Chương 1
"Lại sắp đi mua hoa à, trung tá Lezii"
"Mày không cần như thế đâu, Swan à!"
"Đùa thôi, về có gì mua hộ em ly cà phê nhé"
Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ cầm chiếc áo khoác rồi bước ra khỏi phòng. Sải bước trên con đường nhỏ lòng hắn nôn nao không thôi. Vì sao á? Vì hắn sắp được trong "người trong mộng" của hắn chứ ai.
Mà nghĩ cũng lạ, hắn đó giờ là người khó rung động do lúc bé thiếu tình thương cha mẹ phải sống với bà và bị mọi người xung quanh ghẻ lạnh, xa lánh. Nhưng không ngờ, mới gặp anh vài tuần gần đây mà hắn đã nhớ nhung da diết. "Không biết tiệm hoa đó có bỏ bùa không nữa!" Hắn thầm nghĩ.
_______________________________
/Len ken/tiếng cánh cửa va vào chiếc chuông gió trên trần làm cậu thanh niên đứng quầy ngẩn lên xem xét.
"Tới rồi sao?" "Hôm nay lấy hoa gì?"
"Nay anh chủ động nói chuyện với tôi luôn à?"
"Đồng chí à, anh nói nhanh để tôi còn gói hoa cho" anh có phần hơi cáu rồi
"Lấy tôi bó hồng trắng đó, cả hồng đỏ và cả ..."
Đợi hắn nói một lượt dài các loài hoa xong anh mới chậm rãi đi lại cắt từng nhánh hoa. Hắn chăm chú nhìn anh lụi cụi mà khoé môi nhếch lên nhiều phần. Người anh nhỏ nhắn, à không phải gọi là ốm vô cùng ốm. Hắn quan sát thấy hình như đây chỉ là cửa tiệm chứ không phải nơi mà anh ở.
"Mà Cường nè, anh vẫn chưa cho tôi biết tuổi của anh đấy"
"..."
"Cho tôi biết đi, có gì dễ xưng hô hơn"
"25"
Một câu trả lời không đầu không đuôi, chỉ đơn giản là một con số nhưng khiến hắn vui vô cùng miệng không ngậm lại được cứ cười rõ tươi.
"Vậy thì anh lớn hơn em có một tuổi thôi à?"
"Đổi xưng hô?"
"Nghe anh-em dễ thương hơn"
___________________________
'Vẫn chưa tới.. bận gì sao?'
Đúng vậy, hôm nay hắn đến muộn hơn mọi ngày. Anh bảo không ngóng là dối lòng rồi!
Còn hắn thì đang bận cuộc họp khá quan trong.
"Các đồng chí cần rút ngắn tiến độ điều tra!"
Hình như lần này bộ trưởng giận thật rồi
"Nhưng bọn chúng hành động quá kĩ lưỡng, thưa bộ trưởng!" Sơn vội giải thích
"Tôi không cần biết!!!" "Các anh có biết vì sự chậm trễ này mà có biết bao người đã thiệt mạng không hả!?"
"N-nhưng..."
Chưa đợi Sơn nói hết câu, Vĩ đã vội ngăn cậu lại
"Tôi biết thưa bộ trưởng, tôi cũng rất tiết với sự ra đi của các nạn nhân nhưng thật sự chúng che đậy quá kĩ lưỡng. Thiếu tá Swan đã phải thức trắng mấy đêm nay để điều tra và tôi cũng đã đi thính thám hết tất cả các hiện trường vụ án nhưng chẳng tìm được gì thật sự hữu ít cả." "Mong bộ trưởng cho chúng tôi thêm thời gian để điều tra" "Tôi đã cử cả người bảo vệ cho người nhà của các nạn nhân!"
Bộ trưởng nghe vậy thì cũng không làm khó nữa vì thật sự hắn là một trung tá giỏi và luôn giữ được thành tích cao trong các kì đánh giá những tháng quá. Và hắn, chiến sĩ công an trẻ có nhiều chiến công trong đợt điều tra lần này cũng đã lên tiếng thì bộ trưởng cũng ậm ừ và để họ tiếp tục điều tra.
Sau buổi họp, hắn vội vàng chuẩn bị đến tiệm hoa của anh vì đã trễ mất giờ hẹn.
"Anh cứ từ từ chứ gì mà gấp?"
"Tao có hẹn với người ta mà"
"Hẹn luôn rồi á??"
"Ừ. Mà thôi tao đi đây kẻo trễ"
"..."
'Cha này kinh thật'
Hắn sải bước nhanh trên đường, hắn không sợ té chỉ sợ để anh phải đợi.
/Len ken/ tiếng chuông quen thuộc làm anh ngước lên nhìn về phía cửa, một bóng hình quen thuộc xuất hiện làm lòng anh nhẹ đi vài phần
"X-xin lỗi vì để anh đợi, em họp hơi lâu" hắn thở hồng hộc mà nói
"Không sao" vừa nói anh vừa đưa ly nước tới cậu
" em cảm ơn"
"Hôm nay mua hoa gì?"
"Hmmm lấy em hướng dương với cả hồng trắng ạ"
Anh vẫn không trả lời như mọi khi, chỉ lặng lẽ cắt những loại hoa mà hắn yêu cầu rồi lại quay lại bàn cặm cụi gói từng nhánh vào một bó.
Hắn cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, cười khẽ. Thật ra là simp lỏ vãi chưởng!
"Nhìn đủ chưa?"
Hắn không đáp chỉ mỉm cười, tiến lại gần bàn chống cầm tiếp tục nhìn anh.
"Mày định nhìn thủng mặt anh à!?"
"Không. 'Chỉ là thấy anh dễ thương' "
"Vậy thì đừng nhìn nữa"
"Em thích anh!"
Hắn nói câu đó nhẹ như lông hồng. Anh không ngước lên, không trả lời nhưng nơi tai và má đào đã phớt hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com