8. Lộ rồi thì cho lộ luôn
Từ sau cái hôm mưa lất phất ở thư viện, Thế Vĩ bỗng rơi vào trạng thái... bay giữa tầng mây. Chỉ là một câu " Thích làm gì thì làm" thôi mà cũng đủ khiến cậu nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần, ôm gối lăn lộn rồi úp mặt cười một mình như kẻ mất trí.
Thế là, chiều thứ Sáu, lớp vừa tan, trời nắng nhẹ như bù lại những cơn mưa dầm ngày qua. Bốn thằng bạn thân tụ họp trong quán trà sữa quen thuộc gần trường - chỗ tự họp chiến lược để tám chuyện đời. Không có Nguyên đi theo, nên bọn nó có thể bàn luận tất cả đủ thứ trên đời.
Thế Vĩ khuấy cốc trà chanh trước mặt, vẻ mặt lấp ló muốn nói mà cứ nhìn quanh, làm Sơn ngứa mắt:
- Gì đấy? Mày muốn đi ẻ à?
Tân phì cười:
- Đồ điên! Mặt nó là mặt có chuyện muốn kể đấy, nhìn là biết liền.
Vĩ hắng giọng, tựa lưng vào ghế như chuẩn bị công bố một bí mật động trời.
- Tao ... thổ lộ rồi.
Cả Tâm và Tân đều ngẩng đầu ngay lập tức. Sơn ngừng hút trân châu ngay lập tức, mắt chữ A mồm chữ O:
- Hả? Cái gì? Hồi nào? Với ai cơ?
Tâm bật cười đầu tiên:
- Chờ xíu... chờ xíu... đừng nói là với anh Cường nhá?!!
Vĩ gật đầu nhẹ, ngượng chín mặt
- Ờ... thì... ừ. Nhưng không phải tỏ tình... Tao vô tình nói ra thôi, lỡ mồm...
Tân lắc đầu cười mỉm:
- Vô tình cái đầu mày, tụi tao bạn mày nhìn cái là biết, tao nhận ra từ hồi tụi mình đi công viên bữa đó đó.
Tâm hùa theo:
- Còn tao nhận ra cách đó 1,2 hôm cơ. Nhưng mà bữa đó là lộ thì thôi nhé!! Bữa đó nhìn mày như kẻ si tình theo đuôi ấy, mà cứ cái miệng "ủa anh đi đâu dzạ" , " anh ăn gì đấy?", "anh đang nghĩ gì đấy",... Lạy. Lộ muốn chết!!
Sơn thì vẫn sốc:
- Khoan, khoan, từ từ. Là ... là mày thích anh Cường thiệt á hả? Thiệt luôn á hả? Sao tao không biết gì hết vậy? Sao tao là người cuối cùng biết????
Tân chen vào:
- Mày thì biết ăn chứ biết cái gì?
Vĩ úp mặt xuống bàn, rên rỉ:
- Thôi đừng đào nữa... Bây giờ tao chỉ cần tụi bây giúp thôi.
Tâm chớp mắt:
- Giúp gì?
- Chỉ tao cách tán ảnh đi. Anh Cường ảnh kiêu lắm, nói chuyện cứ bị khinh khinh, tao run dữ lắm.
Tân nhún vai:
- Tán người như ảnh á hả? Khó nha. Phải lầy lên, không được bỏ cuộc. Phải lì, phải kiên nhẫn. Đặc biệt là phải diễn vai " em ngoan ngoãn đáng yêu" mỗi lần bị mắng.
Tâm cười ranh mãnh:
- Với anh Cường á hả? Phải giả ngu một chút, mà đừng ngu quá. Phải khiến ảnh tò mò mà vẫn không chán. Hiểu không?
Vĩ ngồi thẳng dậy, mở ghi chú trong điện thoại: "Chờ tao ghi."
—————
Ngày hôm sau, vừa vào đầu giờ, Vĩ đã lén lút đặt một gói bánh nhỏ trên bàn Cường với dòng chữ nguệch ngoạc:
- Em nghe bảo anh thích bánh này. Nếu anh không thích thì... em ăn giùm cũng được hihi."
Cường nhìn cái bánh, rồi nhìn Vĩ đang giả bộ lau bảng, quay lưng mà vẫn rõ đang run. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy bánh bỏ vào ngăn bàn.
Giờ học Toán, Vĩ cố tình đưa lời giải sai, rồi giả vờ thắc mắc để Cường giải lại. Khi Cường cúi xuống nhắc nhỏ:
- Làm kiểu gì mà nhầm được vậy trời...
