vĩ nói lạnh, nỗi sợ hãi và ngượng ngùng lập tức bị nỗi lo lắng lấn át. Cậu bé quên béng đi nụ hôn vừa rồi, chỉ tập trung vào việc bảo vệ Vĩ.

"Ừ! Anh biết rồi! Chúng ta phải về ngay thôi!"

Cường siết chặt chiếc áo khoác trên vai Vĩ, cố gắng che chắn hết mức có thể.

Đúng lúc đó, Vĩ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể, không phải vì mưa, mà vì ánh mắt Cường đang nhìn xuống người cậu. Chiếc áo sơ mi trắng đã ướt sũng, dính chặt vào người Vĩ, khiến mọi thứ gần như... trong suốt.

Cường cũng nhận ra điều đó. Mặt cậu lại đỏ lên, vội vã quay đi chỗ khác.

"Thôi... thôi được rồi! Nhanh lên! Mày... mày phải về thay đồ ngay!"

Cường nói gấp gáp, giọng hơi lạc đi. Cậu bé lại siết chặt tay hơn, cố gắng bước thật nhanh.

Vĩ mỉm cười, cảm nhận được sự lúng túng đáng yêu của Cường. Cậu bé không nói gì, cứ thế để Cường dìu đi. Từng bước chân chậm rãi dưới mưa, một tay Cường che áo, một tay Cường ôm chặt eo Vĩ, vừa giữ ấm, vừa giữ Vĩ khỏi tầm mắt tò mò (mà thực ra không có ai) xung quanh.

Cuối cùng, cả hai cũng về đến cuối con ngõ, trước cửa nhà Vĩ. Mẹ Vĩ đã đứng sẵn ở cửa, vẻ mặt vừa lo lắng vừa giận dữ.

"Trời ơi, hai đứa này! Về rồi hả? Sao lại ướt như chuột lột thế này! Thằng Vĩ, sao không gọi điện cho mẹ bảo mẹ mang ô ra đón chứ!"

Mẹ Vĩ trách mắng, nhưng tay lại vội vàng mở cửa, kéo cả hai vào nhà.

Cường khẽ đẩy Vĩ vào trong nhà.

"Dạ, tại con mải tìm Vĩ quá nên cũng quên không gọi điện ạ. Cháu xin lỗi bác. Vĩ không sao đâu ạ, cháu đưa em về rồi."

"Ôi giời ơi, thằng bé này! Con cũng ướt hết rồi, vào nhà bác làm chén trà gừng cho ấm người!"

Mẹ Vĩ vừa nói vừa nhìn Cường, thấy cậu bé run rẩy.

Cường xua tay.

"Dạ thôi ạ, cháu về nhà ngay đây. Cháu phải về thay đồ. Bác cho Vĩ đi tắm nước nóng ngay nhé, không là cảm lạnh đấy ạ."

Vĩ quay lại, nhìn Cường bằng ánh mắt biết ơn.

"Cảm ơn anh Cường. Anh về nhà tắm rửa ngay đi đấy."

Cường gật đầu, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc ướt sũng của Vĩ, rồi nhanh chóng quay lưng chạy về phía đầu ngõ. Cậu bé không dám nán lại lâu, vì cậu biết, nếu đứng thêm một phút nữa, sự ngượng ngùng từ nụ hôn lướt qua kia sẽ làm Cường muốn độn thổ mất.

Tối hôm đó, sau khi cả hai đã tắm rửa sạch sẽ, ấm áp và nằm yên trong chăn, điện thoại của Vĩ rung lên.
Ting.

Đó là tin nhắn từ Bạch Hồng Cường.

[Bạch Hồng Cường]: Mày ổn không đấy? Có thấy lạnh hay đau chỗ nào không? Uống thuốc cảm chưa?

Vĩ mỉm cười, gõ tin nhắn trả lời.

[Lê Bin Thế Vĩ]: Em ổn rồi mà, mèo nhỏ. Anh lo cho bản thân anh đi. Anh không bị sấm sét làm sao đấy chứ?

[Bạch Hồng Cường]: Anh mày là ai chứ! Sao có thể bị sấm sét làm sao được. Anh mày là người hùng cứu em mày cơ mà!

[Lê Bin Thế Vĩ]: Vâng, người hùng dũng cảm, sợ sấm sét nhưng vẫn chạy thục mạng trong mưa.

[Bạch Hồng Cường]: Đã bảo rồi! Đừng có nhắc lại nữa!

[Lê Bin Thế Vĩ]: Thế mà em còn tưởng anh giận em cơ đấy.

[Bạch Hồng Cường]: Giận gì mà giận. Lo còn không hết. Lần sau mà quên mang ô là anh xử đẹp mày đấy! Anh không thể để em trai anh ốm được.

[Lê Bin Thế Vĩ]: Vâng, em trai anh yêu nhất. Mà này...

[Bạch Hồng Cường]: Gì?

[Lê Bin Thế Vĩ]: Môi anh Cường ấm thật đấy. Ngọt nữa.

[Bạch Hồng Cường]: (...)

Vĩ chờ đợi một lúc. Tin nhắn tiếp theo từ Cường hiện lên chỉ vỏn vẹn hai chữ.

[Bạch Hồng Cường]: Ngủ đi.

Cùng với một biểu tượng cảm xúc mặt giận "😠".

Vĩ cười khúc khích, biết rằng Cường đang đỏ mặt và không biết phản ứng thế nào. Cậu bé nhẹ nhàng gõ nốt tin nhắn cuối.

[Lê Bin Thế Vĩ]: Chúc ngủ ngon, mèo nhỏ của em. Và cảm ơn anh nhiều lắm.

Cường không trả lời nữa, nhưng Vĩ biết, anh đang đọc. Mối quan hệ giữa họ vẫn vậy, gần gũi như hai anh em ruột thịt, nhưng sau nụ hôn lướt qua ấy, Vĩ cảm nhận rõ ràng rằng, khoảng cách vô hình giữa họ đã được kéo lại gần hơn một chút.

Cậu bé ôm chiếc chăn ấm áp, khép mắt lại, trong lòng ngập tràn sự bình yên và hơi ấm còn vương vấn của Bạch Hồng Cường.

---------------------------------------------------------
Toi viết mà toi cũng thấy ngại nữa, sến quá điii 🤧. Ai yêu motip thanh xuân vườn trường hay thanh mai trúc mã thì mại zô với các chapter nhà toi nhenn. À mà bộ này mới đầu ngọt nhưng về sau cũng đắng lắm nha. Bèo nào tâm lý yếu không chịu được là dễ gãy đó. Đây là bộ thứ hai và cũng đã có trên mangatoon mong mọi người ủng hộ ạ. Thank for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com