Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, mới ngày nào 30 tân binh kéo vali bước chân vào vườn sao năng thì giờ đây họ sắp phải tạm biệt nơi kí túc xá lưu giữ hàng ngàn kỉ niệm. Chỉ vài tháng thôi nhưng nhiêu đó cũng đủ làm các anh em không nỡ rời ra nơi này.

Showcase đang ngày càng tới gần, các anh em ai cũng lao đầu vào tập luyện để có thể chạm được tới chiếc vé debut. Vĩ và Cường cũng vậy, cả hai đều đang cố gắng vì ước mơ, vì đam mê nghệ thuật của mình. Chính nhờ đó mà hai trái tim xích lại gần nhau hơn.

Trong suốt những tháng ngày ở vườn sao năng, các anh em ai cũng nhận ra giữa Vĩ và Cường có thứ tình cảm nào đó vượt qua tình anh em, nhưng họ chỉ im lặng quan sát chứ không lên tiếng hỏi.

Mối quan hệ giữa Vĩ và Cường vẫn như 3 năm về trước, vẫn mập mờ không rõ ràng với nhau, cả hai quan tâm chăm sóc lẫn nhau, đôi khi còn có những cử chỉ như những cặp tình nhân. Không phải họ chưa từng ngỏ lời với nhau mà họ quyết định đặt sự nghiệp lên đầu, họ để thứ tình cảm đó trong lòng bởi cả hai đều muốn bản thân phải thật thành công, thật hoàn hảo khi đi cạnh đối phương.

Trong cái thời điểm nước rút trước khi bước vào chung kết, một số chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra khiến các anh em ai cũng burn out, đặc biệt là Vĩ. Ca khúc mà Vĩ dốc biết bao công sức để viết nên nó, ở trong stu suốt mấy ngày liền chỉ để làm nhạc cho nhóm, Vĩ coi ca khúc ấy là đứa con tinh thần, vô cùng tự hào về nó vậy mà khi lên sóng lại nhận về những lời lẽ không hay.

Thường ngày Vĩ và "anh của em" - Cường Bạch vẫn hay trêu đùa, khịa nhau trên Broadcast, nhưng hôm ấy Vĩ burn out kinh khủng khiếp, những lời trêu em của Cường cũng không thể xoa dịu con cún ấy.

Lúc ấy đang là đêm khuya, các anh em gần như đã ngủ hết chỉ còn 2 chiếc giường một trên một dưới đang lấp ló ánh sáng từ màn hình điện thoại. Sau khi đọc được dòng tin nhắn trên Broadcast: "Mệt r hết hơn thua nỗi" của Vĩ thì anh thực sự rất lo cho cún nhà anh. Cường biết thời gian này Vĩ burn out lắm, ngoài những lúc ghi hình thì con cún ấy cứ thu mình lại một góc, mặt mày không cảm xúc, trông người phờ phạc hẳn. Trước giờ Cường chưa thấy dáng vẻ ấy của Vĩ bao giờ nên không biết phải làm sao, Cường chỉ biết lẳng lặng ngồi cạnh em sau những giờ tập luyện, tay Cường đặt lên vai em, lâu lâu xoa lưng để an ủi em. Cả hai không nói gì, chỉ ngồi cạnh nhau như vậy. Bởi Cường biết em Vĩ rất ít khi nói tâm sự trong lòng mình cho người khác, em ấy không muốn mang những cảm xúc tiêu cực đến cho mọi người.

Nhưng lần này Cường cảm thấy có gì đó không ổn, lần đầu tiên Vĩ bộc lộ sự mệt mỏi, chút cảm xúc tiêu cực của mình. Anh lo lắng vô cùng, ngồi bật dậy khỏi giường, nghiêng đầu nhìn lên chiếc giường phía trên. Anh thấy chút ánh sáng từ màn hình điện thoại, không nghe thấy chút động tĩnh gì. Anh vươn tay gõ nhẹ lên lan can giường trên, Vĩ nghe thấy tiếng liền lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt rồi ngó đầu xuống dưới.

