Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8: Càng Gần Càng Khó Buông

Buổi sáng, văn phòng tầng 18.
Ánh nắng sớm len qua cửa kính, rơi lên bàn họp dài và những hồ sơ xếp chồng.

Cường bước vào phòng giám đốc, tay ôm tập báo cáo dày. Cậu chưa kịp gõ cửa, Vĩ đã lên tiếng từ bên trong.

"Vào đi. Anh biết em sẽ đến đúng giờ."

Cường khựng lại một giây, nhíu mày, rồi mở cửa.

Vĩ đang ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên bảng kế hoạch marketing. Anh mặc sơ mi trắng, tay xắn lên lộ cổ tay rắn chắc. Trên bàn trà bừa bộn giấy nháp, ly cà phê còn bốc khói, và vài cuốn catalog ý tưởng mới.

Cường liếc quanh phòng, cau mày. "Anh biến phòng giám đốc thành xưởng vẽ phác họa hả?"

Vĩ quay lại, nở nụ cười rộng, mắt sáng lấp lánh. "Anh đang lên idea mới. Em thử nhìn slogan này: 'Mạnh mẽ bước đầu, bền bỉ đến cùng'."

Cường bước lại, đọc lướt, rồi thở dài. "Anh định bán thuốc bổ à? Hay quảng cáo giày chạy bộ?"

Vĩ cười phá lên, ngả đầu ra sofa. "Trời ơi, em dìm hàng anh không trượt câu nào."

Cường đặt báo cáo lên bàn, khoanh tay, nhìn thẳng vào anh. "Ký. Từng trang. Không bỏ sót mục nào."

Vĩ thở dài, kéo ghế, bắt đầu ký. Tay anh lơ đễnh, nét chữ bay bướm, trông như trẻ con vẽ giun.

"Chữ xấu quá." Cường đột nhiên cúi xuống, giật bút, đưa cây bút khác. "Dùng cái này. Đừng để đối tác đọc xong tưởng giám đốc của công ty là trẻ mẫu giáo."

Vĩ ngoan ngoãn cầm lấy, cúi mặt cười khẽ. "Em đúng là... lúc nào cũng cẩn thận đến mức phát mệt."

Cường không trả lời, chỉ đứng cạnh, dõi mắt theo từng nét mực. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng thở khẽ của Vĩ, nhìn thấy từng sợi tóc rủ xuống trán anh.


Một trang cuối cùng. Vĩ khẽ nhấc bút, vươn vai. "Xong rồi nha. Hôm nay anh làm giỏi không?"

Cường gật nhẹ, thu hồ sơ, xoay lưng định rời đi.

Nhưng bất chợt, Vĩ nắm cổ tay cậu lại. Lực không mạnh, nhưng dứt khoát.

"Khoan đã... Ở lại một lát được không?"

Cường thoáng giật mình, tim đập hụt một nhịp. "Tôi còn phải gửi mail báo cáo bên đối tác."

"Anh biết. Nhưng chỉ một lát thôi."

Sau vài phút im lặng, Vĩ khẽ thì thầm "Em biết không... mỗi lần em mắng anh, anh cảm thấy mình vẫn còn quan trọng. Anh vẫn còn ở trong mắt em."

Cường run vai, tay vô thức siết chặt tập hồ sơ. "Anh... anh đừng nói mấy câu vô nghĩa đó."

"Anh không muốn em lúc nào cũng mạnh mẽ. Anh không muốn em cứ phải gồng lên, dọn rác cho anh, gánh cả bầu trời lên vai."

Cường rít khẽ qua kẽ răng: "Đừng... Đừng khiến tôi yếu lòng."

Vĩ khẽ lùi lại, nhưng vẫn nắm cổ tay cậu. Mắt anh lấp lánh, hơi ươn ướt. "Nếu em không cho anh bảo vệ, ít nhất... cho anh được đứng bên cạnh."

Cường im lặng rất lâu. Cậu nhìn bàn tay bị nắm, rồi nhìn lên khuôn mặt Vĩ — khuôn mặt vừa cố tỏ ra cứng rắn, vừa mong manh đến mức chỉ cần một hơi thở cũng có thể vỡ ra.

Cuối cùng, Cường chậm rãi kéo tay ra. Nhưng thay vì buông hẳn, cậu khẽ chạm nhẹ lên mu bàn tay Vĩ.

"Đừng nói mấy câu khiến anh tưởng tôi đồng ý."

Vĩ sững lại, rồi khẽ cười, mắt cong lên. "Không sao. Anh sẽ chờ em nói thật, không phải nói dối để bảo vệ anh."

Một lát sau, Cường đứng lên, siết chặt hồ sơ, bước nhanh ra cửa. Khi tay đã đặt lên tay nắm cửa, cậu khựng lại, không quay đầu.

