જ⁀➴
Chuyện là chàng nghệ sĩ Lê Bin Thế Vĩ có nuôi một cô vợ ngốc, tên là Bạch Hồng Cường.
Để mà có thể biết lí do tại sao Thế Vĩ lại có được trái tim của Hồng Cường nhà nó ấy, thì chúng ta phải quay về độ chừng hai mươi năm trước.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, khi mà cậu nhóc Thế Vĩ chỉ mới bốn tuổi, đã có một sự kiện xảy ra mà nó đã thay đổi cả cuộc đời của cậu.
Lúc ấy khi đang ngồi chơi ở trước sân thì cậu thấy có một chiếc xe ô tô màu đen đậu trước ngôi nhà đối diện nhà cậu. Vì cái bản tính tò mò của một đứa trẻ nên cậu đã chạy qua đó xem coi có chuyện gì, ngó nghiêng một hồi thì Vĩ bị thu hút bởi một cậu nhóc chắc cũng trạc tuổi cậu, đang đứng ôm con gấu bông hình còn mèo.
Còn đang mãi nhìn thì bỗng cậu bị một người phụ nữ đi tới chắn trước mặt, cô đó ngồi xuống đối diện cậu, hỏi.
"Nhóc này nhà ai đấy"
"A, Vĩ chào cô, Vĩ ở đối diện nè"- Nói rồi cậu quay qua chỉ về phía nhà mình.
"Vậy ra nhóc là hàng xóm, cô mới chuyển đến đây, rất vui được gặp cháu"
"Dạ con cũng vậy ạ"
"Thế Vĩ có muốn gặp Hồng Cường nhà cô không"
"Hồng Cường? Cái bạn đang ôm gấu bông đúng không cô"
"Đúng rồi đó"
"Dạ có dạ có, cô cho Vĩ gặp bạn Cường đi"
Nói rồi cô quay vào trong dẫn Hồng Cường ra gặp Thế Vĩ.
"Chào bạn nha"
Cậu hớn hở mà vẫy vẫy cái tay, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự rụt rè của người đối diện và cũng không có một lời hồi đáp.
Cô thấy vậy thì cũng không muốn hai đứa nhóc phải khó xử nên đành lên tiếng.
"Cường nhà cô không giống như bao đứa trẻ khác, con thông cảm nha"
Với cái đầu óc của một đứa nhóc bốn tuổi thì Vĩ chỉ nghĩ chắc do Cường sợ người lạ thôi, con nít ai chả vậy nên cậu cũng cười cho qua chuyện.
"Chắc bạn sợ con rồi, thôi để con đem bánh qua cho bạn ăn rồi bạn hết sợ con hihi"
Nói xong cậu liền chạy một mạch về nhà, lia lịa gom mấy cái bánh cậu thích với cái hũ kẹo ruột ôm vào lòng. Ba mẹ cậu thấy thằng con mình làm ba cái gì khó coi vãi nên có giữ cậu đang chuẩn bị lên số xe để vọt qua nhà đối diện lại rồi tra hỏi.
"Làm cái gì mà lấy hết bánh kẹo đi đâu vậy thằng nhóc này"
"Con đem qua cho bạn Cường, ba mẹ bỏ con ra đi bạn đó sắp vô nhà rồi kìa"
"Cường nào? Bạn mới hả"
"Đúng rồi ba, mẹ bạn đó nói tụi mình là hàng xóm gì gì á."
"Hàng xóm?" - Ba cậu thắc mắc mà ngó ra cửa nhà thì thấy nhà đối diện đúng là có hàng xóm mới chuyển đến thật, thế là bỏ cậu ra cho cậu chạy qua nhà kia chơi.
Qua tới nơi thì cậu được cô dẫn vào cái sofa mới toanh để ở giữa nhà, nơi có bạn Cường đang ngồi ở đó.