Dù kí túc xá khá tối nhưng Cường vẫn nhìn thấy đôi mắt Vĩ đỏ hoe.
"Em ổn không?" - Cường lo lắng tới nỗi giọng có chút run rẩy, người thì bật dậy khỏi giường.

"Em không sao đâu"

Cường đứng đó im lặng nhìn Vĩ một hồi.

"Thật?"

"Vâng ạ" - Vĩ không dám nhìn thẳng vào anh vì sợ anh phát hiện mình đang khóc

"Xuống đây ngủ với anh" - Cường tiến lại gần nắm lấy tay Vĩ đang vịn ở lan can.

"........."

"Thấy không ổn thì bảo với anh, đừng khóc một mình như thế"

Nghe thấy lời này của anh, Vĩ không kìm được nước mắt cứ thế chảy dài trên má. Cường thấy vậy thì cuống quýt tìm giấy lau nước mắt cho em.

"Sao anh biết em không ổn"

"Em của anh mà, sao anh không biết chứ"

Vĩ lại khóc to hơn, dù không phát ra tiếng nhưng nước mắt cứ rơi lã chã.

"Xuống đây với anh, không khóc nữa, anh thương" - Cường nắm chặt tay em xoa xoa an ủi.

Cả hai nằm chung trên chiếc giường gọn gàng của Cường. Anh cứ xoa lưng cho em suốt, còn Vĩ chỉ biết nằm vo tròn chui vào lòng anh.

"Bình thường toàn là em an ủi anh, lần này để anh trở thành chỗ dựa cho em nhé"

"Dạ"

"Ngủ đi, anh thương"

"Em không ngủ được"

"Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều, em đã rất cố gắng rồi, để bản thân nghỉ ngơi chút đi"

"Em có xứng đáng đi tới vòng này không?"

"Vĩ"

"Em đây"

"Em tin vào bản thân mình không?"

"Em không biết nữa, đầu em bây giờ rối tung hết lên"

Cường nhìn con cún nằm trong lòng mình mà lòng có chút đau nhói, Cường thương thằng em của mình lắm, anh biết Vĩ thực sự đã rất mệt rồi, nhìn Vĩ chẳng còn chút sức lực nào nữa.

"Em đang có suy nghĩ từ bỏ?" - Cường nhíu mày khẽ hỏi Vĩ

Nghe xong câu hỏi của anh, Vĩ lập tức ngẩng đầu nhìn vào mắt anh nói rõng rạc. Đôi mắt con cún ướt đẫm nước mắt.

"Dạ không, dù có mệt cỡ nào đi nữa thì em cũng không từ bỏ đâu. Mình đã giao hẹn rồi mà, đợi khi chúng ta trở thành phiên bản hoàn hảo nhất thì chúng ta sẽ ở bên nhau..."

Anh xoa đầu Vĩ, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.

"Anh không biết em đã phải chịu bao nhiêu ấm ức nhưng anh mong em vẫn sẽ là chính em, đừng quá bận tâm tới những thứ làm mình mệt mỏi. Anh vẫn luôn ở đây sẽ cùng em hoàn thiện hơn mỗi ngày, nếu em cần một chỗ dựa cho những ngày mệt mỏi thì hãy tìm anh, anh chẳng biết mình có thể giúp gì được cho em không nhưng anh muốn được hiện diện trong cuộc đời em, muốn được xuất hiện trong mọi khoảnh khắc của em"

"Vậy em sẽ cố gắng. Anh.....đợi em nhé"

"Ừm, anh đợi em"

Vĩ vươn tay ôm chặt eo anh.
Cường thấy vậy chỉ nhẹ nhàng đắp chăn lên cho em, tay vẫn xoa lưng giúp em chìm vào giấc ngủ.

"Vĩ ngủ ngoan, yêu em"
___________________________________

Toi thích nhẹ nhàng nên dừng lại ở đây thoi.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com