#5: Khủng Hoảng Và Bảo Vệ
Buổi sáng thứ Hai, khi nắng mới chỉ vừa nhú lên khỏi các nóc tòa nhà, văn phòng tầng 17 đã như tổ ong vỡ. Điện thoại reo liên tục, email báo cáo dồn dập, nhóm PR mặt tái mét cầm giấy thông cáo, vài nhân viên truyền thông lục tục xách laptop chạy qua chạy lại.
Trên mạng, hashtag #VĩVôTráchNhiệm #ScandalSảnPhẩm tràn lên top trending. Bài viết công kích lan nhanh, nhắm thẳng vào Vĩ — giám đốc trẻ tuổi, "thiếu kinh nghiệm, quyết định nông nổi".
Cường vừa bước ra từ thang máy đã nghe tiếng xì xào. Ánh mắt mọi người lướt qua cậu rồi nhanh chóng quay đi, như thể sợ dính vào trận bão khủng hoảng đang cuộn lên.
Cậu dừng lại ở bàn thư ký, mở laptop, lướt nhanh qua tất cả bài viết, rồi siết chặt tay vịn ghế. Mắt sau lớp kính loé lên một tia lạnh đến đáng sợ.
Bên kia, Vĩ bước ra từ phòng họp nhỏ, áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Vài quản lý cấp trung đi ngang chỉ cúi đầu chào qua loa, không ai dám bắt chuyện.
Nhưng Vĩ vẫn nở nụ cười nhẹ, dù môi khô nứt. Anh cố gắng giữ tư thế đứng thẳng, nhưng tay nắm chặt hồ sơ run lên từng hồi.
Giữa lúc ấy, tiếng chuông báo hiệu cuộc họp khẩn vang lên. Cường đập laptop lại, nhặt sổ và bút, sải bước nhanh về phòng họp lớn.
Cửa phòng họp đóng sầm. Không gian đặc quánh, chỉ có tiếng máy lạnh và tiếng gõ bút khẽ khàng.
Giám đốc tài chính ném xấp giấy xuống bàn. "Tôi đã cảnh báo cậu ta từ đầu, sản phẩm mới còn non, không thể tung gấp thế này! Đây là hậu quả của sự bốc đồng!"
Một quản lý nhân sự tiếp lời: "Công ty giờ mất niềm tin với khách hàng, cổ đông đòi giải thích. Nếu không xử lý dứt điểm, cả ban giám đốc sẽ phải chịu trách nhiệm."
Vĩ ngồi yên, đầu cúi thấp, bàn tay nắm chặt để ngăn run rẩy. Anh muốn lên tiếng nhưng cổ họng nghẹn cứng, hơi thở nặng trĩu như bị đá đè.
Một người khác buông giọng khinh bỉ: "Cậu còn trẻ, chắc không hiểu, đừng tưởng có vài chiến dịch viral trước đây là có thể muốn làm gì thì làm. Bạch thư ký, tôi khuyên cậu nên bắt đầu chuẩn bị hồ sơ rời đi. Đừng chết chìm cùng cậu ta."
Phòng họp lặng đi. Vĩ khẽ giật đầu, miệng mím lại, chuẩn bị mở miệng thừa nhận trách nhiệm.
Nhưng — soạt! — Cường đứng bật dậy. Âm thanh ghế xê dịch xé ngang không khí, làm tất cả giật mình.
Cường nhìn thẳng vào giám đốc tài chính, giọng dứt khoát, đanh từng chữ:
"Không ai hiểu năng lực của giám đốc Lê hơn tôi. Anh ấy sáng tạo, dám nghĩ dám làm, luôn tự chịu trách nhiệm, chưa từng đổ lỗi cho bất cứ ai."
Mọi ánh mắt dồn hết lên Cường. Vĩ cũng sững lại, đôi mắt mở to, hơi thở khựng hẳn.
Cường hít sâu, tiếp:
"Tôi không có ý định bỏ đi. Nếu anh ấy chìm, tôi sẽ chìm cùng."
Một khoảng yên tuyệt đối. Không ai dám thở mạnh.
Giám đốc tài chính nhíu mày: "Cậu đang nói gì vậy? Đây là chuyện sống còn, không phải trò trẻ con!"
"Chính vì là chuyện sống còn, tôi càng không để anh ấy chiến đấu một mình."
Giọng Cường trầm, lạnh, nhưng ánh mắt rực cháy. Giống như lúc cậu kiên nhẫn chỉnh từng chữ trên báo cáo, từng con số KPI — chính xác, tuyệt đối, và không khoan nhượng.
Vĩ lặng người. Tay anh buông lỏng, hơi run. Một nhịp sau, mắt anh long lanh, khoé mắt đỏ lên.
Cuối cùng, ban giám đốc đành im lặng. Cường sải bước sang bàn, đặt tập hồ sơ xuống rầm!
"Đây là toàn bộ phương án xử lý khủng hoảng mà tôi đã chuẩn bị trong đêm. Kèm dữ liệu điều tra khách hàng, kế hoạch bồi thường, phương án truyền thông minh bạch."
Anh mở bản thuyết trình, từng slide hiện lên: Timeline thu hồi, danh sách influencer sẽ hỗ trợ đính chính, chi phí dự kiến, mức bồi hoàn dự phòng...
Giọng Cường đều, chắc. Mọi ánh mắt ban nãy còn chỉ trích giờ dán chặt vào màn hình.
Giữa chừng, Vĩ khẽ ngẩng lên, nhìn bóng lưng Cường. Mọi biểu cảm trên gương mặt anh như vỡ ra: xúc động, xót xa, và tự trách.
