Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: Đêm muộn

Đồng hồ treo tường gõ khẽ, 21 giờ 15 phút. Ngoài hành lang, đèn dần tắt bớt, chỉ còn lác đác vài ô sáng nhòe qua lớp kính. Đêm thành phố đang bắt đầu, những con đường bên dưới long lanh vệt đèn xe, mờ mịt và mệt mỏi như chính không khí văn phòng lúc này.

Cường vẫn cắm cúi bên bàn, mắt dán vào màn hình laptop, bàn tay lướt nhanh trên bàn phím. Cạnh cậu là tập hồ sơ cao đến nửa cánh tay, dày đặc những giấy note với chữ nhỏ chi chít.

Căn phòng gần như chỉ còn tiếng gõ phím lách cách và hơi thở chậm, đều đặn.

Bất chợt, cửa mở khẽ, phát ra tiếng cạch nhỏ. Vĩ ló đầu vào, mái tóc rối nhẹ, tay cầm túi giấy màu nâu. Anh bước vào, cẩn thận đóng cửa lại, sợ làm phiền.

"Ê, em… à không, cậu ăn chưa?"

Cường giật mình, quay đầu, cau mày. "Tôi nói anh đừng có đi lại lung tung ban đêm. Về nghỉ đi."

Vĩ nhún vai, khẽ lắc lắc túi giấy. "Anh mua gà rán và trà sữa. Em ghét ăn ngọt quá, nên anh đổi sang trà ít đường rồi."

Cường trừng mắt. "Anh đừng tưởng tôi mềm lòng vì mấy trò này. Tôi ăn rồi."

"Ăn rồi, nhưng chắc chưa đủ. Người gầy như que thế kia, ai tin em no được."

"Anh…"

Vĩ đặt túi giấy lên bàn, không để cậu kịp đẩy ra. Anh lấy hộp gà rán ra, mở nắp, mùi thơm lan khắp phòng.

Cường liếc nhìn, yết hầu khẽ động — dấu hiệu của cậu mỗi lần đói nhưng còn cố chối.

Vĩ bắt gặp ngay, mắt sáng lên, mỉm cười nhẹ. Anh cẩn thận xé giấy gói, gắp miếng gà, chìa ra trước mặt Cường. "Nào. Một miếng thôi. Anh không rời khỏi đây cho đến khi em ăn."

Cường cứng người, môi mím chặt, mắt nhìn chằm chằm miếng gà như muốn đốt cháy.

"Anh có bị bệnh không? Tôi đâu phải con nít."

"Anh biết. Nhưng anh muốn nhìn em ăn. Không có lý do gì khác."

Giọng anh nhỏ, mềm đến lạ, không còn nụ cười tinh quái, không còn trò đùa.

Cường ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy — dịu dàng, kiên nhẫn, và có gì đó rất thật.

Không hiểu vì sao, ngực cậu khẽ thắt lại.

Cuối cùng, cậu giật miếng gà, cắn mạnh, mắt vẫn trừng trừng như cảnh cáo.

"Anh còn ở đây làm gì? Về ký hồ sơ của anh đi."

Vĩ bật cười, kéo ghế ngồi đối diện, chống cằm nhìn Cường nhai. "Anh ký xong rồi. Giờ anh rảnh, canh em ăn."

"Anh…!"

Cường định nói thêm nhưng bị miếng gà chặn ngang cổ họng, đành cúi xuống, vừa nhai vừa lẩm bẩm. Mặt cậu hơi đỏ, không biết vì tức hay vì ngượng.

Vĩ mở hộp trà sữa, khẽ đẩy sang. "Uống đi. Lúc nào em cũng nói nước lọc nhạt nhẽo mà."

Cường liếc cốc trà sữa, rồi hít sâu, cầm lên uống một ngụm nhỏ.

Vĩ ngả lưng ra ghế, mắt không rời khỏi cậu. "Em biết không… nhìn em thế này, anh thấy bình yên lắm."

Cường đặt cốc xuống bàn cạch, nhíu mày. "Bình yên? Anh bị điên à? Tôi đang ăn, đâu có gì bình yên."

"Vì bình thường em toàn quát anh, đòi trừ lương anh, doạ bắt ký giấy. Bây giờ… em chỉ yên lặng ăn gà thôi."

Cường khựng lại, tay siết nhẹ vỏ hộp giấy, mắt cụp xuống.

"Anh đừng tự bịa thêm kịch bản. Tôi chỉ đang nạp năng lượng để mai còn đủ sức bắt anh ký tiếp."

Vĩ bật cười, cúi người về phía trước, giọng trầm hẳn. "Ừ. Mai anh ký bao nhiêu em đưa cũng được. Nhưng giờ… cảm ơn vì ăn cùng anh."

Lần đầu tiên, Cường không đáp ngay. Cậu chỉ im lặng, nhìn xuống hộp gà, chậm rãi nhai.

Vĩ khẽ chồm người, định giơ tay chạm tóc cậu, nhưng dừng lại giữa không trung. Anh ngần ngừ rồi thu tay về, chuyển thành chống cằm, mỉm cười.

"Anh không đụng đâu. Anh biết em ghét."

Cường khẽ liếc sang, đôi mắt hơi ửng đỏ, nhưng nhanh chóng quay đi.

