Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng Hôn Trong Mưa


Mùa hoa ở thị trấn nhỏ đến nhẹ như hơi thở. Những khóm tulip dọc bậc thang đá bắt đầu nở bung, đỏ, vàng, cam, lẫn vào nhau thành một dải màu loang lổ dưới nắng cuối chiều.

Phía cuối con phố lát đá, tiệm hoa của Bạch Hồng Cường nép bên một tòa nhà gạch đỏ cổ. Cửa tiệm không biển hiệu cầu kỳ, chỉ có tấm kính lớn in chữ tay: "Flower & Silence."

Cường 25 tuổi, da trắng đến mức nhìn dưới nắng có thể thấy mạch máu xanh lờ mờ trên cổ tay. Anh sống lặng như một nốt trầm, ngày ngày pha trà đen, chỉnh từng bó hoa, lau đi những vệt bụi vô hình bám trên mặt kệ gỗ sồi.

Buổi chiều hôm đó, Cường đang xếp mấy bó tulip vừa nhập. Ánh nắng quệt lên mặt bàn thành một vệt dài, phản chiếu vào mắt anh. Không khí yên lặng, chỉ có tiếng lá vỗ nhẹ lên mái hiên.

Cửa chợt mở. Một người bước vào, mang theo hơi gió mát và mùi cỏ mới cắt.

"Xin lỗi, tôi có thể xem hoa không?"

Giọng nói trong, hơi cao, nghe như một nốt piano lạc giữa khán phòng vắng.

Đó là lần đầu tiên Lê Bin Thế Vĩ xuất hiện.

Vĩ đứng ngay cửa, đôi mắt sáng, toát lên vẻ tò mò như một chú mèo con vừa tìm được lối vào kho bánh. Mái tóc nâu hơi xù, cắt ngắn, còn vương vài chiếc lá nhỏ. Cậu mặc chiếc áo khoác mỏng màu kem, vai hơi rộng, nhìn lỏng lẻo trên dáng người cao, mảnh.

Nhìn qua, ai cũng tưởng Vĩ trẻ hơn tuổi. Nhưng nếu dừng lâu ở đôi mắt ấy, sẽ nhận ra trong ánh cười kia có một nét sâu — kiểu sâu của người từng va chạm, từng hiểu cô đơn, nhưng vẫn cố giữ một chút nắng cho riêng mình.

Vĩ 24 tuổi, làm việc ở một văn phòng nhỏ cuối phố. Một người đồng nghiệp từng bảo Vĩ giống như "đứa trẻ đội mũ len mùa đông chạy nhảy trên đường vắng": vui vẻ, thiếu kiên nhẫn, nhưng lại mang trong mình sự kiên định khó đoán.

Vĩ bước vào, mũi khẽ hít không khí thoảng hương hoa khô và mùi trà đen. Cậu đưa tay chạm vào chiếc bình thủy tinh chứa đầy cẩm tú cầu, mắt mở lớn, miệng khẽ cười.

"Hoa đẹp thật. Tôi chưa bao giờ thấy ai sắp xếp hoa tinh tế thế này..."

Cường không đáp. Anh chỉ liếc nhanh sang, gương mặt lạnh đến mức gần như vô cảm.

Vĩ không để ý. Hoặc cố tình không để ý. Cậu đi khắp tiệm, cúi xuống ngắm từng bó hoa khô treo trên xà, tay mân mê giấy gói. Cường nghe tiếng bước chân, hơi ồn, hơi lộn xộn, nhưng thay vì thấy phiền, anh lại thấy nhịp tim mình lỡ mất một nhịp.

Vĩ quay lại, cầm lên bó lavender tím nhạt:
"Bó này... có ai đặt trước chưa?"

Cường dừng tay. Anh ngước lên, mắt dừng ở ngón tay Vĩ đang giữ sợi ruy băng. Một thoáng im.

"Chưa. Nếu muốn, lấy đi."

