***
- ooc, người thật việc không thật
- lowercase
- mèo cường x cún vĩ
- tránh xa tầm tay chính quyền
- t muốn viết plot này cho tất cả cp t đu
- inspiration: nếu lúc đó _ tlinh
_____
bạch hồng cường pov's
" nếu lúc đó em không buông tay "
thế vĩ đứng dưới sân tập, mồ hôi nhỏ giọt theo đường viền cổ, áo ướt đẫm. ánh nắng gắt của buổi chiều không làm cậu nhăn mặt, chỉ chăm chú luyện tập từng động tác vũ đạo. bạch hồng cường ngồi từ xa, nhìn theo bóng dáng ấy. anh từng quen với việc dõi theo vĩ như vậy – trong im lặng, không lời, không đụng chạm, nhưng không thể rời mắt.
anh tự hỏi, nếu hôm đó mình không buông tay, liệu giờ này họ có đang cùng ngồi ở đây, tay đan tay, không lén lút, không giấu diếm.
" nếu lúc đó anh không lung lay "
chính cường là người quyết liệt hơn. anh là người từng cãi lại công ty, từng viết hàng chục email bảo vệ quyền cá nhân, từng nói với vĩ rằng: "anh không cần nổi tiếng nếu điều đó đồng nghĩa với việc không được yêu em." vậy mà, cũng chính anh là người run sợ trước cơn giận dữ của dư luận.
khi scandal nổ ra, fan quay lưng, ban tổ chức ép rút tên, hợp đồng bị hủy. anh không cãi nữa. anh nói chia tay.
" nếu lúc đó ta không trốn chạy; không giấu những thứ không muốn nhau thấy "
đã có lúc họ nghĩ rằng có thể cùng nhau bước ra ánh sáng, nắm tay nhau trên sân khấu, nói thẳng với thế giới rằng: "chúng tôi yêu nhau." nhưng rồi thì sao? sự nghiệp có thể sẽ bị xóa sổ. gia đình thất vọng. những bình luận ác ý sẽ ngập tràn khắp nơi, từ điện thoại đến từng góc mạng xã hội. cường biết rõ điều đó hơn ai hết. vĩ không nói, cậu chỉ gật đầu – nhẹ nhàng và chậm rãi, như thể đã suy nghĩ chuyện đó từ rất lâu.
" nếu lúc đó mình đặt lên nhau nụ hôn đắm đuối như thể lần đầu"
nụ hôn cuối cùng của họ vội vàng, như một nốt nhạc đứt quãng giữa bản tình ca bỏ ngỏ. không còn men say hay khao khát, chỉ còn sự dè dặt và run rẩy. cả hai đều biết nếu dừng lại lâu hơn một chút, họ sẽ không thể quay lưng.
" nếu lúc đó mình đừng giả vờ "
giả vờ mạnh mẽ, giả vờ ổn. giả vờ không quan tâm đến nhau trong phòng tập. giả vờ không nhìn nhau trong hậu trường. giả vờ trong suốt cả những buổi diễn, nơi ánh đèn rọi vào mặt mà không ai thấy ánh mắt cường đã lạc bao nhiêu lần về phía vĩ.
" nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc "
họ yêu nhau, đơn giản như bao người khác. nhưng với xã hội, điều đó là một cái tội. họ bị xem là "bệnh hoạn", bị gắn mác "trái đạo lý", bị gạt sang một bên như thể tình cảm ấy chưa từng tồn tại. công ty yêu cầu giữ im lặng. họ phải chọn, yêu nhau, hay giữ lại sự nghiệp.
" những vết cắt chưa lành được rồi lại gồng mình chẳng còn biết khóc "
cường từng là người khóc rất nhiều. mỗi lần cãi nhau với vĩ, anh sẽ trốn vào nhà vệ sinh, đóng cửa và khóc như một đứa trẻ. nhưng từ sau lần chia tay đó, anh không còn khóc được nữa. nỗi đau trở thành quen thuộc, giống như một vết sẹo không bao giờ lành.
" và nếu em không ám ảnh một ngày anh sẽ biến mất "
cường luôn lo sợ. lo rằng vĩ sẽ mệt, sẽ buông. sợ rằng rồi một ngày, cậu sẽ chọn một ai đó khác – an toàn hơn, dễ chấp nhận hơn.
" và nếu lúc đó anh cho em thấy em luôn là người duy nhất "
anh từng muốn vĩ hét lên với thế giới rằng cậu yêu anh nhường nào. nhưng vĩ chỉ im lặng. anh biết, đó không phải vì vĩ không yêu, mà vì cậu quá dịu dàng với cả thế giới này. cậu không muốn làm ai tổn thương, kể cả chính mình.
" và nếu lúc đó mà em tin anh mà anh tin em mà ta tin nhau "
giá như cả hai tin nhau hơn. tin rằng tình yêu đủ mạnh để vượt qua miệng đời. tin rằng dù có rơi vào vực sâu, cũng có thể cùng nhau trèo lên. nhưng không – họ chọn lùi bước.