Vĩ cười toe:
- Tại bận nhìn anh nên em bị phân tâm á hihi...
Cường nghẹn nhẹ, tay khựng lại, rồi... không nói gì . Nhưng tại đỏ lên rõ rệt.
Rồi lại tiếp tục:
- Anh ơi... bấm hộ em câu này với. _ Vĩ chìa bài Toán, chớp mặt long lanh.
Cường liếc qua, bấm nhanh nhẹn rồi chỉ vào kết quả:
- Cái này dễ mà, có gì đâu phải nhờ?
-Tại em không giỏi ... ừm... không giỏi tập trung khi ngồi cạnh anh.
Cường dừng lại một giây. Đôi mắt nghiêng sang, ánh nhìn lặng thinh. Anh thở hắt ra, rồi giả bộ cúi xuống lấy bút:
-Giả ngu thì cũng phải có kỹ thuật chứ đừng lộ quá...
Vĩ cười trừ. Trong lòng biết bị bắt bài rồi mà vẫn vui rộn ràng. Có khi Cường cũng vui chứ. Nhỉ?
Ở gần đấy, Tân nghe được, thế là lôi điện thoại ra, nhắn tin liền cho Tâm:
- Tao thấy con đường tình cảm này không gian nan đâu. Mà nó ô dề thì đúng hơn.
Tâm chống cằm, ngáp cái rõ dài:
-Ừ, nhưng ít nhất có cái coi để giải trí=)))
————
Giờ ra chơi, Cường đứng dậy lấy nước, Vĩ đứng dậy ngay sau như phản xạ. Cả lớp chẳng ai để ý, chỉ có ba gương mặt xung quanh bàn đang ngồi nhai bánh mì mà lắc đầu ngán ngẩm.
- Mèo nhỏ, anh uống nước gì, em lấy choooo _ Vĩ nhanh chân chạy tới.
- Không cần. Anh có tay. _ Cường đáp gọn, mắt vẫn dán vào điện thoại.
- Nhưng mà em tiện hơn. Tay em... tay em sinh ra để phục vụ anh đóoo.
Cường quay sang, nhướng mày nhìn Vĩ. Một lúc lâu. Đủ để Vĩ nhận thấy mình lố, nhưng vẫn cố gồng.
- Thôi em đùa thôi. Anh muốn uống gì nè?
- Sữa đậu nành.
- Okiii _Vĩ lao đi như gió.
Tâm bên kia cửa sổ ghé đầu ra nhìn:
- Mày thấy không, nói lỡ lời một phát giờ nó auto thành nhân viên phục vụ luôn rồi.
Cuối giờ học, mọi người dọn sách vở. Vĩ lẽo đẽo theo sau Cường ra khỏi lớp như một chú cún ngoan. Ba người bạn thân lặng lẽ đứng trong hành lang, nhìn bóng hai đứa nó đi khuất.
Tân cười nhẹ:
-Tao thấy anh Cường sắp ngại chết gì cái bản mặt dày đó rồi.
Tâm nhún vai rồi cười phá lên:
- Ừ, mà không ngờ thằng Vĩ diễn vai "cún con" hợp vậy luôn á, há há há
Sơn bán tín bán nghi:
- Nhưng mà anh Cường có thể thích Vĩ được à?
Tâm đập lưng Sơn một cái rõ đau:
- Hông biết, nhưng giờ kiểu gì cũng phải thích thôi...
Tân gật đầu:
- Chơi cái chiêu "dễ thương vô dụng bám riết" ai mà chịu nổi
Cả ba đứa bật cười, rồi kéo nhau đi về, sẵn tiện vạch kế hoạch phụ trợ cho tên cún mặt dày kia bám crush.
Còn Vĩ, phía dưới cầu thang, vẫn đang cố bắt chuyện:
- Mèo nhỏ ơi, mai em đem đồ ăn sáng cho anh nhaa
- Không cần
- Nhưng em cần lý do để nói chuyện với anh màaa
Cường dừng lại, liếc nhẹ, khóe môi khẽ nhếch. Vĩ đứng đó, tim đập loạn như một chú cún lần đầu được khen ngoan.
—————
Quá đủ rồi, tôi nhớ BHC
Mọi người bình chọn cho tui có động lực đăng tiếp chap mới nha, chứ nhìn mà nản quá à, sau này lười chắc 2-3 ngày 1 chap quá😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com