Giọng anh trầm, ít chữ, nhưng nghe kỹ lại không thật sự lạnh. Vĩ cười, nụ cười rộng, đủ sáng cả góc tối trong tiệm.

"Tôi sẽ mua. Nhưng... tôi cũng muốn quay lại. Được chứ?"

Cường không trả lời. Nhưng lần đầu, anh nhìn thẳng vào mắt Vĩ, rất lâu.

Vĩ quay đi, đặt bó lavender lên quầy gỗ. Trong lúc Cường đang gói, cậu khẽ liếc quanh, mắt dừng ở chiếc ấm trà đang tỏa khói mỏng.

"Anh uống trà à? Ở văn phòng, tôi toàn cà phê đen. Nhưng thật ra... trà thơm hơn nhiều."

Cường dừng tay, liếc nhanh. Anh không đáp, chỉ kéo thêm một sợi dây gai mảnh, siết chặt nút gói.

Vĩ chờ, rồi bật cười nhẹ, tiếng cười không to nhưng lan ra như tiếng chuông đồng hồ cũ trong phòng khách.

"Anh không nói chuyện mấy nhỉ. Nhưng chắc anh nghe rõ."

Cường đưa bó hoa sang. Tay anh khẽ chạm mu bàn tay Vĩ, lạnh. Vĩ khựng lại một giây, rồi siết nhẹ lấy.

Cường rụt tay nhanh, đứng lùi lại, rót trà vào chén. Động tác anh gọn và dứt khoát.

Vĩ đặt tiền lên quầy, rồi đột ngột hỏi:
"Tên anh là gì?"

Cường hơi ngẩng lên. Mắt anh tối, nhưng không còn sắc cạnh.

"Cường."

Vĩ nhíu mày, nhắc lại khẽ như sợ gió ngoài cửa mang mất:
"Cường... Tôi tên Vĩ."

Vĩ cúi đầu, ôm bó hoa, bước ra. Trước khi đi qua ngưỡng cửa, cậu ngoái lại. Ánh mắt chạm vào khoảng sáng loang từ đèn tường, dịu nhưng buồn.

"Mai tôi ghé nữa. Nếu anh không thấy phiền."

Cường đứng im, không trả lời. Nhưng khi cánh cửa khép lại, anh thở dài rất khẽ. Bên ngoài, trời không mưa, chỉ có hoàng hôn màu mật ong đang từ từ nuốt lấy mái phố đá cũ.





Ngày hôm sau, Vĩ thật sự quay lại.

Cường đang sắp mấy bó thạch thảo tím, tay dính vài giọt nhựa cây, thì nghe tiếng gõ cửa khe khẽ. Không phải tiếng chuông kim loại, mà chỉ là hai lần gõ nhẹ, rất lịch sự.

Vĩ bước vào, vẫn chiếc áo khoác kem hôm qua, nhưng hôm nay khoác thêm chiếc khăn sọc mỏng. Cậu cầm theo một túi giấy nâu, bên trong lấp ló mấy chiếc bánh táo, mặt trên phết mật ong óng ánh.

Cường chỉ liếc nhìn, rồi cúi đầu tiếp tục việc.

"Tôi mang bánh táo đến. Không biết anh có ăn ngọt không... Nhưng tôi muốn thử mang chút gì đó thay lời chào."

Cường vẫn không nói. Anh đưa tay ra, Vĩ hơi giật mình, rồi đặt túi bánh lên quầy.

"Anh... vẫn không muốn trả lời tôi nhỉ?"

Cường lau tay vào tạp dề, rồi cầm lấy túi bánh, đặt lên kệ bên cạnh ấm trà. Không một cái gật đầu, không một tiếng "cảm ơn".

"Đừng bày bừa."

Giọng anh đều, không gắt, không ấm. Nhưng Vĩ lại bật cười, cúi đầu cởi khăn, kéo ghế gỗ ra ngồi.

"Mai mốt tôi sẽ mang bánh mặn. Hoặc cà phê. Tôi không giỏi làm quen lắm, nhưng có vẻ anh còn tệ hơn."

