Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Slogan

Buổi chiều hôm đó, mặt trời nhoài dần về phía tây, ánh nắng nhuộm vàng mờ cả khung kính dài của văn phòng tầng 17. Dư âm buổi họp buổi sáng vẫn còn vương trên từng bàn làm việc, những tin nhắn khẩn cập nhật dồn dập, vài nhân viên PR vẫn gục đầu chỉnh email xin lỗi.

Trong khi đó, căn phòng họp sáng tạo ở góc xa vẫn bật đèn sáng. Bên trong, bảng trắng lớn phủ kín những ý tưởng nguệch ngoạc bằng bút dạ: "Kết nối niềm tin", "Vượt giới hạn", "Nở nụ cười cùng tương lai"...

Vĩ đứng sát bảng, tay cầm bút dạ đỏ, vẽ thêm những mũi tên loằng ngoằng. Anh như một đứa trẻ vừa được thả vào công viên, đôi mắt sáng lên mỗi khi nảy ra ý tưởng mới.

Cường ngồi trên ghế, chân bắt chéo, sổ ghi chú đặt ngang đùi, tay khoanh chặt trước ngực. Ánh mắt cậu nhìn Vĩ, lúc thì sắc như dao, lúc lại thoáng chút mệt mỏi.

"Anh nghĩ sao nếu slogan là 'Cảm hứng khởi đầu, nụ cười lan tỏa'?" Vĩ reo lên, quay người lại, ánh mắt long lanh chờ phản hồi.

Cường chớp mắt chậm, lật sổ ghi chú. "Nghe giống slogan quảng cáo kem đánh răng. Không ổn."

Vĩ trố mắt, suýt đánh rơi bút. "Trời đất… em lúc nào cũng chê! Em thử nghĩ cái nào hay hơn đi?"

Cường ngẩng lên, chỉnh kính. "Chúng ta đang hướng đến tệp khách hàng 18–30 tuổi, cần thông điệp sắc nét, dễ nhớ. 'Lan tỏa' thì được, nhưng 'cảm hứng khởi đầu' nghe quá chung chung. Cần tinh gọn, không dư chữ."

Vĩ nhíu mày, chống cằm suy nghĩ. "Vậy… 'Lan tỏa niềm tin' thì sao?"

Cường nhếch mày, giọng hơi thấp hơn thường ngày. "Nghe vẫn an toàn quá, không có cú hích. Và, đừng quên anh còn phải chuẩn bị báo cáo KPI tuần này."

Vĩ xụ mặt, ném bút xuống bàn. "Trời ơi! Em đúng kiểu… phá mood chuyên nghiệp luôn đó!"

Cường khẽ bật cười mũi, nhưng liền lấy lại nét mặt nghiêm túc. "Tôi không có nghĩa vụ giữ mood cho anh. Tôi có nghĩa vụ giữ anh khỏi bị đá khỏi ghế giám đốc."

Vĩ nhìn chằm chằm vào mặt Cường, rồi đột nhiên cười phá lên. Tiếng cười của anh vang dội cả căn phòng, khiến hai nhân viên đi ngang ngoài hành lang giật mình nhìn qua cửa kính.

"Em… em biết không, mỗi lần em nói câu kiểu đó, anh lại thấy… dễ thương kỳ lạ!"

Cường sững người, mặt hơi đỏ nhưng nhanh chóng hạ mắt xuống sổ, che đi. "Anh thôi ngay mấy trò con nít đó. Làm việc đi."

Vĩ bước đến sát ghế, khom người xuống, mặt gần sát mặt Cường. "Vậy… em bảo anh làm gì, anh làm theo hết. Cứ bảo đi."

Cường khẽ lùi về sau, ánh mắt né tránh. "Anh đứng xa ra. Tôi không muốn bị dính mùi bánh ngọt hồi sáng."

Vĩ phá lên cười, giật lại ghế, ngồi xuống bàn đối diện, xoay xoay bút dạ trên tay. "Anh có mùi bánh ngọt… mà em vẫn nhớ rõ vậy sao? Hay là em thích?"

"Im." Cường gằn giọng, gõ gõ bút lên sổ.