" liệu mình sẽ còn ở bên nhau "
có lẽ không. giờ đây, cường chỉ còn có thể nhìn vĩ từ xa – cậu vẫn tập luyện, vẫn cố gắng từng ngày với đam mê của mình. nhưng bên cạnh cậu, là một cô gái dịu dàng, công khai.
" cười mỗi khi nghe thấy tên nhau "
bây giờ, chỉ cần ai đó nhắc tới "thế vĩ", cường sẽ phải mím môi thật chặt. anh không cười nữa. chỉ thấy một khoảng trống ngay ngực.
" liệu mình đang còn đắm say như ngày đầu tiên mình đến bên nhau"
ngày ấy, họ chỉ là hai thực tập sinh – một người ngông nghênh và một người trầm lặng. sự khác biệt làm họ tò mò, rồi gắn bó. không ai nói yêu trước. nhưng lần đầu nói chuyện, cả hai đều biết – đây là người sẽ khiến mình thay đổi cả đời.
" ngày em đã thức hàng đêm để nguyện cầu "
cường từng cầu nguyện. cầu nguyện cho cuộc tình của hai người được chấp nhận, được yêu thương. nhưng có lẽ, lời cầu nguyện đã không bao giờ được lắng nghe.
" ngày em tự hứa dù có thế nào em sẽ vẫn yêu anh "
anh đã giữ lời hứa đó. dù giờ đây, người đứng bên vĩ không còn là anh. dù khán giả cổ vũ cho cặp đôi mới. dù cả mạng xã hội chỉ nhắc đến cậu và cô ấy.
cường vẫn yêu. nhưng là yêu trong thầm lặng.
_____
lê bin thế vĩ pov's
" có lẽ có lẽ "
có lẽ, mọi chuyện đã phải diễn ra như vậy.
vĩ từng nghĩ nhiều đến chữ "nếu", từng trách bản thân, từng trách cả anh – người mà cậu yêu nhất – vì đã buông tay. nhưng sau nhiều tháng sống trong im lặng, đứng trước ánh đèn sân khấu với vai diễn hoàn hảo, cậu dần hiểu ra: cái thế giới này không cho họ một lựa chọn khác.
" nhưng có lẽ mọi thứ đã phải diễn ra như vậy để em thấy em phải yêu mình "
khi công ty bắt cậu đăng hình chụp chung với người bạn diễn nữ, khi fanpage chính thức ghép đôi hai người trong từng clip hậu trường, cậu đã không phản kháng. vĩ im lặng để bảo vệ anh. nếu cậu nói ra, người đầu tiên bị kéo xuống sẽ là anh. cậu không chịu được cảnh đó.
vĩ chấp nhận vai diễn của mình – người nổi tiếng có tình yêu công chúng, có hình tượng đẹp đẽ, có fan trung thành. nhưng bên trong, cậu biết rõ trái tim mình đã bị giấu đi, và cậu phải học cách yêu chính mình trước khi có thể quay lại yêu anh lần nữa.
" đã đến lúc em phải nhận ra em đã luôn tự lừa dối con tim "
đêm nào cũng vậy, khi về đến ký túc xá, vĩ kéo rèm, tắt đèn và ngồi nhìn màn hình điện thoại sáng nhòe vì nước mắt. không một ai biết, người luôn dịu dàng lắng nghe mọi người trong nhóm cũng từng muốn hét lên vì nhớ một người đến phát điên.
" vì nếu anh muốn anh đã tìm cách nhưng anh chẳng hề gì "
cường mạnh mẽ, độc lập, luôn đi trước, thế nhưng lại chùn bước trước áp lực dư luận. nhưng vĩ không trách. cậu hiểu anh không đủ sức chống lại cả thế giới. có lẽ... nếu anh thật sự muốn ở lại, anh đã làm gì đó. nhưng cường cũng chỉ là một người trẻ như cậu, đang loay hoay giữa yêu và sống.
" em ghét cái cách em luôn bào chữa cho mọi lần anh vô tâm "
mỗi lần anh không trả lời tin nhắn, cậu tự nhủ: "chắc anh bận." khi thấy anh online nhưng không nhắn lại, cậu lại nghĩ: "chắc anh mệt." vĩ ghét cái cách cậu cứ tự tha thứ cho tất cả, chỉ vì không muốn buông tay thêm một lần nào nữa.
" em ghét cái cách em nói em vẫn okay khi em tủi hờn "
tập luyện mười tiếng một ngày, vẫn phải mỉm cười. chụp ảnh với nữ chính, vẫn phải ôm vai thân mật. trong lòng đầy xáo trộn, nhưng khi được hỏi: "dạo này ổn chứ?" – vĩ chỉ gật đầu.
không ổn một chút nào.