Cường im lặng, tay tiếp tục gỡ gai trên mấy nhành hoa hồng dại. Vĩ nhìn, rồi vươn tay ra:
"Cho tôi thử."

Cường thoáng khựng. Anh nắm chặt kéo, ánh mắt nghiêm lại:
"Đừng động vào."

Vĩ rụt tay, nhưng không rời ghế. Cậu chống cằm, mắt vẫn dõi theo từng động tác, từng lần Cường đưa kéo cắt gai, từng hơi thở nhẹ mà dồn dập.

"Anh không biết đâu... Hồi nhỏ, tôi từng giúp mẹ cắt hoa sau vườn. Nhưng mà tôi vụng, làm gãy hết cành. Chắc vì thế, giờ vẫn thích nhìn người khác làm. Cứ thấy yên."

Cường không trả lời, nhưng đường kéo bớt cứng. Từng nhát trở nên mềm, như thể anh đang nghe thật.

Vĩ lại cười, ánh mắt lấp lánh dưới tia nắng xiên qua cửa kính. Cậu đưa mắt nhìn quanh:
"Anh treo hết hoa khô lên xà gỗ. Tôi tưởng anh sẽ giấu vào hộp hay hòm gỗ. Nhưng... anh muốn nhìn nó mỗi ngày à?"

Cường khựng tay. Anh chậm rãi đặt kéo xuống, rồi tựa hờ vào bàn, mắt lơ đãng nhìn bó lavender hôm qua còn treo lơ lửng.

"Có thứ... nếu giấu đi, sẽ hỏng."

Vĩ im, không hỏi thêm. Nhưng trong im lặng đó, có thứ gì đó trườn ra, len lỏi như tiếng nhạc cổ trong góc tiệm, lấp kín khoảng trống giữa hai người.

Ngoài phố, tiếng chuông nhà thờ đổ. Ánh chiều nghiêng dần, nhuộm khung kính một màu cam nhạt.

Vĩ đứng lên, lấy túi bánh táo, xé ra, đưa một miếng nhỏ về phía Cường.

"Dù không thích... vẫn nên nếm thử một lần."

Cường nhìn miếng bánh, rồi nhìn Vĩ. Cuối cùng, anh đưa tay cầm lấy, khẽ cắn.

Miếng bánh vỡ nhẹ trong miệng, vị ngọt lẫn mùi bơ lan ra. Anh nuốt xuống, không nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Vĩ thấy khóe môi anh rung lên rất khẽ.

Vĩ nhìn Cường ăn miếng bánh, mắt sáng hẳn. Như thể vừa chứng kiến một kỳ tích. kiểu kỳ tích chỉ riêng mình mới có đặc quyền nhìn thấy.

"Ngon đúng không? Tôi đã nói rồi. Mọi thứ nên thử ít nhất một lần."

Cường đặt phần bánh còn lại xuống bàn, lau tay bằng chiếc khăn thô, rồi bước vào góc trong quán. Anh bật bếp đun nước. Vĩ không dừng ánh nhìn, vẫn dõi theo từng động tác, từng nhịp thở.

Một lát, Cường mang ra hai chén trà. Không nói gì, chỉ đẩy nhẹ về phía Vĩ.

Vĩ sững lại vài giây, rồi mím môi cười, hai bàn tay khum quanh chén trà như đang ôm lấy chút hơi ấm mong manh.

"Cảm ơn. Thật ra, tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ mời trà."

Cường liếc nhanh.

"Vì bánh dở."

Vĩ bật cười, cười đến mức mái tóc xù rung lên nhẹ nhẹ. Cậu hớp ngụm trà, vị chát thanh tan trên đầu lưỡi, để lại hậu ngọt kéo dài. Cường vẫn không cười, nhưng lần này anh không quay đi.

Vĩ chống tay lên cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phố bắt đầu lên đèn, từng ô cửa sổ vàng hắt xuống con đường lát đá loang lổ ánh chiều.

