3. Gần thêm chút nữa
Kể từ ngày hôm đó, cậu đã hiểu thêm nhiều chút về anh, và cũng từ cái này đó, cậu bám anh nhiều hơn.
- Cường ơi, nay anh ăn sáng chưa
- Cường ơi, e mua trà sữa cho anh nè
- Mèo nhỏ nay có đem sách không cho e mượn với
- Mèo nhỏ đi lấy đồ với em kh???
vân vân và mây mây
Ban đầu, Cường còn cảm thấy thực sự khá phiền với thằng cún con cứ bám theo sau lưng, lại còn gọi anh là "mèo" , anh trông giống mèo chỗ nào cơ chứ💢
Nhưng rồi anh dần quen với sự hiện diện của cậu, sự phiền phức đó dần trở thành thói quen, để rồi khi thiếu đi lại cảm thấy trống trãi, khó chịu...
Nay Vĩ không đi học, anh cảm thấy hơi cô đơn 1 chút, chỉ 1 chút th nhé, ai thèm nhớ thằng nhóc đó, xì.
Đến giờ ra chơi, a hỏi tụi Sơn, Tân, Tâm có ai biết vì sao nay cậu nghỉ không, và mỗi người trả lời một kiểu:
- Em không có biết á, nó kh nói cho anh hả ( Tâm- đứa trả lời bình thường nhất)
- Nó quan tâm anh vậy, anh không biết thì tụi e cũng chịu á ( Tân- hơi đi xa)
- Sao nay anh Cường lo lắng cho nó quá vậy ta, lo quá thì qua nhà nó xem thử hẹ hẹ hẹ ( Sơn- nghĩ gì khbiet mà nói cái này)
Ấy thế mà Cường cũng nghe thật, vì anh đã nhắn tin hỏi cậu nhưng cậu không trả lời, thế là anh chạy xuống 10A7 tìm Phúc Nguyên thử, Nguyên thấy anh cũng bất ngờ lắm, Nguyên bảo:
- Dạ nay anh Vĩ ốm á anh, nằm bẹp dí ở giường đó, mà nhà kh có ai hết trơn, tối e học xong mới về cơ, mà cô giúp việc bận cả mấy nay ròi, haizzz...
Thế là 13h chiều, Cường xuất hiện trước cổng nhà to đùng của Vĩ, tay cầm thuốc và cháo đi vào. Bấm chuông 1 lúc thì nghe thấy tiếng hơi khó chịu:
- Ai đến đấy???
- Tôi, Cường đây
Vừa nghe thấy tên Cường, là Vĩ chạy lẹ xuống mở cổng, chỉ thấy một thằng nhóc tóc tai bù xù ngáp ngắn ngáp dài, bảo:
- Sao nay a Cường tới đây dzạ?
- Nghe bảo mày đau, Nguyên bảo t đến coi mày sao!
- Ơ anh Cường lo cho em ạ, hihi vui quá, mà e sợ lây cho anh đấy
- Đau mà vui cái gì thằng này, với cả t khỏe lắm, kh sao đâu
- Ơ ơ, quên, anh Cường vào nhà nhá
Vĩ lấy đôi dép bỏ xuống cho anh
- Mày lên nghỉ ngơi đi, mượn bếp chút
- Dạaaaa
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày được anh Cường chăm sóc tận tình cho, vừa ban sáng cậu còn bực bội vì đau mà kh được gặp anh, giờ thì cảm thấy đội ơn ông trời cho con sốt mà ch ngỏm, để nay anh Cường tới chăm con muahaha
Vĩ vừa nằm trên giường vừa cười khờ ra, thì Cường bước vào:
- Đau quá cười khờ hả cha?
Vĩ giật mình:
- Đâu có cười khờ, cười vì được anh chăm sóc đó chứ
Vậy là Vĩ thành công làm đôi tai của Cường đỏ lên.
Cường đưa chén cháo cho Vĩ:
- Nè, cháo, ăn đi, coi nóng
- Hay là anh đút cho e đi, e mệt lắm kh ăn nổi
Người ta vẫn thường bảo cao thủ không bằng tranh thủ mà, thế là tranh thủ luôn
Chỉ thấy mặt Cường đỏ lên đôi chút và cái miệng xính lao:
- Mày biết hành anh mày quá nha!
Thế nhưng Cường vẫn vừa thổi vừa đút cho Vĩ, khỏi cần nhìn cũng biết mặt Vĩ bây giờ có thể song song với trời luôn rồi.
Ăn xong thì uống thuốc, rồi Vĩ lại ngủ, Cường cứ đi ra rồi lại đi vào, hết đắp khăn tỏa nhiệt rồi lại lau mặt...
Cứ thế 2 tiếng trôi qua, Vĩ mơ màng tỉnh dậy , thấy con mèo nhỏ tựa đầu vào giường mình ngủ, thế là Vĩ tủm tỉm cười, nằm sát lại mặt anh, nào là vuốt lông mi, khen mắt ảnh đẹp, chọt má rồi khen má ảnh mềm,...
Đùng, Cường giật mình mở mắt, thế là 2 đôi mắt vô tình nhìn vào nhau, Cường ngại bật dậy:
- Vĩ dậy rồi à, sao kh gọi anh dậy
- E mới dậy th, thấy anh ngủ ngon nên kh nỡ, hì hì
- Um
- Cảm ơn anh nay đã đến nhá, mai mua trà sữa cho, yêu anh lắm á 🫶🏻
- Không cần phiền phức thế đâu, cũng đừng sến như vậy
- Thế mà có con mèo nhỏ nào đỏ ngại đỏ mắt kia kìa
- Ai?? Làm gì có
Cường vội vàng che mặt, rồi vọt lẹ ra cổng:
- Anh về đây, m giữ sức khỏe
- Dạ tạm biệt mèo nhỏ 🐱
Cùng lúc đó Phúc Nguyên vừa về:
- Em vừa thấy a Cường đi ra, nay ảnh đến ạ?
- Ơ kh phải Nguyên bảo ảnh đến hả?
- Ảnh có hỏi em sao anh nghỉ, e bảo anh đau mà nhà kh có ai, chứ e đâu dám nhờ ảnh đến
- Ơ thế hả
Thế là tối đấy, có một chàng trai mất ngủ, cười tủm tỉm cả buổi tối như kẻ ngốc
Vĩ biết, Cường lo cho anh, nhưng Cường kh nói hẹ hẹ. Càng ngày tim của Vĩ là rung rinh thêm chút
—————————
Tác giả: Mọi người góp ý tưởng cho tui để tụi xào nấu nha
Yêu mng lắm, yêu cả LBTV và BHC 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com