Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ


...

1.

vĩ nhắn cho cường bằng toàn bộ sự si mê và nhung nhớ mà một con người có thể chứa trong quả tim được đúc từ hình dáng của một con mèo chảnh.

"cường bẹckk."
"nhớ cường qa i."
"mèo xinh của em đâu rồi."

bên kia seen cả 3 tin, rất nhanh, đầy đủ, nhưng không rep.
một phút sau, có thông báo

not everyone can message this account.

vĩ ngồi đơ một lúc, xong cười. tại vì nó quen rồi.
nó biết, thế mới là con mèo xinh của nó.
mà block rồi cũng sẽ tự mò sang, không bao giờ quá nửa đêm.

11 giờ 48 phút tối.
vĩ ra mở cửa, thấy có em mèo xinh mặt chảnh chọe nhăn nhó như bị ai giành ăn, mắt đỏ hoe.

vĩ nhích người cho cường vào.
em không nói thêm gì nữa, chỉ leo thẳng lên giường, nằm xoay lưng lại, im ru.

vĩ leo lên sau, khều nhẹ:
"anh ơi?"
nó không trả lời.

vĩ vòng tay ôm eo, mặt dụi vào gáy.

cường quay lại, mặt vẫn nhăn như bánh bao thiu, nhưng rúc vào ngực vĩ không chần chừ.

"thôi được rồi, để mai gỡ block xong nhắn tin nói chuyện kiểu nghiêm túc nhá."
"ví dụ như chào anh, anh ăn cơm chưa, em chỉ đang cố gắng tồn tại trong thế giới này với mong muốn được nằm trong vòng tay anh lần nữa..."

"im mẹ mồm đi."

nó cười, tay vòng ôm em sát gần mình dưới tấm chăn.

2.

tầm này thường ngày là hồng cường sẽ nhận được một tin nhắn kiểu:
"công chúa ngủ ngoan."
hoặc
"ngủ ngoannnn, bé."
hay là
"ngoan ngoan ngủ yên mơ đẹp nhá, mèo xinh."

tối nay thì không.
không một tiếng tăm, không một chiếc moah, không một cái icon chuông xe đạp nào.
vĩ không nhắn.

thế là có em mèo nằm lăn qua lăn lại mãi.
mắt thì dán vào cái story vĩ mới đăng – một tấm hình chụp lén đêm qua, lúc em vòng tay sang ôm cổ nó.

cường gỡ tung chăn gối lên.
chép miệng
bực
rồi mở video call.

vĩ bắt máy trong vòng chưa tới ba giây.
mặt buồn ngủ trông ngu ngu không chịu được.

"ơi, bạn bé gọi em gì đấy."

cường liếc camera, giọng cụt ngủn:
"chưa chúc ngủ ngoan."
vĩ bật cười.
"biết thế đếch gỡ block nữa."

cường im một chút, rồi ngoái đầu nhìn chăn gối bên cạnh.

"em cường ngủ ngoan ngoan."
"dỗi."

trong khung hình nhỏ, tóc rối, môi bặm, giọng nhỏ như tiếng mèo ngáy.
tự dưng thấy tim mình mềm ra như marshmallow để lửa hơi lâu.

em đặt điện thoại bên gối, nhắm mắt lại. để nghe tiếng vĩ khe khẽ ngân nga mấy giai điệu vô nghĩa.
thế mà cũng ngủ thật.

vĩ tựa cằm lên mu bàn tay, ánh đèn vàng làm mặt nó mềm hơn mọi khi.

"cái đồ công chúa ương bướng."

3.

"đi ăn kem k công chúa ơi?"
cường đọc tin nhắn mà sững một lúc.
"?" – không thể nào cộc lốc hơn.

"kph câu hỏi, là thông báo."
"xuống mở cổng đi."

"m biết bh là mấy giờ rồi k?"
"tới giờ nhớ cường rồi kìa."

cặp lông mày của bạch hồng cường chuẩn bị hôn nhau tới nơi.
em bước xuống nhà với tâm trạng tức tức mà không hiểu mình đang tức gì.
à, chắc là chờ cái tin nhắn đó từ kiếp nào rồi, mà phải đợi nó gửi mới xuống.

vĩ đứng trước cổng, mặc hoodie xám, tay cầm mũ bảo hiểm. em tiến đến gần, nó thuận tiện đưa tay qua đội cho em, thắt dây rồi đợi em yên vị đằng sau.
"không ôm à."
5 ngón tay in trên lưng áo.

nó gọi hai que kem ốc quế tràng tiền vị vani, rủ nhau ra ghế đá – cái góc khuất nhất hồ hoàn kiếm, hoặc không.
cường chìa tay.
vĩ cười, giơ cao cây kem lên: "thơm má."

"mày điên à?"
"chuẩn rồi."
cường khựng lại một chút.
xong, rất nhanh, giật lấy cây kem của nó. một bên mặt cây kem của nó bị em liếm ngon lành, khuyết một mảng lớn.

"ơ.."
"đấy."

vĩ câm nín.
nhìn cây kem dở dang trong tay mà không biết nên giận hay nên cười, cuối cùng đành chịu thua.

hồ gươm đêm nay gió nhẹ.
cường đi trước, vĩ đi sau nửa bước.
thằng sau cứ lảm nhảm đủ thứ chuyện, từ giấc mơ đêm qua đến việc cây kem  "có vẻ giống em vì soft điên lên."

cường nghe, không phản ứng nhiều.
lát sau, quay lại, nhẹ giọng nói:

"kem tan nhanh quá."
"sao nhanh bằng tim em."

cả hai nhìn nhau một giây. không nói gì nữa.

4.

trời mưa.
mưa đột ngột như cách mà cảm xúc đến vào một tối đẹp trời.
vĩ đang định chợp mắt thì nhớ ra em mèo chảnh tối nay ra ngoài, nó mở khung chat:

"nay anh đi dính mưa k the."

"xuống mở cửa."

vĩ dẹp mền, chạy ra.
cường đứng trước cửa, mặc mỗi cái hoodie, tóc ướt nhẹp, hai má ửng hồng như trái đào bị bỏ quên trong tủ lạnh.

"sao ướt như chuột lột thế?" – vĩ kéo em vào.

em chả nói gì, cứ thế lao vào ôm nó.
vĩ cạn lời. cạn cả thở.

"nay không đeo khẩu trang ra đường?"
"đếch liên quan."
"tối qua còn vừa gọi video ru ngủ xong."
"kệ mẹ hôm qua."

vĩ thở dài, rồi bật cười.
lấy khăn lau tóc cho cường, tay nhẹ nhàng như đang lau một món đồ dễ vỡ.
cường không nói gì, chỉ im lặng nhìn vĩ, mắt tròn, môi mím nhẹ.

đến lúc nó lau gần xong, cường bất thình lình
ngẩng lên, hôn nhẹ vào môi nó một cái rồi quay mặt đi.

"đừng có tưởng bở." – em lí nhí.
"ờ. không tưởng bở đâu." – vĩ cười tươi.

em chui lên giường nằm, cuộn tròn như mèo.
nó nằm cạnh. đưa tay quàng qua ôm eo, cường đạp nhẹ một cái, nhưng không gạt ra.
trái lại còn tự mình rúc lại gần hơn.

"tao qua đây không phải vì mày đâu."
"không thích ở một mình khi trời mưa thôi."

"cứ cho là thế đi."

một lúc sau.
"nhưng cũng không muốn ở với ai khác ngoài mày."

vĩ không nói gì nữa.
ôm cường sát thêm chút.

mưa ngoài trời rơi lách tách.
mưa trong lòng rơi vào nhau.

...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com