Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. mưa.

"Hết giấy vệ sinh rồi."

Cường ngồi trên sofa gấp quần áo, ném ra một câu khô khốc nhìn Vĩ. Kế bên anh, Thế Vĩ đang nằm ườn ra sofa, vẻ lười biếng lộ rõ khác hẳn với những ngày bận rộn trước đó mà Cường thấy. Trên tay cậu cầm điều khiển ti-vi nhấp loạn cả lên, phản xạ có điều kiện mà đáp lại:

"Ủa, rồi sao anh?"

"Đi mua."

"Hôm nay luôn hả?"

"Ừ, bây giờ."

Cường nói chuyện với Vĩ không quá bốn từ, anh đặt chồng quần áo xuống bên cạnh, kéo cái đầu đang dựa hờ lên đùi mình qua một bên.

"Thay đồ đi, tôi có danh sách rồi."

Nói rồi anh đứng dậy quay về phòng thay quần áo. Gu ăn mặc của Cường cũng chẳng phải loại gì cầu kì hay lố lăng, anh ưu tiên cho những gì giản dị và nhanh gọn thôi. Áo thun, quần ống hộp và áo khoác da bên ngoài. Thế Vĩ cũng lồm cồm bò dậy thay đồ, vuốt vuốt lại mái tóc rối bươm do nằm vùi đầu vào sofa ban nãy.

20 phút sau.

Cả hai hiện đã đến trung tâm thương mại (đáng lẽ sẽ là siêu thị, nhưng Thế Vĩ đòi chở sau đó lại không biết đường nên cậu chở luôn Cường vào trung tâm thương mại cho nhanh), Bạch Hồng Cường im lặng check lại danh sách những thứ cần mua đưa cho Thế Vĩ.

Riêng Vĩ đang bận ngó nghiêng xung quanh, hệt như một con cún lần đầu được đến chỗ lạ, mắt sáng như sao vậy.

"Nước rửa chén
Giấy thơm
Móc quần áo
Hộp đựng gạo
Sữa
...
Không mua đồ linh tinh."

"Ủa, cái cuối là quy tắc hả?" Vĩ nhìn vào tờ danh sách dài trước mắt hỏi.

"Ừ."

"Nhưng em muốn mua thêm snack mực, nước ngọt với cả kem nữa."

"Đấy là đồ linh tinh." Cường lạnh lùng đáp.

"Nhưng em thấy đó là đồ cần thiết mà!"

"Vậy thì trả tiền riêng."

"Trả thì trả! Lúc tính tiền đừng có giành là được."

Một Bạch Hồng Cường lạnh lùng đứng trước một Lê Bin Thế Vĩ cố chấp thì cũng phải chào thua. Thật sự không cãi nổi, cũng chẳng có sức để cãi. Nói rồi anh cùng Vĩ đi vòng quanh các quầy hàng bên trong.

Bạch Hồng Cường nhường xe đẩy cho Thế Vĩ, anh nghĩ nếu không có gì cho cậu làm chắc chắn sẽ lại táy máy tay chân phá phách gì đó, nên thôi cứ để cho cậu tiêu hao chút ít năng lượng vào việc này. Thế Vĩ đẩy xe đi ngang hàng với Cường, cậu liên tục ngó nghiêng xung quanh. ngược lại Hồng Cường, anh chỉ chăm chú vào danh sách đồ cần thiết trên tay.

"Đi bên này." Cường chỉ tay.

"Ủa từ từ anh, bên này có bánh kem nè!"

"Bánh kem không nằm trong danh sách."

"Nhưng mà nằm trong tim em."

"Thôi đủ rồi."

Cường Bạch bất lực, anh không thèm quan tâm đến nữa, rõ ràng đi mua sắm với một con cún chẳng phải quyết định tốt lành gì. Nói rồi anh tiến về khu bán móc treo quần áo, thứ này có nằm trong danh sách.

Nhưng phải nói rằng mẫu mã thật sự rất đa dạng, làm anh phải phân vân một chút với việc lựa chọn màu, đen hay trắng nhỉ.

Thế Vĩ thấy Cường đang chọn chọn lựa lựa tới lui, cậu tiện tay bỏ vào xe đẩy một cái móc hình con mèo đen, mắt vàng. Tự cười khúc khích.

"Cho Anh nè." Thế Vĩ nói.

"Tôi không cần đáng yêu." Hồng Cường giương đôi mắt bất lực nhìn Thế Vĩ.

"Không cần vì có sẵn rồi mà."

Có lẽ như Cường phòng thủ hơi lỏng lẻo, chỉ trong chốc lát đã bị con cún này húc đổ. Anh quay đi, lần này không chỉ tai mà mặt cũng đỏ lên, riêng giọng nói vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường.

"Cậu có thể nào im lặng 5 phút không?"

"Không thể."