"Có gì con từ từ, nói chuyện nhỏ nhẹ với bạn nha, nhanh quá bạn không hiểu được"
"Dạ vâng"
Rồi cô buông tay Vĩ ra để Vĩ chạy lại ngồi kế Cường. Nghe lời của cô nên lần này Vĩ có nói chuyện nhẹ nhàng hơn.
"Bạn ơi, mình ngồi đây nha"
Chiêu này đúng là hiệu quả thật, Cường có vẻ không còn sợ cậu nữa mà gật đầu đáp lại câu hỏi của cậu.
Thấy vậy Vĩ hí ha hí hửng ngồi xuống, để bánh kẹo lên bàn, mở hũ kẹo lấy một viên socola ra. Mở gói giấy bạc bên ngoài rồi đưa nó qua chỗ của Cường.
"Bạn ăn hong, cái này ngon lắm á"
Cường nhận lấy rồi bỏ vào miệng.
"Ngon hong ngon hong"
"Ngon"
Lí nhí trong miệng vậy đó mà Vĩ nó vẫn nghe được.
"Ngon đúng hong hihi"
"À mà bạn bao nhiêu tuổi"
"N-năm"
"Ủa lớn hơn tui hả, sao nhìn bạn có chút éc dạ"
"Tại bạn lớn nhanh á, sau này mau già"
Ôi trời ơi, trong một phút giây nào đó Vĩ đã nghĩ bạn Cường, à không, anh Cường bị đa nhân cách.
"Hai đứa ăn trái cây không" - Mẹ anh Cường nói từ trong bếp vọng ra, thành công xoá tan đi bầu không khí im lặng giữa hai đứa nhỏ.
Kể từ ngày hôm đó, một lớn một nhỏ ngày nào cũng kè kè với nhau, lúc thì dắt tay nhau ra công viên, lúc thì qua nhà nhau chơi, thỉnh thoảng Vĩ cũng sẽ qua nhà anh Cường ngủ lại.
Thời gian cứ thế trôi cho đến khi Vĩ lên lớp sáu còn Cường thì lớp bảy, vào giờ ra chơi cậu có đi kiếm anh thì thấy có một đám học sinh lớp tám đang bắt nạt một cậu trai, định bụng là không quan tâm nhưng rồi khi cậu nhìn kĩ lại thì thấy đôi giày quen quen, đó là giày cậu tặng sinh nhật anh Cường mà, cậu trai đó là anh Cường!
Thế là cậu liền phi tới đó đẩy hết đám người kia ra rồi đứng chắn trước mặt anh.
"Nè mấy người làm cái gì vậy"
"Thằng nhóc này biến qua một bên, không phải chuyện của mày"- Một đứa to xác trong đám đó lên tiếng đe doạ.
"Mấy người sao lại bắt nạt anh Cường, anh ấy có làm gì mấy người đâu"
"Đúng là không làm gì thật, nhưng thằng khờ đó làm tao ngứa mắt nên tao đánh, có được không"
"Đương nhiên là không được rồi, mấy người có tin tôi la lên cho giám thị bắt hết cả đám không"
"Mày ngon thì la xem nào, xem có ai tới cứu mày với cái thằng anh khờ khạo của mày không"
"Mấy người đừng có mà quá đáng, tôi la thiệt đó nha"
"La đi nhóc, anh thách mày đấy"
"Được thôi"
Thế là với cái volume siêu khủng phát ra từ cổ họng của cậu ca sĩ tương lai aka Lê Bin Thế Vĩ, cậu và anh đã được giám thị kịp thời đến giải cứu. Nhưng không may là anh Cường bị thương rồi, nhìn anh đau đớn mà cuộn người khóc khiến tim cậu quặn thắt lại. Vĩ vừa lo vừa tức, vừa trách bản thân sao không nhận ra câu nói lúc đó của cô có ý nghĩa như thế nào, chắc những lúc không có cậu bên cạnh bảo vệ khiến anh sợ lắm.