"Nhớ ký đủ những giấy tờ tôi để lại. Nếu anh còn bỏ sót, lần sau tôi sẽ tự tay ký thay luôn."

"Anh biết rồi... Em đừng lo."

Cường hít sâu, rồi đẩy cửa bước đi. Nhưng trước khi khuất hẳn, môi cậu mím chặt, mắt đỏ hoe, trái tim đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Sau khi Cường đi, Vĩ dựa lưng vào sofa, buông thõng hai tay. Anh bật cười, rồi vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Anh đã từng nghĩ, chỉ cần em ở cạnh anh với vai trò thư ký cũng đủ. Nhưng giờ... anh tham lam hơn rồi."

Phía ngoài hành lang, Cường đứng dựa lưng vào tường, hít sâu để trấn tĩnh.

"Đồ ngốc... Sao anh cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó... Làm tôi... không ghét được nữa..."

Cậu cúi đầu, tay siết đến trắng cả khớp.

"Đừng để tôi sa vào... Đừng để tôi... không rút ra được..."

Cường bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang dài vắng. Tiếng giày gõ lên sàn vang lên từng nhịp, dội vào lòng cậu như tiếng trống giục.

Cậu không biết đã dừng lại bao lâu trước tấm kính lớn nhìn xuống phố. Bên dưới, dòng xe vẫn chảy như suối, đèn tín hiệu nhấp nháy, đời sống rộn ràng mà xa xôi.

Cường tựa trán lên kính, bàn tay đặt lên ngực. Tim cậu vẫn đập hỗn loạn, như thể vừa chạy đua một quãng dài.

"Sao mình lại thế này... Mình không được như vậy... Không thể."

Cường khẽ cười nhạt, nhưng nước mắt lại bất ngờ ứa ra nơi khóe mắt.

"Mình mạnh mẽ lắm mà... Mình đâu cần ai... Nhưng sao chỉ có anh, chỉ có anh mới khiến mình hoảng sợ đến vậy?"

Trong phòng giám đốc, Vĩ vẫn ngồi yên, nhìn tập hồ sơ mà Cường để lại.

Anh đưa tay sờ lên gáy bút Cường vừa đưa lúc nãy. Ánh mắt mơ màng, dịu dàng, như ôm trọn hình bóng người kia trong từng hơi thở.

"Anh thật ích kỷ..." Vĩ thì thầm, giọng khản đặc.

Anh đứng dậy, bước ra ban công, mở cửa kính. Gió chiều thổi mạnh, làm bay tung vài tờ giấy trên bàn.

Vĩ ngẩng đầu nhìn trời, để gió xoa lên mặt.

"Anh không biết cách yêu ai khác... Anh chỉ muốn yêu em, cho dù em có mắng, có bỏ đi, có lạnh nhạt đến mức nào."

Ở hành lang, Cường hít sâu, cố gạt đi lớp sương mỏng trên mắt. Nhưng giây phút ấy, một nhân viên tình cờ đi ngang, khựng lại khi thấy cậu.

"Thư ký Bạch... Anh ổn chứ?"

Cường giật mình, vội đưa tay lau mắt. "Tôi... tôi ổn. Mau đi làm việc đi!"

Nhân viên vội cúi chào rồi chạy biến, để lại Cường đứng co vai, siết chặt nắm tay.

"Không thể... Không thể để người khác thấy mình yếu đuối. Mình không được phép."

Cậu hít thêm một hơi dài, lấy điện thoại ra. Trong danh sách cuộc gọi nhỡ, tên "Lê Bin Thế Vĩ" hiện lên ba lần.

Cường run nhẹ ngón tay, cuối cùng không bấm gọi lại mà chỉ thoát ra.


Trong phòng, Vĩ nhìn điện thoại, thấy không có hồi đáp. Anh khẽ cười, gập máy, đặt lên bàn.

Anh lẩm bẩm, mắt khép hờ

"Anh không mong em trả lời ngay... Chỉ cần em không biến mất, anh có thể chờ cả đời."

Quay lại hành lang, Cường đứng thẫn thờ thêm một lúc, rồi khẽ khàng nói với chính mình

"Tôi... tôi đã đi quá gần rồi phải không? Một bước nữa thôi... sẽ không quay lại được nữa..."

Cậu cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay, vai khẽ run.

Một giọt nước mắt rơi xuống sàn, loang thành vệt nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn.

"Đồ ngốc... Sao anh cứ làm tôi tin rằng... tôi xứng đáng được yêu thương..."

Cường đứng đó, giữa một hành lang dài không bóng người, như kẻ lạc lối không tìm thấy lối về. Nhưng lần đầu tiên, đôi chân cậu không còn dứt khoát bước đi, mà chần chừ, lạc nhịp, hướng về căn phòng giám đốc nơi cuối hành lang — nơi có một người vẫn luôn chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com