"Haizz." Cường thở dài, anh lại một lần nữa cố gắng chỉ tập trung vào việc mua sắm.

Sau khi mua đầy đủ những thứ cần thiết, cả hai cùng dạo quanh trung tâm thương mại một vòng (Thế Vĩ đòi) trong lúc đi đến quầy thanh toán. Khi đi ngang qua quầy mĩ phẩm, Thế Vĩ kéo anh dừng lại, trên tay cậu cằm một lọ lotion, mặt hớn hở.

"Cái này thơm nè. Thử không?"

"Không."

"Thử đi mà. Em test cho."

Không để Cường kịp từ chối, Thế Vĩ kéo lấy cổ tay anh xịt xịt vài cái. Cường cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ của nó, cũng khá dễ ngửi. Trong lúc đấy, Thế Vĩ dùng bàn tay xoa xoa cổ tay anh như thói quen. Cường đứng khựng lại một giây. Không biết là do mùi hương hay do cảm giác da chạm da bất ngờ này nữa.

"Thơm mà, đúng không? Hợp với anh đó."

"Lần sau hỏi trước."

"Nhưng nếu hỏi chắc gì anh chịu cho."

"Thế thì càng phải hỏi!"

Cường nhăn mặt lườm Thế Vĩ. Đến lúc xếp hàng, thẻ của Thế Vĩ quẹt mãi không được. Hồng Cường đứng đằng sau thở dài.

"Tránh ra."

"Anh làm gì?"

"Trả tiền."

"Không được! Em nói rồi, đồ linh tinh em tự trả mà!"

"Vậy đưa thẻ đây tôi quẹt giúp, cậu chậm chạp quá."

"Anh không thể dịu dàng hơn chút hả?" Thế Vĩ bĩu môi.

"Không."

Khi ra khỏi trung tâm thương mại, trời bên ngoài mưa lất phất, khiến đường phố Sài Gòn vốn đã ồn ào nay càng thêm nhộn nhịp. Hồng Cường đưa tay đón lấy giọt mưa từ trên xuống, anh chỉ nhìn một lúc, sau lại quay sang Thế Vĩ.

"Cậu đứng đây, tôi đi lấy ô."

"Dạ dạ."

Thế Vĩ gật gật đầu nhìn theo bóng lưng dần xa của anh, nhìn từng giọt mưa rơi nhè nhẹ đáp lên vai Cường. Không biết vì lý do gì mặc dù trời không có nắng, nhưng trong mắt Thế Vĩ, cậu nhìn thấy anh vẫn sáng chói lọi như thế, vẫn rất đẹp.

Hổng Cường quay lại trong chưa đầy 5 phút anh nhìn xung quanh cố tìm kiếm Thế Vĩ nhưng người đã mất hút từ lúc nào. Bạch Hồng Cường khẽ cau mày, trong khoảnh khắc anh đã cảm thấy hơi hoảng loạn hoặc đúng hơn là lo lắng.

Tự hỏi rằng không biết có phải cậu ta đi lạc đâu mất rồi không cũng nên. Càng nghĩ càng thấy lo, anh chạy ngược lại vào bên trong để tìm.

Được một đoạn mới nhớ rằng có điện thoại mà nhỉ?

"Đang ở đâu."

"Alo?" Đầu dây bên kia vang lên giọng Thế Vĩ, cậu vẫn ổn, nghe được rõ ràng tiếng cậu đang ăn gì đó.

"Cậu đi đâu?"

"Ủa anh chưa thấy em hả? Em đứng ngay quầy kem. Có khuyến mãi á."

"Sao không báo tôi một tiếng?"

"Em tưởng anh sẽ đoán được mà..."

"Không phải thần giao cách cảm."

"Hì hì."

Cường tìm đến chỗ Thế Vĩ, cậu đứng cười toe, tay cầm một ly kem. Anh im lặng vài giây, khẽ nói.

"Lần sau có đi đâu thì báo trước một tiếng. Tôi sợ cậu bị lạc."

Vĩ nhai chậm lại, đưa mắt nhìn Cường rồi mỉm cười.

"Anh lo cho em hả?"

"Không. Tôi không muốn đi tìm người dưng giữa mưa."

Vĩ chỉ cười, cậu nhìn thấy trên trán Cường có vài giọt nước chảy xuống, không biết là nước mưa hay mồ hôi nữa. Vĩ lấy tay áo chấm lên trán anh, lau đi vài giọt nước.

"Mà người dưng gì nói câu đó." Vĩ đáp.

Cường hơi sững lại trước hành động của Thế Vĩ, anh không đáp lại, nhưng mặt lại rõ ràng tỏ vẻ tôi tự lau được. Anh cầm lấy túi đồ từ tay Thế Vĩ, quay người đi.

"Đi nhanh, mưa nặng hạt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com