Anh và cậu được giám thị đưa lên phòng y tế, Vĩ cứ bám lấy anh như cái đuôi, một bước cũng không rời. Cậu thấy cô y tế bôi thuốc sát trùng khiến anh nhăn mặt đau đớn mà bật khóc, cậu xót xa nắm lấy tay anh.
"Anh ơi đừng khóc, có Vĩ ở đây...Vĩ sẽ không để ai khiến anh phải khóc nữa"
Từ hôm đó Vĩ thay đổi hẳn, không còn là thằng nhóc loi choi lóc chóc suốt ngày chỉ biết chém gió. Cậu bắt đầu học võ, không phải để đánh nhau, mà là để bảo vệ anh Cường. Cứ xen kẽ ngày rảnh thì chạy bộ, không thì chống đẩy, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính đó là chơi với anh.
Thời gian lại trôi đến cái lúc cả hai tốt nghiệp đại học, anh Cường trong ngốc vậy đó nhưng vẫn tốt nghiệp đại học loại giỏi nha. Còn Vĩ vừa tốt nghiệp xong thì đã lao đầu vào đam mê của mình rồi. Một ngày có 24h thì cậu đã cắm rễ ở phòng thu hết 14 tiếng, 10 tiếng còn lại cậu dành cho anh Cường.
À mà quên kể, cậu với anh đã bắt đầu yêu nhau từ khi cậu là sinh viên năm nhất, vừa được tự do thoải mái một cái là cậu rốp rẻn liền, tỏ tình xong là bắt ảnh về luôn. Vì là quen nhau từ nhỏ nên ba mẹ ảnh dễ tính với cậu lắm, vừa xin cho ảnh ở chung một cái là hôm sau thấy ba bốn cái vali được chuẩn bị sẵn rồi, còn thêm mấy cái túi gấu bông được đặt bên cạnh cho anh ôm lúc ngủ nữa.
Cái ngày anh Cường chuyển qua căn chung cư mà cậu thuê để hai đứa ở chung ấy, ta nói ảnh ôm ba mẹ ảnh khóc cứng ngắt luôn. Vĩ không dám xen ngang vì Vĩ biết anh của nó thương gia đình cỡ nào mà, tối đó ảnh cứ nằm ôm con gấu bông mèo(giờ đã là gối ghiền của ảnh) mà thút thít mãi như mấy đứa con nít ấy, đúng là vợ ngốc của Lê Bin Thế Vĩ mà.
"Ngoan nào, ngủ đi mai em chở đi thăm ba mẹ nha"
"Vĩ hứa đó"
Rồi anh chui rúc vào lòng cậu nằm ngủ ngon lành như chưa hề có cuộc chia ly nào xảy ra.
Sáng hôm sau, Thế Vĩ tỉnh dậy thì thấy anh ngồi bó gối ở mép giường, trong lòng vẫn là con mèo bông quen thuộc. Mắt còn hơi sưng do hôm qua khóc nhiều, tóc thì rối như ổ quạ, anh nhẹ giọng nói với Vĩ.
"Vĩ ơi, quên bàn chải ở nhà mẹ rồi..."
Cậu thở phào, sợ anh lại khóc nữa thì hại mắt lắm, Vĩ cười cười đáp lại.
"À bàn chải hả, để lát em đi mua cho anh cái mới nha"
"Nhưng mà...cái đó là bàn chải cặp với Vĩ..."
"À...cặp hả"
Thế Vĩ có chút khựng lại, không phải vì cái gì hết, mà là vì anh của nó đáng yêu vãi cả l-. Í là í là coi cái mặt nũng nịu đó kìa trời ơi!!!
"Rồi giờ bé dùng đỡ cái bàn chải của em, đồ mới mua, sạch lắm. Sạch sẽ rồi em chở bé về nhà mẹ lấy bàn chải của bé nha"
"Dạ Vĩ"
Bẵng đi một thời gian cho đến hiện tại, họ vẫn ở bên nhau, anh Cường thì vẫn là anh Cường, ngố ngố, ít nót, thích ôm gấu bông và hay cười xinh với Vĩ. Còn Thế Vĩ giờ đã là một chàng nghệ sĩ nổi tiếng, cậu đang là singer, song writer và là một producer của một nhóm nhạc tên là FIRSTGENE.