Không gian chùng xuống vài giây, chỉ còn tiếng quạt điều hòa rì rì và tiếng bút chạm vào bảng.

Vĩ bất ngờ nhoài người, kéo ghế Cường sát lại. "Ngồi gần một chút. Cho anh nhìn rõ hơn mấy gạch đầu dòng của em."

Cường giật tay lại, gắt: "Anh bị gì vậy? Làm việc nghiêm túc đi!"

"Anh nghiêm túc mà! Chỉ là anh muốn… gần em hơn."

Cường đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng. "Tôi đi lấy hồ sơ KPI. Anh ngồi yên đó. Không được động vào giấy của tôi!"

Vĩ đưa hai tay lên đầu, giả bộ đầu hàng. "Dạ dạ! Em đi nhanh rồi về với anh nha!"

Cường lườm, bước nhanh ra cửa, vạt áo sơ mi phập phồng theo từng bước.

Vĩ ngồi yên một lúc, đôi mắt dịu xuống. Anh khẽ lật mấy tờ giấy Cường để lại trên bàn, thấy đầy những chi tiết chỉnh sửa nhỏ: những gạch chéo, mũi tên, ký hiệu màu đỏ chỉ ra lỗi font chữ, mảng màu thiếu đồng nhất, chỗ copy cần chỉnh…

Anh khẽ chạm vào từng nét bút, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, gần như chỉ đủ cho bản thân biết.

"Em thật sự lúc nào cũng gánh hết mọi thứ, kể cả phần anh lẽ ra phải lo…" Anh khẽ lẩm bẩm, tay khẽ vuốt nhẹ chữ ký của Cường cuối trang.

Vài phút sau, Cường quay lại, tay cầm tập hồ sơ dày. Vừa mở cửa, cậu liếc thấy Vĩ đang đụng vào giấy tờ, mắt lập tức nheo lại.

"Anh động vào gì vậy? Tôi đã bảo không được đụng!"

Vĩ giật mình, vội vàng giấu tay ra sau. "Anh… chỉ xem thôi! Không làm gì hết!"

"Anh thử động thêm một lần nữa xem."

Cường bước nhanh vào, đặt hồ sơ lên bàn, giật lại xấp giấy của mình, sắp xếp lại từng tờ như chưa từng bị xáo.

Vĩ nhìn cậu, khẽ nhoẻn cười. "Em biết không… anh nghĩ ra slogan mới rồi."

Cường dừng tay, ngẩng lên. "Nói."

Vĩ hít sâu, ánh mắt lấp lánh: "‘Lan tỏa tinh thần, giữ vững niềm tin’. Ngắn gọn hơn, rõ thông điệp, không sáo rỗng."

Cường im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. "Tạm ổn. Nhưng vẫn cần khảo sát thêm phản hồi nhóm khách hàng cũ."

"Trời ơi… Em lúc nào cũng thêm bước khảo sát! Không tin anh chút nào luôn!"

"Đúng. Tôi không tin ai hết. Tôi chỉ tin số liệu."

Vĩ bật cười lớn, gục đầu xuống bàn. "Em… đúng kiểu thư ký cứng đầu nhất vũ trụ!"

Cường nhìn anh, môi khẽ mím nhưng ánh mắt lại hơi dịu. "Cứng đầu còn hơn là để anh kéo cả công ty chết chìm."

Vĩ ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào Cường. Ánh mắt anh, sâu và lặng đến lạ. Một khoảng yên nhỏ phủ lên căn phòng, không có tiếng gõ bút, không có tiếng xào giấy — chỉ còn hai nhịp thở hòa vào nhau.

Bỗng Vĩ cười khẽ, vươn tay ra vờ định chạm vào má Cường. Cường lùi nhanh, đập nhẹ tập hồ sơ lên bàn.

"Đừng có giỡn nữa. Làm việc."

"Ừ… làm việc thôi." Vĩ đáp, giọng dịu hơn mọi khi.

Anh quay về bảng, tiếp tục viết, nhưng tay chậm hơn, ánh mắt vẫn lén dõi sang góc bàn, nơi Cường đang ngồi, mái tóc đen rũ xuống trán, đôi môi mím lại.