"Anh biết không... mỗi buổi sáng, tôi đều chạy qua con phố này để đến văn phòng. Nhưng phải đến hôm qua, tôi mới để ý có một tiệm hoa nhỏ ở góc này. Nhìn qua kính, anh đang sắp hoa. Ánh sáng phủ lên anh trông giống như một bức tranh sơn dầu cũ."

Cường im. Nhưng ngón tay anh khẽ gõ nhịp lên thành tách trà, không theo bất kỳ điệu valse nào, chỉ là một nhịp riêng của anh.

"Tôi hay chú ý mấy chi tiết nhỏ lắm. Có thể vì vậy mà mọi người bảo tôi trẻ con, không thực tế. Nhưng tôi nghĩ... thế giới này cần những chi tiết vụn vặt để không trống rỗng."

Vĩ dừng một nhịp, nhìn thẳng vào mắt Cường. Ánh mắt ấy không ồn ào, không gấp gáp, chỉ mềm như dải khói trà.

"Anh không ghét tôi đúng không?"

Cường không trả lời. Nhưng ánh nhìn anh lạc đi, rồi dừng trên bó lavender cũ.

Vĩ thở ra, rồi cười, nhưng lần này nụ cười không rộng, không lấp lánh. Cậu đứng lên, khoác khăn vào cổ.

"Tôi sẽ lại đến. Dù anh không nói gì, dù anh không mời trà lần nữa... tôi vẫn sẽ đến."

Vĩ quay đi, đẩy cửa. Một luồng gió lạnh ùa vào, lùa qua tấm rèm vải thô.

Cường đứng đó, nhìn theo, im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ gỗ kêu "tích... tắc..." trên tường.

Khi cửa khép lại, Cường mới khẽ tựa trán lên kệ gỗ, mắt nhắm lại.

Lần đầu tiên, anh tự hỏi: "Nếu mai cậu không đến thì sao?"





Ngày hôm sau, Vĩ đến sớm hơn mọi khi.

Cường đang pha trà buổi sớm, hơi nước mỏng bay lên, quẩn trong gian phòng nhỏ. Anh nghe tiếng gõ cửa, vẫn là hai nhịp quen thuộc, nhưng lần này khẽ hơn, dè dặt hơn.

Vĩ bước vào, áo khoác kem dính vài vệt sương. Mắt cậu có quầng thâm nhẹ, tóc còn chưa chải chỉnh tề. Cậu cầm theo một cuộn giấy gói hoa màu nâu, mép giấy bị nhàu.

"Hôm nay... tôi xin nghỉ buổi sáng."

Cường ngước lên, ánh mắt dừng lâu hơn mọi lần. Vĩ bước lại gần, đặt cuộn giấy lên bàn, rồi hạ giọng:

"Tôi muốn thử giúp anh. Nếu anh cho phép."

Cường nhìn cuộn giấy, rồi nhìn tay Vĩ. Bàn tay ấy hơi run, nhưng trong run rẩy có một quyết tâm rất trẻ, rất bướng.

"Anh chỉ cần dạy tôi. Tôi không phá nữa đâu."

Cường đứng im một lúc. Cuối cùng, anh lùi sang bên, chỉ tay vào bó thạch thảo tím còn dở.

Vĩ mím môi, hít một hơi sâu. Cậu cẩn thận cầm kéo, học cách tỉa cành, gỡ gai, quấn giấy. Tay cậu vụng, đôi khi run đến mức làm gãy mấy nhánh hoa nhỏ. Cường thoáng cau mày, nhưng không giật lại.

Anh chỉ im lặng nhìn, rồi cúi xuống nhặt mấy cánh rơi vãi, xếp gọn vào chiếc đĩa gốm nhỏ cạnh bàn.

"Anh... không mắng tôi à?" Vĩ hỏi, giọng nhỏ xíu.

Cường ngẩng lên. Mắt anh sáng, lần đầu không còn lớp băng lạnh.