Thì cũng như bao ngày khác, cậu trở về nhà vào lúc 9 giờ hơn sau một ngày ròng rã làm nhạc trong studio với mấy anh em FIRSTGENE. Ừ đúng rồi, giờ nơi cậu ở đã là một ngôi nhà chứ không còn là căn chung cư 30 mét vuông ngày nào nữa.
Cánh cửa mở ra, Thế Vĩ bước vào thì nghe tiếng dép lạch bạch chạy từ trên lầu chạy xuống. Là anh Cường trong bộ đồ ngủ in hình mấy con thú mà ảnh nói là dễ thương đang dang tay ra đợi Vĩ.
"Vĩ về rồii"
"Ừm, bé chờ anh lâu không"
Cường gật đầu, môi chu chu than.
"Chờ từ lúc sáu giờ, đói muốn chết"
"Ủa sao bé không ăn trước" - Vĩ tiến đến ôm anh vào lòng, tay xoa xoa mái tóc mềm.
"Vĩ hứa là ăn chung với em mà..."
"Rồi ngoan ngoan, để anh kêu bác quản gia hâm đồ ăn"
Bữa cơm của hai người đúng chuẩn là cơm gia đình, hai chén cơm, một tô canh chua, một dĩa cá kho, một dĩa rau luộc, thêm cái chén đồ ăn cho con mèo của Cường nữa.
"Cơm hôm nay ngon hong cục cưng"
Thế Vĩ cười xém sặc cơm khi nghe anh Cường nói một câu đậm mùi của Thiếu Lê Minh Hái.
"Thằng Hiếu nó lại chỉ em cái gì nữa đấy"
"Hiếu nói vậy là dễ thương á"
"Ờ ờ...hẳn là dễ thương"
"Vĩ thấy em dễ thương hong"
"Ừm có ... em dễ thương mà"
Vừa nói Vĩ vừa nhịn cười.
"Thôi ăn đi nè, canh nguội hết bây giờ"
Ăn xong thì cả hai ra ngoài sofa nằm coi MV mới của FIRSTGENE. Cường nằm trong lòng của Vĩ, vừa coi vừa chỉ chỉ.
"Đẹp quá nè"
"Lên MV thì đèn, góc máy, make up đồ phải đẹp chứ bé"
"Đâu...em nói Vĩ đẹp mà"
Vĩ chết đứng, hơn ba năm yêu nhau rồi, vậy mà cứ mỗi lần anh Cường ảnh khen là mặt mày của cậu đỏ hết cả lên.
"V-Vĩ cảm ơn"
"Vĩ đẹp từ trong ra ngoài, cái gì cũng đẹp"
"Bé nói nữa là Vĩ xỉu á, nè Vĩ xỉu lên người bé nè"
Cường cười khúc khích, tiếng cười che mờ luôn cả cái deadline mà Vĩ vừa bị anh em nhồi nhét vào đầu là ngày mai phải xong.
Tối đến, như thường lệ, anh thì cuộn người ôm con mèo bông mà ngủ, còn Vĩ thì ôm anh. Vĩ ngắm nhìn mái tóc hơi rối, làn da trắng trắng hồng hồng, cảm nhận cả từng hơi thở đều phả vào lòng ngược mình của anh.
"Bé ngủ rồi hả"
Không ai trả lời, chỉ có tiếng thở đều vang lên trong căn phòng. Thế Vĩ thấy vậy thì đưa tay vén tóc anh ra sau tai, thì thầm.
