Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. đừng để bụng đói rồi ngủ.



Cường thức dậy vào 6:43 sáng như thường lệ. Không phải vì báo thức, mà là nghe thấy mùi khét đang len vào phòng từ khe cửa. Anh ngồi bật dậy, khoác vội chiếc áo khoác mỏng ra mở cửa phòng với một tâm thế sẵn sàng dập lửa ngay lập tức.

Nhưng khi bước ra ngoài, mùi khét nồng nặc tràn vào mũi. Nhưng thứ đầu tiên Cường thấy được là Thế Vĩ, con "cún" đang ngồi xổm bên bếp, nói chuyện với... chảo chống dính. (?)

"Xin lỗi nha... Tao không cố tình. Chỉ là... Trứng bé quá, tao tưởng chưa chín.."

Cường xin từ chối hiểu, anh vờ tằng hắng, khoanh tay dựa vào cửa phòng hỏi:

"Cậu đang làm gì?" Trong chất giọng vẫn còn vẻ ngái ngủ.

Vĩ giật mình như thể vừa làm chuyện gì đấy tày trời lắm. "Ủa, anh dậy rồi hả? Em... Nấu bữa sáng cho hai đứa. Món tủ, trứng ốp la và xúc xích!"

Cường cho Thế Vĩ một cái lườm, sau đó nhìn vào chiếc chảo chống dính xấu số. Trứng cháy viền đen, lồng đỏ vỡ nát, xúc xích thì nổ lốp bốp như đang nhảy hip hop.

"...Cậu học nấu ăn ở đâu vậy?"

"Titok. Nhưng video toàn tua nhanh nên em đoán đại."

Cường thở dài một tràng, anh dụi mắt bước lại gần, giành lấy chảo. Anh nghĩ bụng có lẽ phải cứu lấy căn bếp của bản thân trước khi bị con cún to xác này phá banh thôi.

"Ra ngoài ngồi đi, để tôi nấu."

"Ơ thôi mà, để em thử thêm lần nữa. Biết đâu..."

"Ra ngoài."

"Dạ..."

Thứ cuối cùng Thế Vĩ thấy được là cái lườm và giọng nạt của Bạch Hồng Cường. Thiệt ra người ta cũng chỉ có ý tốt thôi mà, sao cứ thích nạt mãi, đúng thật là con mèo đanh đá mà. Vĩ nghĩ thầm trong đầu, mắt vẫn dán chặt về phía Hồng Cường, nghe mùi thơm từ xúc xích mà anh chiên làm bụng Thế Vĩ cứ sồn lên từng hồi.

Nằm dài ra sofa chờ đợi chú mèo đầu bếp được một lúc thì cũng nhận được thành quả. Hai đĩa trứng ốp la lòng đào thơm mùi bơ, xúc xích vàng ruộm, bánh mì nóng giòn. Thật sự ngon mắt cực kì.

Vĩ nhìn đĩa thức ăn rồi lại nhìn Cường, như phật sống vậy.

"Anh là thần bếp hả?" Vĩ hỏi.

"Không. Tôi chỉ biết nấu ăn, không muốn chết vì đồ ăn của người khác."

"Ờm..." Vĩ gật gật vu vơ, tập trung vào chuyên môn ăn của mình.

Riêng Cường chỉ im lặng ăn, khá thanh lịch. Vĩ đúng thật là không thể phủ nhận rằng anh nấu ăn rất ngon, vừa ăn lại vừa lén nhìn anh mèo đối diện, âm thầm nhận xét.

"Mắt hơi sưng, chắc tối qua ngủ không ngon. Áo khoác rộng hơn người. Cổ áo còn hơi nhăn. Lúc ăn hay gắp bằng tay trái, nhưng cắt bánh mì bằng tay phải."

Nói không nhận ra có một đôi mắt đang dính lên người mình thì chắc chắn là nói dối. Dẫu có đang cuối đầu ăn thì vẫn cảm nhận được ánh nhìn rõ ràng đấy.

"Nhìn gì?" Anh hỏi mà không ngẩng đầu lên.

"Ghi chú." Vĩ đáp.

"Gì?"

"Quan sát để còn chiều lòng bạn cùng phòng chứ sao." Vĩ vừa nói vừa nháy mắt.

"...Đừng nói kiểu đó."

"Kiểu gì cơ?"

"Kiểu mà cậu đang nói."

"Kiểu thả thính?"

"...."

"Vậy là anh tự nhận đó là thính nhé?"

Cường cứng họng, lại tặng cho Thế Vĩ một cái lườm mà không trả lời lại. Chỉ đưa tay bẻ đôi lát bánh mì, gắp thêm một miếng xúc xích. Riêng đôi tai thì lại hơi chuyển màu, và Vĩ đương nhiên bắt trọn được khoảnh khắc đấy. Cậu không nói gì, chỉ cười rồi tiếp tục ăn.

