Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. bạn mới.

"Phòng 236, lầu hai, khóa điện tử. Giày dép để gọn bên phải. Buổi trưa nghiêm cấm làm ồn"

Đó là tin nhắn cuối cùng mà Bạch Hồng Cường gửi cho người bạn cùng phòng mới.

Chuyện là Hồng Cường hiện đang thuê một căn hộ nhỏ với người bạn đồng niên-Nguyễn Văn Khang, nhưng mà xui rủi sao cậu bạn lại phải chuyển đi mất để chuẩn bị đi du học ở Canada. Lúc mới nghe tin Hồng Cường cũng chẳng bận tâm lắm, dù sao Văn Khang cũng đã hứa sẽ chi trả tiền phòng cho anh trong quãng thời gian du học này, với cả thấy bạn mình có cơ hội phát triển hơn thì cũng mừng chứ sao.

Nhưng hiện tại đang có một vấn đề nho nhỏ, đó là căn hộ của anh sẽ có thêm một người mới.

Nghe bảo cậu bạn này hiện đang cần chỗ ở gấp, đi hết chỗ này đến chỗ kia nhưng vẫn không tìm được nơi ở, thế là nài nỉ mãi chủ ở đây thấy cũng thương nên cho vào ở ghép với Hồng Cường, dẫu sao phòng cậu cũng đang dư chỗ cho một người ở.

Ban đầu Hồng Cường chắc chắn rằng sẽ từ chối, bởi anh là một người khá khó tính, chắc chỉ có mỗi Văn Khang mới hiểu được thói quen và tính cách của anh để mà cùng nhau chung sống, chứ còn người dưng nước lã không thân không quen thì 'training' cũng hơi căng.

Dẫu muốn từ chối là thế nhưng khi nghe ông chủ phô một tràng dài lời kể khổ về cậu bạn đấy thì Cường Bạch cũng dập đầu xin thua. "Phiền phức thật" anh thầm nghĩ bụng.


15:03 PM.

Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Cường Bạch dứt mình khỏi chiếc sofa ở phòng khách mà tiến về phía cửa chính, thầm nghĩ chắc là người bạn cùng phòng mới của anh đến rồi. Mở cửa, đập vào mắt anh là một cậu trai cũng cao ráo, hơn anh một chút (một chút thôi). Hay chính xác hơn nữa là một con cún to xác, chỉ khác là nó đi bằng hai chân thôi.

"Chào anh ạ!!" Thế Vĩ ngước nhìn anh, thầm đánh giá. Cường Bạch thực là một người có gương mặt khá sắc sảo, cậu không muốn thừa nhận là hấp dẫn đâu, nhưng thật sự không thể nào chê được. Mái tóc đen không quá rối, ánh mắt sắc bén, ngũ quan cũng hài hòa, nói chung là quá đỗi ưng mắt, càng nhìn càng thích. Nhận xét cuối cùng của cậu là "hệt như một con mèo".

"Em là Vĩ. Lê Bin Thế Vĩ, 23 tuổi. Không hút thuốc, không ngáy, không nợ tiền nhà" cậu vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt anh.

Cường Bạch thì không có mấy thiện cảm với thằng nhóc này, chỉ nhìn tay cậu, không đáp lại. Anh đứng tựa vào cánh cửa, khoanh tay nói.

"...Đi dép vào."

"À, vâng vâng! Xin lỗi nha" Thế Vĩ lúng túng cuối xuống cởi giày.

Cường Bạch khẽ cau mày. Thật sự nhìn Vĩ rất giống với một con "cún" và đương nhiên mèo thì không thích cún. Cường xoa xoa thái dương thầm cầu mong những tháng ngày sau ở cùng với con cún tóc nhuộm này sẽ thật yên ổn.

5 phút sau.

Cường ngồi yên vị trên sofa, tay cầm ly sữa nóng, ngó thấy "cún" mới đang vật lộn với cái vali to lớn của mình.

Vĩ vừa hát vừa lôi ra áo phông, loa mini, đồ tập gym, chậu xương rồng, rồi còn cả một cái gối ôm hình bánh hamburger.

"Phòng cậu bên trái." Cường nói.

"Biết rồi biết rồi! Em không vào phòng mèo đâu mà!"

Cường liếc mắt, bên tai có chút đỏ nhàn nhạt. "Cậu nói ai là mèo?"

"Thì... Anh trông như kiểu mèo trắng ngậm thì vàng, khó ở nhưng biết nấu ăn."

"Im."

"Ừa." Thế Vĩ quay mặt đi, phì cười đáp.

"Nhưng mà trông giống mèo đen hơn nhỉ?" Thế Vĩ nhỏ giọng chỉ đủ một mình cậu nghe thấy.

Tối hôm đó, Cường nấu mì, ăn xong rửa chén sạch sẽ, lau bếp không sót giọt nước. Vĩ thì... Mở nhạc remix, rửa chén mà như thể hát livestream không bằng. Dù sao thì Cường vốn dĩ là một người không thích ồn ào mà.

Cường bước ra khỏi phòng, khoanh tay.

"Không ai hát khi rửa chén."

Vĩ dừng lại, cười.

"Ở nhà em toàn làm thế. Còn ở đây thì... Chắc là khác ha?"

Cường im lặng, định quay vào. Nhưng rồi Vĩ hỏi, giọng nhè nhẹ:

"Anh tên gì? Em quên chưa hỏi."

"...Cường."

"Anh Cường." Thế Vĩ nhấn giọng. "Hợp với mặt anh lắm."

"Ý gì?"

"Mặt lạnh nhưng tên ấm."

Cường im lặng. Chỉ có Thế Vĩ mới thấy được anh thật sự trông giống một con mèo đang cụp nhẹ tai, đuôi thì giật một cái. Trông cũng dễ thương ha.

Cường quay vào phòng, hiện đã là cuối ngày, anh nằm dài trên giường, đắp chăn đến nửa người, cố gắng gạt đi tiếng con "cún" đang gõ bàn phím ngoài phòng khách.

"Sống với một con cún."

anh nhắm mắt, thở dài.

"Chắc không trụ được quá ba ngày..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com