(1)
tính từ hôm nay thì đề thi sát hạch 7 chính thức được công bố, đó là các tân binh phải tự sáng tác tất cả cho bài thi của nhóm.
khiến ai cũng cảm thấy, vô cùng áp lực.
cặp đôi nhà cún mèo cũng không phải là ngoại lệ.
trước khi vào phòng họp chủ đề bài mới với mentor, cả 2 người không hẹn mà cùng về kí túc xá, ngồi vào ghế sofa nghỉ ngơi.
"anh định làm gì trong sát hạch mới thế?"
giọng thế vĩ nhẹ nhàng hỏi người anh đang nằm dài như con mèo lười kế bên mình, tay đặt lên tay anh, khẽ chạm
cường im lặng một lúc mới nói
"anh muốn bứt phá"
thế vĩ hơi khó hiểu quay sang người nằm cạnh, đầu cũng có vài suy nghĩ thoáng qua
"như thế nào?"
"anh sẽ làm điều mà mình không bao giờ muốn làm"
"anh định giả gái hả?"
một ánh nhìn sắc lẹm chợt liếc qua chỗ vĩ, cậu cảm thấy tay mình vừa bị hụt cái gì đấy
hồng cường đứng dậy bỏ đi
"anh cườnggg, em xin lỗi, em giỡnnn"
"anh hong vui thì thôiii"
"em chỉ sợ anh gặp nguy hiểm gì hoii"
vĩ chạy theo ôm lấy anh từ phía sau, dụi đầu vào gáy anh, giọng nũng nĩu hơn cả em bé.
"mày không tin anh à"
"em tinnn, rất tin anhh, chỉ là em quan tâm anh thuiii"
vĩ càng nói càng ôm chặt anh như sợ bỏ ra là anh sẽ chạy bỏ vĩ đi mất
cường cười khẽ, lòng đã nguôi giận. gỡ tay con cún đang ôm lấy mình, bỏ đi vào phòng họp
"thế thì cứ đợi ở anh"
vĩ thấy hơi tủi khi anh gỡ tay mà không ôm lại mình, rồi lại cười hớn hở khi anh quay lại nói với cậu như thế
"dạ vơnnnnnnnnnnnnnnnnnnn"
còn tặng kèm nụ hôn gió siêu to bự cho hồng cường khiến anh ngượng đỏ tai, quay đi, vĩ thì cười toe toét, cảm tưởng có một cái đuôi sau lưng cậu ngoe nguẩy liên tục khiến mấy anh em khác còn tưởng cậu bị tự kỉ.
tiếp sau đó là chuỗi ngày ăn ở trong phòng thu của cả 16 tân binh, ai nấy đều tất bật chuẩn bị phần thi của mình, còn phải gửi demo cho bên chương trình để dựng bài nữa, thật sự là vô cùng khắc nghiệt.
các anh em thì chỉ gặp nhau được vài lần 1 tuần , chủ yếu là thấy đang ăn hoặc là vội vội vàng vàng đi vệ sinh hay lấy đồ rồi lại chạy vào phòng thu.
thế vĩ thì khỏi phải nói, ăn nằm với cái máy tính và tay nghe luôn, làm producer nó thế đấy, tàn hơn chữ tàn.
hồng cường cũng không khá khẩm hơn là bao, bố soobin vẫn bận công việc riêng, anh vẫn là leader kiêm bố nhỏ của đàn con all-rounder 2.0. là người đưa ý kiến cho bố sơn, xong lại báo với anh apj ( producer được bố sơn chuẩn bị cho đàn con) kế đến lại hỏi ý kiến mấy đứa trong team, chắc có ngày ảnh mọc thêm 3 đầu 6 tay k chừng.
và vì lẽ đó cả 2 cũng chẳng gặp nhau thường xuyên, cùng lắm chỉ nhắn hỏi mấy câu
"bên anh chừng nào xong"
"tối nay anh có đi thu hong"
"có cần em giúp gì hong"
"anh ăn gì hong e mua cho"
hay là kiểu
"em ổn không"
"e ngủ trong stu à"
"mày trả dép cho anh"
"đừng có bày đồ trên gường tao"
kiểu kiểu thế
đến khi vào chuỗi ngày tập vũ đạo thì cũng gặp nhau nhiều hơn xíu
ừ một xíu thôi.