"Mắng để làm gì?"

Vĩ đứng sững, rồi cười — nụ cười rạng rỡ, nhưng mi mắt đỏ hoe. Cậu cúi gập người, hai bàn tay vẫn siết chặt bó hoa chưa hoàn chỉnh.

Một lát sau, Cường bước đến, giật nhẹ bó hoa khỏi tay Vĩ, bắt đầu chỉnh lại những chỗ lệch. Vĩ nhìn, không nói, chỉ đứng rất gần, nghe rõ hơi thở trầm và nhịp tay đều đặn của Cường.

Ngoài phố, tiếng chuông giờ sớm vang lên. Ánh nắng mới tràn qua khung cửa, quét lên hai người, phủ một lớp vàng mỏng như tơ.

Vĩ khẽ nói, như tự nhủ:
"Nếu có thể, tôi muốn sáng nào cũng bắt đầu như thế này."

Cường dừng tay. Anh hơi cúi đầu, tóc lòa xòa che gần hết mắt.

Vĩ chờ, nhưng không có câu trả lời. Vẫn vậy, vẫn im lặng.

Nhưng lần này, im lặng không còn nặng nề. Nó giống như một cách đồng ý.

Những ngày sau đó, Vĩ ghé tiệm hoa gần như mỗi sáng. Có hôm cậu mang bánh mì nướng mật, hôm mang bình cà phê nóng, có hôm chỉ đến, ngồi im, nhìn Cường sắp hoa.

Cường dần quen với âm thanh của Vĩ: tiếng bước chân vội, tiếng cười khẽ khi xịt nhầm nước lên tay, tiếng thì thầm mỗi khi cậu bọc giấy gói lộn mặt.

Người ngoài vẫn nhìn thấy Cường là anh chủ tiệm lạnh lùng, ít nói. Nhưng chỉ có Vĩ nhận ra: Cường thường thở dài khe khẽ khi thấy cậu quấn ruy băng lệch, tay anh dừng lâu hơn trên những bó hoa mà Vĩ chạm vào.

Một buổi chiều, khi mặt trời đang ngả sau những mái ngói, Vĩ ngồi trên ghế gỗ, tay ôm bó lavender khô. Ánh nắng chảy thành từng dải vàng rực, hắt lên tóc và vai cậu.

"Anh biết không..." Vĩ mở lời, giọng nhỏ như sợ làm đổ hoàng hôn.
"Có những ngày, tôi chỉ muốn biến mất. Văn phòng, deadline, những mối quan hệ mờ nhạt... tất cả đẩy tôi đi, không kịp thở."

Cường dừng tay, quay sang.

Vĩ khẽ cười, môi cong nhưng mắt sâu hoắm.
"Nhưng mỗi lần nghĩ đến tiệm hoa này... và anh... tôi lại muốn gắng thêm một chút."

Một cơn gió lạnh đột ngột luồn qua cửa. Cường bước tới, khẽ kéo chiếc khăn mỏng quấn lại quanh cổ Vĩ.

Vĩ sững người. Lần đầu tiên, Cường đứng gần đến vậy. Mùi trà đen lẫn mùi nhựa cây thoảng qua. Vĩ ngẩng lên, mắt chạm mắt.

Khoảnh khắc dài, không tiếng động.

"Anh không cần phải gắng cho ai khác."

Giọng Cường trầm, đều, nhưng lần này không còn góc cạnh. Vĩ nghe xong, mím môi, và bật cười — nụ cười mỏng manh, như mép giấy bị ướt.

"Anh đang dịu dàng với tôi đấy à?"

Cường không trả lời. Anh siết nhẹ mép khăn, rồi lùi lại. Nhưng trong mắt anh có vệt sáng mỏng, thứ ánh sáng mà suốt bao mùa hoa qua chưa ai chạm tới được.

Ngoài phố, tiếng chuông nhà thờ vang lên kéo dài, hòa cùng tiếng bước chân người tan tầm, hòa cùng mùi hoa khô phảng phất.