Anh lẩm bẩm, chỉ đủ mình nghe "Cảm ơn... Em đúng là... cứng đầu nhất, nhưng cũng là người anh không thể thiếu nhất."
Cuộc họp kéo dài gần ba giờ, không khí căng như dây đàn. Nhưng cuối cùng, kế hoạch được thông qua, mọi người lục tục rời đi, ai cũng mệt mỏi nhưng không còn nhìn Vĩ bằng ánh mắt khinh khi.
Cường khép laptop, quay lại. "Đứng dậy."
Vĩ vẫn ngồi yên, mắt còn ướt. Anh bật cười nhẹ, khàn khàn: "Anh chưa từng nghĩ... em sẽ bảo vệ anh như vậy."
Cường nhìn anh, khoé môi mím lại, mắt đanh. "Tôi không bảo vệ anh. Tôi bảo vệ công ty."
"Nhưng... anh vẫn vui."
Cường định đáp, nhưng cuối cùng chỉ hít sâu, xách laptop rời khỏi phòng.
Vĩ đứng dậy, khẽ vươn tay với theo, nhưng hụt. Anh cúi đầu, cười lặng. Một giọt nước mắt trượt xuống cằm.
Ngoài hành lang, Cường dừng chân, áp trán vào tường vài giây, hít mạnh.
Khoảnh khắc đó, tất cả sự kiên cường, bình tĩnh trong phòng họp dường như tan ra. Chỉ còn trái tim cậu đang đập hỗn loạn, nặng trĩu.
"Đừng để tôi phải nói lần nữa... Đừng để tôi phải bảo vệ anh theo cách này thêm lần nào nữa..."
Vĩ lững thững rời phòng họp. Dọc hành lang dài, anh đi chậm, đầu cúi thấp, từng bước nặng nề. Các nhân viên lác đác lướt qua, khẽ gật đầu chào, không dám nói gì.
Anh dừng lại trước cửa kính lớn cuối hành lang, nơi có thể nhìn thẳng xuống con phố rực đèn. Từ đây, xe cộ chỉ như những chấm sáng nhòe, dòng người nhỏ xíu, xa cách và mịt mờ.
Vĩ đặt tay lên kính, hơi lạnh dội vào lòng bàn tay. Anh khẽ nhắm mắt, thở dài.
"Em đúng là cố chấp... Nhưng nhờ em, anh mới đứng được đến giờ này."
Ký ức buổi họp nãy lặp lại trong đầu, câu nói của Cường vang lên, gọn và sắc như lưỡi dao.
"Nếu anh ấy chìm, tôi chìm cùng."
Ngực Vĩ đau nhói. Anh từng nghĩ mình mạnh mẽ, rằng chỉ cần sự lạc quan, anh có thể kéo công ty vượt qua mọi khủng hoảng. Nhưng đến lúc thật sự đối diện, anh mới thấy những lời động viên, nụ cười vui vẻ đều mong manh đến mức nào.
Và chỉ có Cường — với ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu sắt thép, cách cậu ném từng câu chữ như ném dao — mới thực sự kéo anh dậy.
Ở góc khác, Cường đang trong phòng làm việc của mình, bàn tay gõ lên bàn, ánh mắt vẫn chưa hết mệt mỏi. Laptop vẫn mở, nhưng cậu không nhìn vào màn hình mà chỉ trầm mặc.
Tách cà phê nguội ngắt bên cạnh, mùi đắng len lỏi lên mũi, gắt và khó chịu. Cường ghét cà phê, nhưng mỗi lần cần tập trung, cậu lại pha một tách, như thể tự trừng phạt mình.
Điện thoại bỗng sáng lên. Tin nhắn từ Vĩ.
> "Cảm ơn em. Anh thật sự... không biết phải nói gì hơn."
Cường nhìn dòng tin, ngón tay khựng lại trên màn hình.
Một lúc lâu, cậu mới nhấn trả lời
> "Anh đừng nhắn những thứ vô nghĩa. Mai họp lúc 8h. Đừng đi muộn."
Tin gửi đi. Cường ném điện thoại lên bàn, dựa lưng, nhắm mắt.
Nhưng trong bóng tối sau mi mắt, hiện lên gương mặt Vĩ — tái đi vì mệt, nhưng vẫn nở nụ cười quen thuộc.
Bên ngoài, Vĩ vẫn đứng trước cửa kính. Điện thoại rung, anh mở lên, đọc dòng tin khô khan ấy.
Lúc đầu, anh bật cười khẽ, lắc đầu. Nhưng rồi, khóe môi lại run lên, mắt dần đỏ.
"Ừ... Cứ tiếp tục mắng anh đi. Chỉ cần em còn ở đây, mắng anh thế nào anh cũng chịu được."
Anh gục đầu lên kính, hít sâu, mắt nhắm chặt. Cả vai run lên, như muốn sụp xuống, nhưng vẫn cố giữ thẳng.
Cuối cùng, anh lẩm bẩm, chỉ đủ mình nghe
"Mai anh sẽ đến đúng giờ. Anh hứa."
Lúc này, bên trong văn phòng tối, Cường mở mắt, khẽ thở dài, rồi quay lại bàn, tiếp tục kiểm tra hồ sơ khủng hoảng.
Cậu vừa gạch xóa, vừa lẩm bẩm
"Đồ ngốc... Đừng làm tôi phải lo thêm lần nữa."
Giữa tiếng bút lạch cạch, có một khoảnh khắc rất khẽ: khóe môi Cường thoáng cong lên, run rẩy, như thể chính cậu cũng không kịp nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com