3 team vẫn được chia ra tập riêng, khung giờ cụ thế nên cũng chẳng gặp nhau mấy, nhưng mà vẫn là có gặp
vĩ vẫn hay đưa nước điện giải cho anh, cường vẫn lâu lâu hỏi thăm em vĩ, cả 2 cứ thế, không lời nào là yêu, nhưng nó vẫn là yêu
cho đến hôm nay
là một ngày đặc biệt
23/6/2025
sinh nhật tuổi 25 của anh mèo chảnh
thế vĩ dù bận, vẫn canh đúng đến 12h để chúc mừng sinh nhật anh, đáp lại là con mèo đã ngủ từ 9h để dưỡng sức tối thức tập.
cho đến trưa thì ekip tổ chức sinh nhật cho anh, vĩ dù buồn ngủ đến mức mắt sắp díu lại hết cả, vẫn bám vào quân với tâm mà hát chúc mừng sinh nhật cho anh.
đến tối khi vĩ vừa tập xong với team, định đi lòng vòng ra ngoài cho mát thì thấy tin nhắn.
"thay đồ ra checkin led với anh"
được nhắn từ vị trí "anh mèo🤍"
cậu liền sửa soạn rồi đi ra cổng đợi anh, thấy cường đi đến thì vội khoác vai, kéo anh lên xe ngồi thì bỗng
long hoàng bước tới
"sorry anh cường nha, nãy em tắm nên không để ý tin nhắn nên giờ mới chuẩn bị xong"
anh chỉ cười nhẹ rồi kéo long hoàng lên xe, không để ý rằng sau lưng mình đã có một con cún sắp rưng rưng nước mắt đến nơi
nội tâm lê bin thế vĩ lúc này hỗn loạn
"mình tưởng ảnh rủ riêng mình"
"sao ảnh lại rủ thêm long"
"sao nãy ảnh không nói với mình"
"ảnh rủ long trước hay rủ mình trước"
vân vân và mây mây
nhưng đến khi anh quay sang cười với cậu một cái, mọi suy nghĩ dường như tan biến, trong đầu cậu chỉ còn mỗi bóng hình anh.
đến nơi thì fan của anh đã có mặt rất đông từ sớm, anh lúc đầu cũng ngại, nhưng rồi cũng chịu lên giao lưu với mọi người.
cậu thì đứng ở sau, nhìn anh mỉm cười.
đến khi led lên thì vĩ được phụ trách chụp hình cho đại ka mèo, cứ phải nói là nét căng, canh góc siêu đỉnh, thế mà mèo không khen cậu lấy một câu, chỉ bảo "cảm ơn" . con cún cũng biết tủi thân đấy nhé.
nói thế chứ thấy anh được fan chi tiền chiếu trên led, mọi người vây quanh xin chữ kí chụp hình chung, lòng cậu cũng nhẹ nhõm lắm.
cũng biết anh từ lâu, chứng kiến anh theo đuổi con đường nghệ thuật, cậu biết đó là điều anh đã xứng đáng nhận được từ rất lâu rồi, nhưng dù sao thì mọi thứ cũng đã xảy ra.
vĩ biết ơn vì mình đã luôn chọn tin tưởng anh vào những thời điểm khó khăn nhất.
không phải là tri kỷ hay một người quá thân thiết với anh, nhưng cũng đủ gắn bó để hiểu được những nổ lực , cống hiến của anh, lòng cậu lại dâng lên một đợt sóng ngầm.
hồng cường bảo vĩ với long chụp với anh một kiểu, cũng coi như kỉ niệm cảm ơn 2 đứa nhóc đã chịu đi cùng với anh, đã đồng hành cùng anh.
nhưng vĩ cứ cảm thấy có gì đó sai sai
𓂃𓊝𓄹𓄺𓂃𓂃𓂃𓂃𓅷𓏲𓂃𓊝𓄹𓄺𓂃𓂃𓂃𓂃𓅷𓏲
fic đầu tay mong mng hoan hỉi
vì tui gia nhập đường đua viết fic hơi muộn nên tổng hợp ke hôm sinh nhật mèo chảnh với đợt lập đội sh7 lun nghenn
🤍🤍🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com