Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hôm khai giảng ánh nắng chói chang, vì trời vừa đổ cơn mưa nên trên bầu trời xuất hiện những vệt cầu vồng tạo nên một khung cảnh rực rỡ nhưng lại đầy dịu dàng. Dọc con đường dẫn đến ngôi trường cấp 3 danh giá bậc nhất của tỉnh là hàng dài xe đưa đón, tiếng còi xe xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng của học sinh và phụ huynh.

Trước cổng trường, hai chiếc ô tô dừng lại gần như cùng lúc, một trước một sau. Cánh cửa xe mở ra, hai chàng trai bước xuống xe cùng lúc.

Một người có dáng người gọn gàng, áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, mái tóc cắt gọn, ánh mắt trầm tĩnh - là Hồng Cường.

Người còn lại cao hơn một chút, tai đeo tai nghe, balo chỉ đeo một bên vai, bước đi với phong thái tự do và có phần bất cần - đó là Thế Vĩ.

Cả hai vô tình chạm mắt nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Không lời chào, không gật đầu, chỉ là một ánh nhìn lướt qua đầy quen thuộc - kiểu nhìn của những người đã quá biết rõ mình không ưa đối phương.

"Bạch Hồng Cường" - Một giọng nói vang lên từ phía xa.

Cả hai cùng lúc quay đầu lại. Một chàng trai cao lớn, gương mặt sáng sủa và nụ cười dễ mến đang vẫy tay, bước nhanh về phía họ.
Đông Quan - bạn thân của Cường từ hồi cấp hai, cậu là người có tiếng trong giới học sinh vì học giỏi và chơi nhạc cực đỉnh.

"Ủa, trùng hợp ghê ta. Vĩ cũng học ở đây à?" - Quan nhìn Vĩ rồi bất ngờ lên tiếng, giọng đầy thoải mái.

Vĩ hơi nhướn mày, gỡ một bên tai nghe xuống, ánh mắt có chút nghi hoặc.
"Biết em hả?"

"Ừ, biết chứ. Em từng biểu diễn guitar ở hội diễn tỉnh năm ngoái còn gì. Ngầu lắm." - Quan cười tươi, chìa tay ra.

"Anh là Đông Quan, bạn thân thằng nhóc này" - Quan liếc sang Cường.

Vĩ bắt tay một cách xã giao, ánh mắt liếc sang Cường như thể đang nói: "Bạn anh hả? Trông dễ chịu hơn anh đấy."

Cường đứng im, khoanh tay trước ngực, khẽ hừ một tiếng.

Tiếng trống trường vang lên đúng lúc mặt trời bắt đầu lên cao, nhuộm vàng cả khoảng sân rộng phía trước lễ đài. Buổi lễ khai giảng chính thức bắt đầu, học sinh các khối xếp thành từng hàng ngay ngắn, đồng phục phẳng phiu, gương mặt ai nấy đều lẫn lộn giữa hồi hộp và phấn khích.

Hiệu trưởng bước lên bục phát biểu, giọng trầm và rõ ràng vang qua micro:
"Chào mừng các em học sinh đã chính thức trở thành một phần của ngôi trường THPT X, đây là nơi hội tụ tri thức, đam mê và khát vọng. Năm học mới......."

Sau bài phát biểu dài và nghiêm trang của thầy hiệu trưởng, buổi lễ khai giảng kết thúc bằng tiếng trống dứt khoát vang vọng khắp sân trường. Học sinh các khối lần lượt di chuyển về lớp theo sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm.

Lớp 10A5 nằm ở dãy phòng học tầng hai, góc cuối hành lang. Những tấm biển tên lớp mới tinh còn thơm mùi sơn, bàn ghế cũng vừa được lau sạch, sáng bóng dưới nắng đầu thu.

Vĩ bước vào lớp, chọn một chỗ gần cửa sổ, vứt balo lên bàn rồi ngồi xuống với dáng vẻ chẳng mấy quan tâm đến xung quanh. Cậu vẫn giữ tai nghe trên tai, nhưng không mở nhạc, chỉ để tránh phải bắt chuyện.

Có người đập vai Vĩ từ phía sau.
"Mày đi nhanh vl, t quay đi có lúc mà đã không thấy mày đâu rồi" - Minh Tân cằn nhằn rồi kéo ghế bên cạnh Vĩ ra ngồi.

Tân là anh em chí cốt với Vĩ. Tân hay qua nhà Vĩ chơi nên cũng có quen biết Cường.

Vĩ không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi yên đó.

Minh Tân vừa ngồi vừa nhìn quanh.
"Ê, nghe nói anh Cường nổi tiếng trong trường lắm á nha"

Vĩ đeo tai nghe một bên, vẫn giữ vẻ thờ ơ.
"Thì sao? liên quan gì tao"

Tân phì cười, huých nhẹ khuỷu tay vào tay Vĩ.

"Mày phản ứng y chang hồi cấp hai luôn á. Cứ hễ nghe tên anh Cường là mặt đơ đơ, giọng cọc cằn."

Vĩ liếc sang, ánh mắt hình viên đạn.
"Mày biết rõ mà còn nói"

Tân chống cằm, quay sang nhìn thằng bạn mình với vẻ thích thú:
"Từ cái lần anh Cường tranh phần solo trong hội diễn với mày, tao biết mày với anh Cường không đội trời chung luôn rồi. Mà có cần để bụng tới tận bây giờ không?

Vĩ nhún vai, mặt không cảm xúc.
"Tao không để bụng. Tao nhớ lâu thôi."

Mấy bạn ngồi phía trên nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tân với Vĩ thì quay xuống hỏi:
"Hai bạn quen anh Cường hả?"
"Trời ơi, nghe nói năm ngoái ảnh là thủ khoa đầu vào luôn á. Còn hát hay, nhảy đẹp, lại đẹp trai nữa chớ!"

Tân cười cười, gật đầu xã giao:
"Ờ, quen chút chút. Nhỉ" - vừa nói Tân vừa liếc qua Vĩ.
"Không quen" - Vĩ nói câu tỉnh bơ rồi đứng dậy ra khỏi lớp.
__________________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ^^

Cả nhà có góp ý gì cứ thoải mái nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com