lửa dưới da
con nít con nôi ai cho mà đọc?
...
sau sân khấu, phòng makeup chỉ còn tiếng máy lạnh kêu ro ro và đèn huỳnh quang trắng nhợt. đó là một sân khấu lớn, là ước mơ của bao nhiêu người cùng làm nghệ thuật, ước mơ được một lần đứng trên bục cao nhìn xuống hàng vạn khán giả. đêm tàn, vĩ đứng dựa vào bàn trang điểm, nhìn bạch hồng cường bước vào, áo vẫn còn mở hai nút, tóc rối tung, lưng ướt đẫm.
"nhìn gì, đấm cho cái giờ." – cường hỏi, nhướng mày, nhưng ánh mắt thoáng lảng tránh.
vĩ không trả lời. hắn chỉ rướn người tới, kéo cửa khóa lại. tiếng cạch vang lên khẽ, nhưng đủ khiến không khí đặc lại.
vĩ khàn giọng, bước sát lại, cầm tay cường chỉ vào môi mình – "nè, đấm đi."
cường ngửa cổ khi vĩ cúi xuống, môi gần kề vành tai.
"mày bị điên à?"
"ừ. điên vì em."
nói xong, vĩ kéo cường sát vào, tay luồn sau lưng. cường gằn giọng:
"đây là phòng chung, có người vô là xong đời."
"thì để họ thấy."
"v..vĩ!" – cường hít một hơi, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì đã bị cánh môi người trên nắm lấy.
không phải kiểu hôn nhẹ nhàng, hắn nuốt trọn, răng suýt cắn, lưỡi vờn quanh khoang miệng để người dưới không kịp thở.
cường chống tay lên ngực vĩ, đẩy ra không nổi. tim đập nhanh hơn cả trống cuối beat.
"nghĩ anh tử tế, hóa ra là thú."
phải cố gắng thế nào để kìm hãm trên những tiếng rên rỉ dưới cánh môi, cường mới có thể thốt lên trọn vẹn câu nói.
vĩ cười. tay trượt từ sống lưng xuống eo:
"thú thì sao? em vẫn chịu đấy mà."
và cường – người luôn cong môi khinh khỉnh ngoài ánh đèn – rốt cuộc cũng ngẩng mặt lên, trút giọng thật nhẹ:
"...thì tới đi."
đèn huỳnh quang trên đầu vẫn nhấp nháy. ánh sáng trắng loang trên làn da ướt mồ hôi của cường, phản chiếu lên tròng mắt vĩ — thứ ánh nhìn chỉ tồn tại giữa bản năng và dục vọng.
vĩ không còn đứng yên nữa. hắn bế xốc cường lên, đặt lên bàn trang điểm. một tay giữ cổ tay em, tay còn lại trượt dọc từ hõm vai xuống hông, luồn vào trong lớp áo vừa xuống stage còn chưa kịp thay.
"ya.. hay thôi..."
"muộn rồi."
tiếng gầm khẽ. ngay sau đó là tiếng rên khi áo bị kéo lên. cường hít mạnh, tay bấu vào mép bàn. cơ thể nóng ran, không biết là vì sân khấu hay vì hơi thở của vĩ đang rải dọc sống lưng.
một nụ hôn rơi vào xương quai xanh. rồi là hai. rồi là chuỗi dài vết cắn nhạt đỏ.
"cái liếc hồi nãy trên stage.." – vĩ thì thầm, giọng như lửa
"cái cách em cười.. là em dụ anh đúng không?"
"hả?" – cường khàn giọng, môi sưng đỏ vì bị hôn tới rát, mắt hơi long lanh.
"anh là chó à?"
"chó của em, không được sao?"
nói rồi, hắn quỳ xuống.
tay giữ eo cường, miệng tìm đến dưới lớp vải đẫm mồ hôi, liếm một đường dài.
cường rướn người, gằn tên hắn:
"dm.. lê bin thế vĩ..."
nhưng tiếng chửi chưa dứt thì môi đã bị chặn bằng ngón tay, vĩ nhìn thẳng vào mắt em. "nào, mèo phải ngoan chứ."
và con mèo cường bạch chảnh chọe — rốt cuộc cũng bật khóc không ra tiếng khi bị người kia vùi đầu vào giữa hai chân.
mùi mồ hôi, mùi phấn trang điểm, cả mùi da thịt sau một buổi diễn cháy sân khấu — tất cả trộn lại thành một thứ mai thúy.
thứ khiến bạch hồng cường siết chặt vạt áo vĩ mà rên lên, đứt quãng.
cường bị nhấc bổng lên như một cục bông, lưng đập nhẹ vào mặt bàn trang điểm đầy cọ và phấn.
vĩ cúi xuống, hai tay tách đùi em ra, mắt đỏ hoe vì khao khát dồn nén.
"một lần thôi." – hắn nói, tay run lên vì kềm chế.
"nếu em không chịu được, anh dừng."
nhưng cường cười. một nụ cười vừa kiêu vừa ngoan cố. "mẹ nhà mày, như kiểu mày sẽ đồng ý cho tao nghỉ ngơi í."
vĩ gầm nhẹ.
cảm nhận hơi ấm từ dưới hạ bộ. bắt đầu từ những ngón tay bên ngoài.
cường rướn người, cả cơ thể cong lên như một dải lụa bị kéo căng. bàn tay tìm tới mép bàn, móng cào lên mặt gỗ trơn trượt. tiếng thở gấp, tiếng da thịt chạm nhau, tiếng những món đồ trang điểm rơi xuống lạch cạch.
"vĩ... nhẹ.. nhẹ thôi..."
"em muốn banh mà?"
tốc độ di chuyển ngày càng tăng lên, làm cả gương phía sau rung lắc mạnh mẽ, ánh đèn loang lổ đập xuống thân thể trắng trẻo không tì vết.
em ngửa đầu, cổ ửng đỏ, mắt ướt rượt:
"đmm... t..từ từ.. mai còn có lịch diễn."
vĩ cúi xuống liếm cổ em:
"chả sao cả, ở nhà anh nuôi."
cường không trả lời được nữa. chỉ còn những tiếng nấc, tiếng cắn môi không thành tiếng, tiếng rên rỉ bị đè lại bởi môi vĩ trong từng nhịp hôn nghẹn ngào, với tốc độ và âm lượng ngày càng tăng lên tỉ lệ thuận với vận tốc của đôi tay thon dài nổi bật trên làn da trắng muốt.
tay xinh bám lấy vai người trên, cào xé điên cuồng.
đến khi nước mắt lưng tròng, tiếng thều thào gấp gáp:
"arg.. em sắp..."
"một chút nữa..."
thứ chất lỏng trắng trong từ khe hở người này trườn nhẹ lên da người còn lại. tiếng thở dài, cùng những giọt mồ hôi chảy thành dòng.
"th..thế vĩ..."
"anh đây." tiếng chụt đầu môi.
"cút. tao lớn hơn mày một tuổi đấy."
chưa kịp đặt thêm dấu hôn trên gương mặt mèo chảnh kia, đã có tiếng gõ cửa bên ngoài. chuyện đêm nay tạm ngưng, mình để dành về nhà tính tiếp.
...
a thích cắt ngang là chính, rén 9q là 10 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com