"Ừm...cảm ơn bé, vì đã xuất hiện trong cuộc đời Vĩ. Cảm ơn...vì đã cho phép Vĩ được yêu thương, được chiều chuộng em. Cảm ơn, vì đã dậy Vĩ cách quan tâm, chăm sóc một người. Chắc Vĩ cũng phải cảm ơn cả ông trời, vì đã mang đến cho Vĩ một người đáng yêu như em để làm tri kỉ, làm bạn đời."
Vĩ bật cười với cái độ sến của mình ngày hôm nay, chắc do nãy viết nhạc tình yêu nên mới vậy. Không nói nữa, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, rồi nhắm mặt lại.
"Cường của anh ngủ ngon"
-7h30 sáng-
Tiếng chuông báo thức của Vĩ reng lên, thường thì cậu sẽ là người dậy và tắt nó, nhưng có vẻ hôm nay cậu ngủ khá say nên người thức dậy lại là anh Cường.
Anh chậm rãi ngồi dậy, chồm người qua phía sau Vĩ để tắt cái báo thức, rồi lại nằm xuống trong vòng tay Vĩ, ngắm nghía vẻ đẹp của người thương.
"Đã bảo hôm qua ngủ sớm rồi mà"
Anh chọt chọt má cậu mà mắng yêu vài câu. Rồi lại lấy điện thoại chụp mặt cậu còn đang say giấc, sau đó bỏ nó vào album tên là "Thế Vĩ xấu xíii", tiện thể thì up nó lên story Instagram luôn.
Đang hí ha hí hửng viết caption thì anh giật mình khi nghe Thế VĨ gọi tên mình.
"Cường"
"Ủa, Vĩ dậy rồi hả"
"Ừm"
"Vĩ dậy lâu chưa"
"Từ cái lúc mà bé chụp dìm anh nhưng quên tắt flash ấy"
"Ủa...hihi"
Cường cười trừ, lùi lùi ra phía sau để không bị trả đũa. Nhưng đâu có dễ như vậy được, Vĩ nhanh nhẹn mà kéo anh lại, cù lét cho anh một trận cười mệt lã người luôn. Vui vẻ đã đời thì hai đứa lại nằm xuống cạnh nhau, một phần là vì mệt, một phần là do Vĩ thiếu hơi "mèo".
"Bé biết không"
Cường ngước lên nhìn cậu, ngóng chờ xem coi là cậu sẽ nói gì.
"Anh đã từng nghe ai đó nói rằng, có một số người xuất hiện trên đời này để khiến thế giới trở nên tốt hơn, và anh nghĩ...Bạch Hồng Cường là một trong số đó."
"Sao Vĩ lại nói vậy, em có làm được gì cho thế giới này đâu"
"Đúng, nhưng em khiến cho thế giới của anh trở nên tốt đẹp hơn"
Cường chớp chớp mắt, môi cong lên một nụ cười xinh xắn.
"Thật hả?"
"Thật chớ"
Tay cậu siết chặc anh hơn.
"Cường biết không, hồi đó anh luôn cảm thấy lạc lối trong chính ước mơ của mình, anh không biết phải làm gì, phải như thế nào mới có thể thành công, mới có được sự công nhận của khán giả, nhưng rồi anh nhìn qua bên cạnh, và anh thấy em. Em luôn lắng nghe hết tất cả những bài nhạc mà anh làm, luôn miệng khen chúng hay trong khi em còn chả hiểu ý nghĩa của nó là gì..."
Cường không nói gì, chỉ chui vòng lòng Vĩ mà ôm chặt lấy cậu.
"Em giúp anh nhận ra, thành công của anh không phải thứ gì đó quá lớn lao, mà nó chỉ đơn giản là mình được làm những thứ mình yêu, và sẽ luôn có ai đó yêu mình khi mình làm điều đó"
"Vĩ..." - Giọng Cường nghẹn lại, anh ngước lên nhìn cậu với đôi mắt long lanh, hơi ngân ngấn nước.
"Nghe lãng xẹt ha" - Một lần nữa Vĩ lại tự bật cười với cái sự sến súa này của mình.