Sau bữa sáng, Thế Vĩ xung phong rửa chén.

Cường Bạch tiếp tục yên vị trên chiếc sofa ngoài phòng khách, trên tay cầm một quyển sách theo thói quen đọc sau bữa sáng. Nhưng lần này anh không dồn hết sự tập trung vào quyển sách nữa mà thi thoảng lại ngó ra phía nhà bếp, liếc nhìn con cún đang chật vật với đống chén đĩa và chai nước rửa chén.

"Ơ... Cái này là chai nước rửa chén đúng không?"

"Chết rồi lỡ đổ nhiều quá..."

"Anh ơi cái bọt nó không ngừng lại luôn nè..."

Cường gấp quyển sách lại, thở dài lần thứ mười hai trong một buổi sáng. Nhưng anh không đứng dậy ngay, anh chờ vài giây, nghĩ rằng kiểu gì con cún kia cũng sẽ lại gọi tiếp.

Nhưng không.

Chỉ có tiếng nước chảy đều đều và giọng Vĩ khe khẽ:

"Tình yêu ta cứ như ngã tư không đèn, chẳng ai hay..."

Cường khựng lại. "...Cậu đang hát đấy à?"

"Ơ, anh nghe hả? Em hát nhỏ mà, rửa chén thì phải có nhạc nền chứ..."

Cường lắc đầu, tiếp tục thở dài. Không biết nên bực hay buồn cười. Anh cũng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Đứng dậy, đi vào bếp.

Thấy Vĩ đang đứng xoay lưng, áo thun hơi nhăn, tóc rối nhẹ sau gáy, tay loay hoay rửa cái chảo trứng cháy ban nãy. Mặt nghiêm túc đến buồn cười.

"Con cún đần này... Thật là, không thể đuổi đi nổi."

Cường im lặng tiến lại gần, đưa khăn khô ra.

"Cậu lau tay đi. Tôi lau bếp cho."

Vĩ quay lại nhìn anh, tay còn ướt nước xà phòng, chớp chớp mắt nhìn Cường. "Ủa? Anh... không quát em?"

"Lười. Mắng cậu không hiệu quả."

"Chậc chậc. Anh mà dịu dàng thế này sớm, em dính anh lâu rồi."

Cường giật nhẹ khăn lại. "Đừng nói cái kiểu đấy."

"Kiểu gì?" Vĩ cười toe, lau tay.

"Kiểu dễ gây hiểu lầm."

Vĩ không trả lời ngay. Chỉ im lặng một nhịp, làm vẻ mặt cún con, mắt tròn xoe, nghiêng đầu nhìn Cường.

"...Lỡ em không phải hiểu lầm rồi sao?"

Cường khựng lại vài giây. Anh đứng hình, không biết phải nói gì. Lúc sau chỉ nói khẽ:

"Đồ lau bếp ở ngăn dưới. Lau xong thì dọn thùng rác luôn."

"Rõ thưa sếp.'' Vĩ bật cười, giơ tay tỏ vẻ 'tuân lệnh'.

Cường xoay người, bước ra khỏi bếp, tay vẫn cầm khăn. Nhưng riêng tai lại hơi đỏ lên. Anh không quay đầu lại, cũng không nói gì thêm. Chỉ là, khi về lại ghế ngồi, Cường mở sách... mà không đọc được thêm dòng nào.

"Con cún đần đáng ghét." Cường mắng thầm.

. . .

Đêm đó, Cường có công việc gấp, làm anh phải chạy deadline đến khuya, thật sự mệt lã người. Trong phòng ngủ của Cường chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính và tiếng phím gõ lách cách.

Sau khi xong việc, anh thường có thói quen uống một ly sữa trước khi ngủ, nhưng hôm nay mở tủ ra thì... Trống trơn.

"Chết tiệt. Quên mua thêm rồi."

Cường tặc lưỡi, tự an ủi bản thân không sao, dặn lòng ngày mai sẽ đi mua một hộp mới. Anh khẽ thở dài, khép cửa tủ. Nhưng khi quay người lại định về phòng thì... phát hiện có một hộp sữa nhỏ để ngay ngắn trên bàn. Bên cạnh là một mảnh giấy nhớ màu vàng, dán lệch lệch:

"Cho anh Cường - đừng để bụng đói rồi ngủ nha."

Cường cầm mảnh giấy lên. Nét chữ của Vĩ hơi nguệch ngoạc, dường như do viết vội. Cường lặng vài giây, rồi nhìn sang cửa phòng bên cạnh đang hé hé một khe sáng nhỏ.

Cường không gõ cửa. Cũng không nói gì.

Anh chỉ lẳng lặng mang hộp sữa đi hâm nóng, uống một ngụm chậm rãi, dù không phải loại anh uống hằng ngày, nhưng vị không tệ. Anh với tay, gấp mảnh giấy lại nhét vào ngăn bàn. Khẽ mắng:

"Cái con cún đần này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com