Gần chiều muộn, khi cả phòng họp chỉ còn ánh đèn vàng mờ, Vĩ nhìn sang Cường — cậu vẫn đang rà từng chi tiết, chỉnh từng con số KPI.

"Ê…" Vĩ gọi khẽ.

Cường ngẩng lên.

"Ngày mai em bớt càu nhàu nha. Hôm nay anh ngoan rồi."

Cường im lặng, rồi cúi đầu ghi tiếp. Nhưng tay cậu khẽ run lên một nhịp, nét chữ mực xanh lệch hẳn sang bên.

Vĩ bật cười khúc khích, tựa lưng vào bảng, ngắm nhìn cậu từ xa. Trong mắt anh lúc đó, Cường — dù đang cọc, đang dữ, đang khắc khe — vẫn là người anh muốn trêu chọc cả đời.

Khoảng 6 giờ tối, đèn đường ngoài cửa kính dần bật lên, những dải sáng vàng uể oải trườn qua lớp rèm, loang vào sàn gạch sáng bóng. Văn phòng tầng 17 bắt đầu thưa người, từng nhóm nhân viên lần lượt chào nhau ra về, chỉ còn lác đác vài bàn còn sáng đèn.

Trong phòng brainstorm, Cường vẫn cúi đầu đọc lại bản kế hoạch truyền thông, môi mím chặt, ánh mắt sắc như dao. Thỉnh thoảng cậu lại gạch mạnh một đoạn, tiếng bút dạ xoẹt lên giấy nghe khô khốc.

Vĩ đứng tựa vào bảng, tay khoanh trước ngực, lặng lẽ quan sát. Anh không còn cười lớn, không còn bông đùa. Lúc này, chỉ còn ánh mắt kiên nhẫn, pha chút dịu dàng lạ lẫm.

Một hồi lâu, Vĩ khẽ lên tiếng:
"Em… có bao giờ thấy mệt không?"

Cường vẫn không ngẩng lên. "Tôi làm việc, không phải để suy nghĩ mệt hay không mệt."

"Nhưng… nếu em cứ tự gánh hết thế này, ai gánh em?"

Cường khựng tay, nét mực đột ngột dừng lại giữa chừng, loang thành vệt đen. Một nhịp tim bị bỏ lỡ, rồi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi nhịp gõ bút đều đặn.

"Anh đừng nói mấy câu vô nghĩa. Tôi không cần ai gánh."

Vĩ rời khỏi bảng, bước chậm đến gần. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào sổ, rồi nhìn lên mặt Cường.

"Nhưng anh vẫn muốn gánh, dù em không cần. Được không?"

Cường ngẩng lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, nhưng lại thoáng đỏ. Môi cậu mím, vai run nhẹ, nhưng cuối cùng chỉ hít sâu, lật trang mới.

"Đừng làm phiền. Tôi chưa kiểm hết KPI."

Vĩ khẽ cười, không đáp. Anh lùi về ghế đối diện, ngồi xuống, chống cằm nhìn Cường chăm chú, như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt Cường nổi bật, từng đường nét góc cạnh, chiếc kính hơi trượt xuống sống mũi, đôi môi mím lại đến trắng bệch.

Nhưng chính khoảnh khắc ấy, Vĩ cảm thấy, mình không còn sợ những buổi họp khắc nghiệt, không sợ bị mắng, không sợ scandal.

Bởi anh biết, dù cậu có cộc cằn đến đâu, mỗi dấu gạch đỏ, mỗi câu dọa trừ lương, thật ra đều là cách cậu giữ anh khỏi vấp ngã, giữ công ty khỏi lao vào hỗn loạn.

Ánh nhìn của Vĩ dịu xuống, chậm rãi, dường như nuốt trọn cả bóng dáng người trước mặt.

Cuối cùng, anh buột miệng khẽ nói, đủ cho chính mình nghe  "Cứ dữ với anh đi. Miễn là em còn ở đây."

Cường không đáp, chỉ đẩy kính lên, vờ như không nghe thấy. Nhưng mực trên giấy đã hơi nhòe đi ở góc, vết nhòe nhỏ xíu, lặng lẽ — giống như cảm xúc giấu kín của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com