Vĩ khẽ thì thầm, đủ để chính mình nghe:
"Nếu một ngày anh bảo tôi đừng đến nữa... tôi sẽ không nghe đâu."

Cường không đáp. Anh quay vào trong, tiếp tục gỡ gai hồng dại, nhưng những nhát kéo đã chậm lại, mềm như hơi thở.







Một tuần sau, thị trấn bước vào mùa lễ hội hoa. Các con phố lát đá cổ giờ đây biến thành biển màu sắc: dải đèn lồng treo dọc mái hiên, dây đèn nhấp nháy vắt ngang các khung cửa, phản chiếu lấp lánh trong đêm sương mỏng.

Trước tiệm hoa của Cường, một gian hàng nhỏ dựng tạm để bán hoa tươi: hồng, tulip, cẩm chướng. Người đi lại tấp nập, tiếng cười, tiếng giày chạm đá vọng lên, rộn rã nhưng lẫn trong đó có thứ gì đó mong manh, dễ vỡ.

Sáng sớm, Vĩ chạy về tiệm hoa với hơi thở gấp, áo khoác vẫn còn vướng vài cánh hoa bay lạc. Cậu cười hì hì, vẫy điện thoại trước mặt Cường.

"Xem này! Tôi chụp được cả phố hoa từ góc trên cầu đá! Đẹp lắm!"

Cường liếc qua, không nói, chỉ gật đầu rất khẽ. Nhưng ánh nhìn dừng lại lâu hơn bình thường, rồi mới lặng lẽ quay đi.

Vĩ kéo ghế ngồi xuống, lôi ra hai chiếc bánh mì bọc giấy nâu, mặt giấy còn dính chút bơ.

"Tôi mua hai chiếc, sợ anh không ăn sáng. Tôi còn định mua bánh quế, nhưng quán hết mất rồi."

Cường đón lấy, lần này anh không từ chối. Anh xé giấy, cắn miếng nhỏ, nhai chậm. Vĩ nhìn anh, đôi mắt sáng lên, lấp lánh như mặt hồ khi nắng sớm chạm vào.

Vĩ nhấp cà phê, hạ giọng, hơi ngập ngừng:
"Anh có sợ đám đông không?"

Cường lắc đầu. Vĩ bật cười khẽ, rồi nói, mắt nhìn ra ngoài phố:
"Tôi thì sợ. Đám đông làm tôi thấy lạc lõng. Người ta chen nhau mua hoa, chụp ảnh, nói cười... nhưng chẳng ai thật sự nhìn hoa, hoặc hiểu vì sao chúng được gói như vậy."

Cường dừng nhai, mắt anh dừng trên bó lavender khô treo trên xà gỗ.

Vĩ ngừng một nhịp, khẽ thở ra, giọng nhỏ dần:
"Anh có bao giờ nghĩ... sẽ đi đâu đó xa hơn không? Hoặc... sẽ muốn ai đó đi cùng không?"

Cường khựng lại. Bàn tay cầm mẩu bánh hạ xuống, mắt anh cụp xuống, che lấp một tia sáng yếu ớt trong đáy đồng tử.

Vĩ cười gượng, ngón tay xoắn mép khăn quàng.
"Xin lỗi. Tôi hỏi linh tinh. Hôm nay tôi nói nhiều quá. Tôi phải đi xem hội hoa với mấy đứa bạn."

Cường bất ngờ ngẩng lên.

"Đừng... đi đâu xa."

Vĩ sững lại. Nụ cười trên môi tắt hẳn. Cậu quay sang nhìn anh, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên và thứ gì đó như nước sắp tràn ly.

Cường vẫn ngồi, không bước lại, nhưng câu nói ấy vang lên rất chậm, rất nặng, đè lên mọi âm thanh xung quanh.

"Tôi không đi đâu cả. Nhưng... nếu mai anh không ghé, tôi sẽ vứt hết lavender khô."