Phòng làm việc lúc này chỉ còn tiếng nhai nhỏ, tiếng quạt điều hòa, và ánh đèn vàng nhạt rọi lên hai bóng người đối diện.

Một khoảnh khắc hiếm hoi — không tranh cãi, không mắng mỏ, không bảng KPI, không scandal. Chỉ có mùi gà nóng, trà sữa dịu, và ánh nhìn lặng lẽ chạm vào nhau.

Cường khép sổ lại, đẩy laptop sang bên. Lần đầu tiên sau nhiều giờ, cậu dựa lưng vào ghế, thở dài.

Vĩ khẽ cười, ánh mắt lấp lánh. "Được rồi, hôm nay em cho anh thắng một ván rồi nha."

Cường không nói, chỉ lừ mắt cảnh cáo. Nhưng lần này, khóe môi cậu run nhẹ — giống như muốn cong lên thành nụ cười.

Đêm vẫn tiếp tục ngoài kia, nhưng trong căn phòng ấy, giữa hai người, đã có một khoảng yên mềm mại, nhỏ bé, và quý giá đến lạ.

Cường nhấm nháp hết miếng gà cuối cùng, khẽ lau miệng bằng khăn giấy. Vĩ vẫn nhìn chăm chú, ánh mắt đầy kiên nhẫn và ấm áp đến lạ.

"Anh thôi nhìn đi," Cường khẽ nói, giọng trầm hơn thường ngày. "Ăn xong rồi, tôi vẫn còn việc."

Vĩ nghiêng đầu, khẽ cười. "Anh biết, nhưng lâu lắm mới thấy em chịu ăn trước mặt anh như vậy. Anh phải tranh thủ ngắm."

Cường lắc đầu, đứng dậy gom giấy gói, hộp rác. Tay cậu hơi run, nhưng vẫn cố tỏ ra dứt khoát. "Mai anh vẫn phải dậy sớm ký giấy, đừng tưởng có chút đồ ăn mà được tha."

Vĩ cũng đứng lên, bước chậm đến gần. "Ừ. Nhưng anh muốn hôm nay em bớt gồng một chút."

Cường khựng lại, ánh mắt ngước lên, chạm vào mắt Vĩ.

Đôi mắt đen thẫm, ươn ướt sau lớp kính, trông như hồ sâu bất động. Một giây ấy, tất cả tường thành cứng rắn của Cường bỗng nứt ra.

"Anh đừng có nói mấy câu vô nghĩa."

"Không vô nghĩa đâu," Vĩ đáp, giọng thấp. "Anh nói thật. Em có thể gồng trước cả công ty, gồng trước đối tác, trước dư luận… Nhưng ít nhất, ngay bây giờ, trước anh… em có thể yếu đuối một chút được không?"

Cường siết chặt giấy trong tay, ngực phập phồng. Cậu định quay đi, nhưng Vĩ đã đưa tay chặn nhẹ lên vai, không mạnh, chỉ như một sự xin phép.

Cường thoáng chần chừ, rồi nhắm mắt, đứng im.

Vĩ chậm rãi bước thêm một bước, vươn tay khẽ đặt lên tóc cậu, xoa rất nhẹ, chỉ vài giây rồi dừng lại.

"Anh… đã không đụng. Nhưng lần này… cho anh chạm một chút thôi."

Cường vẫn không phản ứng.

Căn phòng yên ắng đến mức nghe rõ tiếng tim ai đó đập nhanh. Gió ngoài cửa kính đêm vờn qua, tiếng xe xa xa vọng lên.

Một lúc lâu, Cường mới mở mắt, rũ vai, thở dài. "Xong chưa?"

Vĩ cười khẽ, ánh mắt dịu dàng đến nỗi khiến người ta muốn tan chảy. "Xong rồi. Mai em có thể lại quát anh. Nhưng giờ… cảm ơn vì cho anh ở lại."

Cường hít sâu, giật nhẹ vai, bước sang dọn phần bàn còn lại, tắt màn hình laptop, gom hồ sơ.

Vĩ nhìn theo, bàn tay vẫn lơ lửng như còn vương hơi ấm. Một cảm giác lạ lan trong lòng ngực anh — nôn nao, ấm áp, và hơi xót.

"Anh không về à?" Cường bỗng hỏi, giọng mệt mỏi.

Vĩ giật mình, rồi lắc đầu, khẽ cười. "Anh chờ em đóng cửa cùng."

Cường đứng im vài giây, rồi gật nhẹ. "Tuỳ anh."

Khi đèn tắt, bóng hai người in lên vách kính dài, dính sát nhau, đi dọc hành lang tối. Vĩ khẽ bước chậm, luôn cách Cường nửa bước, như sợ lấn vào không gian của cậu.

Đến cửa thang máy, Cường bấm nút, khoanh tay. Vĩ đứng bên, im lặng nhìn cậu, khoé môi cong lên một cách dịu dàng.

"Mai đừng mong tôi dịu như hôm nay," Cường bỗng nói, giọng nhỏ.

Vĩ bật cười khẽ, khom người thấp giọng: "Anh đâu mong. Anh thích em dữ dằn hơn mà."

Cường liếc sang, mím môi. Nhưng khoé mắt ánh lên tia sáng mềm mại, không kịp che.

Cạch! — Thang máy mở. Cả hai bước vào, ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt, in rõ từng đường nét và cảm xúc chưa kịp nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com