2
Vĩ đứng một mình ngoài hành lang tầng hai, lưng tựa vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm về phía sân trường. Gió nhẹ lùa qua, mang theo mùi nắng và hơi đất sau cơn mưa đầu ngày.
Cậu khẽ thở ra một hơi dài, tai nghe vẫn đeo một bên tai, chẳng bật nhạc. Chỉ là một cái cớ để không ai bắt chuyện.
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang bên phải.
Cường xuất hiện trong tầm mắt. Vẫn là bộ đồng phục phẳng phiu, mái tóc gọn gàng, dáng người thẳng tắp.
Bên cạnh Cường là Đông Quan đang nói chuyện rôm rả.
"Ủa Vĩ hả" - Quan đầy hào hứng, nở một nụ cười tươi rồi khoác vai Cường bước nhanh lại gần.
"Em học lớp nào?" - Quan hỏi, tay nhét túi quần, dáng vẻ vô cùng thân thiện.
"10a5" - Vĩ bỏ một bên tai nghe xuống, đáp thản nhiên.
"Ồ, thế cũng gần lớp tụi anh" - Quan cười, mắt liếc về phía Cường.
"À câu lạc bộ Âm nhạc tụi anh chuẩn bị mở casting, có hứng thú không? Nếu em muốn tham gia thì bọn anh đặc cách tuyển thẳng luôn" - Quan nghiêng đầu, giọng nói đầy hào hứng nhưng không thiếu phần chân thành.
"Cần suy nghĩ" - Vĩ nhớn mày liếc nhìn Cường một cái rồi bình thản trả lời Quan.
Quan để ý thấy cái liếc mắt của Vĩ bèn chèn thêm vài lời:
"Em không cần lo, năm nay thằng Cường nó quyết định lui về hậu trường rồi, không ai đấu đá hơn thua với em đâu"
Cường khẽ hừ một tiếng, khoanh tay đứng tựa tường cạnh đó, mắt vẫn hướng ra khoảng sân phía trước như chẳng quan tâm.
Vĩ bật cười nhẹ, tiếng cười ngắn nhưng đầy mỉa mai:
"Ồ vậy thì có hơi chán. Là vì sợ thua nên mới lùi về hậu trường hả?"
Cường quay sang nhìn Vĩ, ánh mắt lạnh băng như muốn xuyên thấu lớp thờ ơ kia.
"Sao? Muốn đấu với anh mày à"
Quan vội đỡ lời, cười cười giãn bầu không khí:
"Thôiii, hai ông cứ gặp nhau là cãi nhau quài, sống hoà thuận với nhau chút đi"
Lúc này tiếng trống vang lên, tất cả học sinh phải về lớp học để nghe giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở cho năm học mới.
Quan nhìn Thế Vĩ:
"Em suy nghĩ đi. Nhưng nhớ nha, không còn ai giành phần solo với em nữa đâu. Cơ hội toả sáng trên sân khấu đang chờ đó."
Vĩ gật đầu cho có lệ, ánh mắt nhìn Cường một cái rồi thu về, nhét tai nghe trở lại bước vào lớp. Còn Quan thì khoác vai Cường đi tiếp xuống cầu thang.
•
Hôm sau là ngày đầu đi học.
Giờ học trôi qua chậm rãi. Tới giờ ra chơi, một tờ thông báo được dán ngay bảng tin ngoài hành lang. Đám học sinh nhanh chóng tụ tập lại xem.
“THÔNG BÁO CASTING THÀNH VIÊN CHO CLB ÂM NHẠC”
• Nhận đơn từ 6/9 đến 10/9.
+ Vòng 1: Gửi bản thu âm hoặc video dự thi.
+ Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp và thử giọng tại phòng nhạc. (Người phỏng vấn: Bạch Hồng Cường)
*Ưu tiên cho các bạn có khả năng sáng tác hoặc chơi nhạc cụ.
Vĩ liếc qua, lặng lẽ đọc từng dòng. Khi đọc tới vòng 2, cậu chau mày.
Minh Tân đứng bên cạnh thấy dáng vẻ cậu như bèn vỗ vai lên tiếng:
"Định tham gia không?"
"Lúc đầu thì có, còn giờ thì không"
"Này, chỉ vì người phỏng vấn là anh Cường mà không tham gia à?"
"Ừ"
"Trời ơi, khi nào hai người mới có thể bình thường được vậy"
"KHÔNG BAO GIỜ" - Nói xong Vĩ quay đầu bước xuống cầu thang.
Tân thấy vậy liền chạy theo sau.
"Ơ này định từ bỏ thật à. Dù gì cũng chỉ phỏng vấn thôi mà, với lại mày giỏi như thế kiểu gì cũng được chọn. Mày không định vào câu lạc bộ đấu với anh Cường thêm lần nữa à. Tao nhớ hồi cấp hai mày với anh Cường bất phân thắng bại mà, giờ cũng phải quyết xem ai thắng ai thua chứ."
Vĩ không đáp lại lời Tân nhưng những lời của bạn mình đã đôi chút khiến Vĩ động lòng, phải suy nghĩ.
________________________________
Dạo này toi có hơi bận xíu nhưng mà hứa sẽ ra chap đều ạa.
À mà lâu lâu toi hơi bí idea nên có gì mọi người gợi ý cho toi nhéeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com