Vĩ mở miệng, nhưng không thốt ra nổi lời nào.

Một giây, rồi hai giây, rồi như sợi dây kéo căng cuối cùng cũng đứt.

Vĩ bật cười, tiếng cười vỡ ra, giòn như ly thủy tinh rơi xuống nền đá. Cậu lao về phía Cường, cúi người sát xuống. Tay cậu run khẽ, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay anh.

"Anh... anh vừa dịu dàng với tôi đấy à?"

Cường im. Anh nhìn Vĩ, ánh mắt lần đầu không lạnh, không trốn tránh. Từ rất gần, Vĩ nghe hơi thở trầm, cảm thấy cả nhiệt độ của lòng bàn tay anh.

"Tôi sẽ không đi đâu cả."

Ngoài phố, đèn lồng lắc khẽ, ánh sáng loang trên vỉa đá, tiếng chuông nhà thờ xa xăm ngân dài. Không gian như dừng lại, chỉ còn nhịp tim của hai người chồng lên nhau, nén lại, lặng nhưng vang vọng.

Cường không nói gì thêm, nhưng anh siết tay Vĩ lần đầu tiên — siết chậm, chặt, dứt khoát.







Tối hôm đó, Vĩ không đi xem hội hoa với bạn như đã nói. Cậu ở lại tiệm, ngồi bên cạnh Cường, cùng uống trà và gỡ những bó hoa khô treo trên xà.

Ánh đèn vàng dịu, hắt lên mái tóc xù của Vĩ, làm cậu trông như đứa trẻ bị lạc trong xó kho cũ. Nhưng lần này, cậu không nói nhiều, chỉ im lặng, chống cằm nhìn Cường buộc dây ruy băng.

Tiếng kéo cắt, tiếng trà sôi lách tách, tiếng chuông gió khẽ kêu mỗi khi gió đêm lùa qua khe cửa. Không gian đặc sệt, chậm rãi đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.

Một lúc sau, Vĩ lên tiếng, giọng trầm hẳn:
"Nếu ngày mai anh vứt hết lavender thật... tôi phải làm sao?"

Cường dừng kéo, ngước lên. Ánh nhìn anh sâu, lạnh nhưng dường như đã vỡ ở đâu đó.

"Anh không phải người dễ gần. Anh biết. Nhưng tôi vẫn muốn đến, dù anh có đuổi."

Cường không nói gì, chỉ siết chặt cuộn ruy băng đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Vĩ hạ giọng, khẽ run "Nếu... tôi nói tôi thích anh, anh có giận không?"

Im lặng. Đêm như dừng lại.

Cường buông cuộn ruy băng, bước đến trước mặt Vĩ. Anh cúi xuống, mắt ngang tầm mắt, hơi thở anh phả lên sống mũi cậu, mát lạnh.

"Tôi không giận."

Giọng anh trầm, khàn, nhưng không lạnh nữa.

Vĩ chớp mắt, mắt đỏ hoe, môi run bần bật.

"Thế anh... có cho tôi đến bên anh không? Ngày mai, ngày kia, và... sau đó?"

Một giây. Rồi hai giây.

Cường đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ đuôi tóc rối của Vĩ. Động tác lóng ngóng, như thể đây là lần đầu anh chạm vào ai đó bằng sự dịu dàng không phòng bị.

"Đừng đi đâu xa. Đừng rời khỏi đây."

Vĩ bật khóc. Lần này không phải khóc lặng, mà là những giọt nước mắt lăn dài, ấm và run rẩy. Cậu lao đến ôm chầm lấy Cường, ôm chặt đến mức có thể nghe tiếng tim anh dội thẳng vào lồng ngực mình.

Ngoài kia, đèn lồng tiếp tục lắc nhẹ, phản chiếu lên tường gạch những vệt sáng lay động. Phố xá ồn ã, tiếng bước chân người qua lại, tiếng nhạc lễ hội vang xa, nhưng bên trong tiệm, mọi thứ như một thế giới riêng, yên ắng và khép kín.