"Không có đâu, Vĩ giỏi nên Vĩ mới thành công"
"Không phải anh giỏi đâu, mà vì bé nên anh mới có động lực để thành công"
"Nhưng em...chỉ đơn giản là em thôi mà"
"Đúng, em chỉ đơn giản là em. Nhưng nếu anh không thành công, thì em sẽ chẳng còn sữa mỗi ngày để mà uống, sẽ chẳng còn điều hoà mát lạnh mỗi đêm để em có thể rúc vào lòng anh mà sưởi ấm, em sẽ phải chịu khổ, chịu cực, và anh thì không muốn điều đó xảy ra"
"Chắc Vĩ mệt lắm ha, em xin lỗi" - Anh vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt của Vĩ.
"Xin lỗi gì chứ, có trách thì trách là do anh yêu bé quá nhiều thôi"
"..."
"Em là cả thế giới của anh mà, anh làm mọi thứ đều vì em và gia đình thôi"
Cường nghe vậy thì bật cười.
"Vậy mà anh bị cả thế giới của mình đăng ảnh đang ngủ chảy cả dãi lên story cho fan chọc quê..."
"Trời ơi cái con mèo nàyyy"
Hai đứa nó là vậy đó, chưa cảm động được bao lâu thì đã quay xe qua cảm lạnh rồi.
Cậu đuổi theo sau lưng anh doạ sẽ cù lét cho đến khi nào anh cười không nổi nữa thì thôi, cả hai, một lớn một nhỏ cứ chạy vòng vòng quanh nhà rồi lại ra tới sân vườn, chạy cho đã rồi thì Cường lại nấp sau bác quản gia.
"Không chơi nữa, không chơi nữa đâuu"
Bác cũng chỉ biết cười trừ thôi, từ ngày đến làm việc cho cái nhà này có ngày nào mà bác được yên ổn với hai đứa nó đâu chứ.
Mệt rồi thì Cường lại nằm dài lên chiếc sofa, Vĩ bước tới nhìn, tóc hơi rối, mồ hôi thì nhễ nhại, nhưng miệng thì vẫn còn cười toe toét. Cậu ngồi xuống bên cạnh, mở cái story mà mèo nhà mình đăng lên xem.
"Anh xấu lòi ra mà vẫn đăng lên được"
"Hì hì, Vĩ có xấu nhưng trong mắt em Vĩ vẫn luôn đẹp trai nhất"
"Vậy à"
Rồi cậu xoa xoa đầu anh, khiến cho tóc ướt mồ hôi đã rối nay lại càng rối thêm.
"Ưm...rối tóc em hết"
"Rồi rồi anh xin lỗi"
Cả hai im lặng một chút, rồi Cường lại cất giọng hỏi.
"Nếu sau này đột nhiên Vĩ nổi tiếng dữ dội hơn nữa, Vĩ có còn thương em như bây giờ không?"
"Thương hơn nữa, thương hơn bây giờ nhiều luôn. Vì anh biết, càng nổi tiếng thì điều anh càng phải bảo vệ là gì"
"Là gì ạ" - Cường thắc mắc mà hỏi cậu.
"Là cái cục trắng trắng mềm mềm này nè"
Nói xong cậu nhéo má anh, khiến cho anh phồng má lên giận dỗi. Nhưng rồi hai đứa lại cười với nhau như con nít, mà thật ra cũng đúng, cậu và anh cũng chỉ là hai đứa con nít lớn lên cùng nhau, thương nhau tới tận cùng, và chọn bên nhau mãi mãi về sau.
______
Không có tính đăng đâu tại thấy nó bị lan man sao á, mà thôi lỡ viết rồi nên đăng luôn.
Viết xong cái fic này thì tui càng chắc chắn rằng trình tui vẫn chỉ dừng lại ở việc viết xấp xỉ trên dưới 1000 chữ, chứ viết càng dài là nó càng bay đi đâu á. Có không hay thì mọi người cũng thông cảm nha TT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com