" ghét dư luận tàn nhẫn ghét nghĩ đến anh nhiều quá mức "
từng lời bàn tán, từng dòng bình luận ác độc như dao cứa vào da thịt. vĩ từng bị gán là "khiếm khuyết", là "xúc phạm truyền thống", là "bệnh hoạn". nhưng điều làm cậu đau hơn, là vẫn nghĩ đến anh mỗi ngày – kể cả khi đó là điều cấm kị.
" ghét việc phải giữ im lặng tỏ ra mình không vướng bận "
đôi khi, cậu chỉ muốn hét lên: "tôi yêu một người con trai tên là bạch hồng cường." nhưng không được. miệng cậu bị khoá bởi hợp đồng. cảm xúc bị ép thành kịch bản. cậu trở thành một thần tượng, không còn là chính mình.
" nhưng em cũng không ít lần gây ra những lỗi lầm thứ lỗi cho em "
cậu biết mình đã sai khi im lặng lúc cường yếu lòng. biết mình đáng trách khi để anh một mình đối diện với công ty. vĩ muốn nói: "thứ lỗi cho em vì đã không dám nắm tay anh trước mặt mọi người."
" hứa với anh những điều giờ chỉ là ảo mộng thứ lỗi cho em "
lời hứa rằng sẽ cùng nhau debut, cùng nhau sống trong một căn nhà nhỏ có bếp và đàn, giờ chỉ còn là giấc mơ cũ. tấm ảnh chụp chung họ vẫn còn nằm trong album bí mật trên điện thoại – nơi duy nhất vĩ còn giữ lại "họ" nguyên vẹn.
" bước đi vì em phải cần tự chữa lành mình thứ lỗi cho em "
vĩ chọn cách rời xa để học cách sống tiếp. không phải vì hết yêu, mà vì nếu cứ níu kéo, cả hai sẽ không thể bước tiếp. anh cần sân khấu. cậu cần ánh sáng. nhưng họ không được phép bước ra cùng nhau.
" cho phép mình nhận tình yêu mới đến rồi thứ lỗi cho em "
cô gái mà người ta nghĩ là bạn gái vĩ thật ra không phải. họ chưa từng đi xem phim riêng, chưa từng nắm tay thật lòng. cô ấy chỉ là một phần của kịch bản – và vĩ, với vai chính của mình, phải hoàn thành nó thật trọn vẹn.
" tập chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình thứ lỗi cho em "
vĩ học cách tự ôm lấy bản thân những khi nhớ anh đến đau lòng. cậu không nhắn tin nữa. không tìm lý do để đi ngang phòng tập của cường. không mở lại những bản thu âm cũ hai người từng hát chung.
" trân trọng những gì em đang có yeah thứ lỗi cho em "
vĩ biết ơn những gì họ từng có: những buổi luyện tập đêm muộn, hộp sữa anh dúi vào tay khi cậu mệt, cái ôm nhẹ sau cánh gà. đó là những điều nhỏ bé, nhưng đủ làm cậu sống sót qua cả trăm lần muốn buông xuôi.
" em mong anh cũng vậy "
cậu mong giờ này anh đang ổn. không cần thành công vang dội, chỉ cần có người ở bên, dịu dàng. chỉ cần không còn phải gồng mình nữa. cậu vẫn sẽ dõi theo anh, âm thầm.
" để một ngày mình sẽ lại đến bên nhau "
không phải bây giờ. có lẽ vài năm nữa. khi thế giới đã bớt khắt khe. khi họ không còn là những con búp bê bị giám sát từng hành vi. khi họ được tự do là chính mình.
" một ngày mình sẽ lại đến bên nhau cười khi bắt gặp ánh mắt nhau "
nếu hôm đó gặp lại, vĩ sẽ không cúi đầu. cậu sẽ mỉm cười – một nụ cười không gượng gạo, không giấu diếm. chỉ là một ánh mắt, một cái gật đầu.
" dù mình sẽ không còn đắm say đắm say như ngày đầu tiên mình đến bên nhau "
có thể tình yêu sẽ không còn mãnh liệt như ngày đầu. có thể họ sẽ không còn cần nhau như đã từng. nhưng cảm giác từng thuộc về nhau – vẫn còn ở đó.
" nhưng mình có thể làm quen lại từ đầu "
không phải với tư cách người yêu. mà là hai người từng thương nhau bằng cả thanh xuân, giờ học cách gọi tên nhau mà không nghẹn. không cần vội, không cần hứa hẹn. chỉ là: "chào anh. em là thế vĩ."
" chẳng còn một nỗi sợ hãi hay nghi ngờ nào nữa đâu "
vì lần này, họ sẽ không còn giấu bất kỳ điều gì. không còn chạy trốn. không còn sợ hãi ánh nhìn của ai khác.
" anh thấy sao
anh nghĩ sao
anh nghĩ sao "
câu hỏi ấy, vĩ vẫn giữ trong lòng. dành cho ngày họ gặp lại – nếu thật sự có một ngày như thế.
_____
lou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com