Cường siết lại vòng tay, lần đầu tiên, anh cúi đầu tựa lên vai Vĩ. Hơi thở anh nặng và sâu, như thể anh vừa buông bỏ một thứ gì gồng suốt nhiều năm.

"Ở lại đi."

Vĩ gật đầu, gục mặt lên cổ anh, bật cười khẽ qua làn nước mắt.

"Ừ. Tôi ở lại. Tôi không đi đâu cả."

Khoảnh khắc đó, mọi hoa khô, mọi mảnh giấy gói vụn vặt, mọi hơi trà còn dang dở — tất cả trở thành chứng nhân lặng lẽ cho lời hứa vụng về, mong manh, nhưng chân thật đến tuyệt đối.

Cuối cùng, Cường khẽ kéo Vĩ rời khỏi ô cửa kính, nhặt lại bó lavender mà anh từng đe dọa sẽ vứt bỏ. Anh đưa cho Vĩ, tay khẽ run:
"Giữ lấy. Đừng để nó khô héo."

Vĩ cầm, bật cười qua hàng mi ướt:
"Giữ cả anh, được không?"

Cường không đáp. Nhưng anh kéo cậu vào lòng thêm một lần nữa, xiết chặt, lâu đến mức không còn phân biệt được đâu là hoa, đâu là hơi ấm của nhau.






Ngoài phố, đêm trôi dần. Những chiếc đèn lồng vẫn sáng, lay động theo gió, như chứng minh rằng có những mùa hoa đến rồi đi, nhưng có người — sẽ chọn ở lại, dẫu là trong im lặng. Sau khi ôm nhau rất lâu, Vĩ vẫn chưa muốn rời. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ, vẫn ôm bó lavender khô như ôm món đồ chơi cũ của trẻ con.

Cường rót thêm trà, đưa sang. Lần này, anh không quay đi ngay. Ánh mắt anh dừng trên tay Vĩ, khẽ lướt lên đôi mắt còn ươn ướt.

Vĩ đón chén trà, mím môi "Tôi không nghĩ anh lại dịu dàng đến thế. Hóa ra anh chỉ giỏi giấu thôi."

Cường không trả lời. Anh đưa mắt nhìn bức tường treo đầy những bó hoa khô mà Vĩ từng chạm qua, từng lần vụng về làm rách giấy.

Ánh đèn vàng phả xuống mái tóc anh, vẽ những đường bóng đổ dài trên sàn gỗ. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hơi trà nóng dâng lên trong cổ họng.

Vĩ hạ giọng, thì thầm gần như với chính mình "Ngày mai, tôi vẫn sẽ đến. Sẽ đến mỗi ngày. Có thể không mang bánh, không mang cà phê, chỉ mang chính tôi. Anh có chấp nhận không?"

Cường siết nhẹ quai tách. Một giây. Hai giây. Cuối cùng anh khẽ gật đầu.

"Được. Nhưng đừng mang ai khác đến."

Vĩ bật cười, cười rất khẽ, như sợ làm rớt giọt trà cuối cùng.
"Anh thật... trẻ con hơn tôi tưởng."

Cường thoáng nhìn sang, mắt anh sâu và tối, nhưng góc môi khẽ nhích lên — không phải nụ cười hoàn chỉnh, nhưng đủ để đêm nay trở nên ấm áp hơn mọi ngọn đèn ngoài phố.

Vĩ tựa đầu lên vai Cường, khẽ khàng, như một chiếc lá chạm vào mặt hồ. Hơi thở hai người quyện vào nhau, chậm rãi và mềm.

Ngoài cửa kính, đèn lồng đêm nay vẫn lắc nhẹ, mùi hoa dại len qua khe cửa, đọng lại đâu đó giữa những kẽ gỗ cũ.

Ở bên trong, chỉ còn lại hai dáng người, một chén trà ấm, một bó lavender khô, và một lời hứa chưa thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com