Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. âm ỉ.

Chiều nay trời âm u, không có mưa, bầu trời xám xịt được tô điểm bằng vài tia nắng nhợt nhạt phủ qua lớp cửa kính. Thời tiết hôm nay làm Cường thấy khó chịu quá, hoặc đúng hơn là nặng nề.

Thế Vĩ đứng ngay cửa phòng, cậu vừa nhận được cuộc gọi.

"Hả? Ừ, lâu lắm rồi nhỉ... Hôm nay á? Ok, giờ anh cũng rảnh."

Mặt cậu hớn hở trông vui vẻ lắm. Cường đặt ly nước xuống bàn, trên tay cầm quyển sách, anh cố gắng không để ý đến nhưng đôi mắt vẫn cứ vô tình chạm phải bóng dáng của con cún to xác đang hí hửng chọn quần áo trong phòng.

Cường có chút thắc mắc.

"Hôm nay cậu ra ngoài?" Anh hỏi, mặc cho bản thân bị sự tò mò đánh bại.

"Dạ. Bạn cũ em gọi, rủ đi cà phê. Mà là... Bạn gái cũ á."

Vĩ vừa nói, tay chỉnh chỉnh lại chiếc áo khoác da màu đen mới toanh, mắt không nhìn Cường.

Cường lật sách, gật đầu. "Đi vui."

"Ghen à?" Vĩ nghiêng đầu quay sang phía anh, cười cười trêu chọc.

"Không có quyền."

Cường lườm Thế Vĩ, anh nhấn từng chữ, tuy giọng không cao nhưng nghe có vẻ sắc lạnh hơn đôi chút.

Nụ cười trên môi Thế Vĩ dần tắt, cứ thế ra khỏi nhà. Lần này Thế Vĩ đi ăn với bạn cũ, thật ra không phải bạn gái cũ đâu, bạn cùng lớp nhảy thôi. Nhưng không hiểu sao cậu lại muốn nói với Cường như thế, có lẽ là muốn trêu chọc anh. Nhưng phản ứng của Cường làm cho Thế Vĩ cảm thấy không vui lắm.

Sau khi Thế Vĩ ra khỏi nhà, Cường vẫn nhìn chằm vào cánh cửa đã đóng từ lúc nào, chỉ nhìn và không làm gì. Cả buổi chiều hôm đó Cường chẳng còn nhã hứng để làm gì nữa, sách đọc cũng chẳng xong, cây cỏ cũng không tưới, cứ như người mất hồn vậy.

Lí trí cuối cùng của Hồng Cường nhắc nhở anh cần làm buổi tối cho cả hai, cứ thế mà việc duy nhất có ý nghĩa mà Cường làm trong cả buổi chiều hôm đó là nấu bữa tối. Cường có cảm giác mình vừa lãng phí thời gian cả một buổi chiều vậy.

Vẫn là những món ăn đơn giản, cá kho mà Vĩ thích, canh và cơm. Cường pha một ly sữa cho bản thân, ngồi vào bàn chờ đợi.

"em sắp về rồi nhaaaaa." là tin nhắn Vĩ gửi lúc bảy giờ tối.

8 giờ 30 phút.

lúc cơm canh đã nguội lạnh từ lâu, cửa nhà mới có dấu hiệu di chuyển. Thế Vĩ bước vào nhà, cười cười gãi đầu.

"Xin lỗi anh nha Cường, lâu quá không gặp nên nói nhiều quá..."

Trên bàn ăn, mâm cơm đã nguội, ghế trống lạnh. Cường ngồi im lìm, tay lướt điện thoại mặt không biến sắc, vẫn là cái vẻ trầm lặng hằng ngày, nhưng Vĩ có cảm giác hôm nay nó lại xa cách lạ thường.

"Ăn rồi?" Cường hỏi.

"Ừ, quán cũ của tụi em. Lâu quá rồi..."

"Lần sau ăn ở ngoài luôn đi. Đỡ mất công tôi nấu."

Vĩ hơi sững lại.

"Ý anh là sao?"

"Không sao hết. Nhà này không có luật bắt buộc ăn cơm chung."

"Nếu thấy em phiền, thì em dọn đi chỗ khác cho tiện luôn."

Cường im lặng, anh không nhìn Vĩ, bàn tay vờ lướt tới lui trên điện thoại. Ánh mắt rất nặng nề. Vĩ không hiểu sao lại thấy rất tức giận, cậu muốn nói gì đó, nhưng cố kìm nén lại. Cậu bỏ đi vào phòng, tiếng cạch lớn phát ra khi cánh cửa đóng lại.

Cường ngồi trong bếp, đưa mắt nhìn bàn ăn đã nguội lạnh, thức ăn vơi đi chút ít do anh ăn cho có. Mùi hương của món ăn tan trong gió, hôm nay lại có cảm giác trống rỗng lạ thường.

"Chỉ cần cậu nói là đi ăn với người khác, nói một câu thôi... tôi đã không chờ tới lạnh cả lòng như vậy."

Cường tự lẩm bẩm cho một mình anh nghe.

Thế Vĩ trong phòng cũng chẳng khá hơn là bao, cậu ngồi thừ trên giường một lúc lâu, tay với lấy điện thoại. Khi màn hình bật sáng, tin nhắn duy nhất cậu thấy được là "Về nhà cẩn thận." vào vài giờ trước từ "anh mèo".

"Sao anh không giữ em lại? Sao anh không hỏi em về trễ làm gì? Nếu không quan tâm thì... đừng nấu cơm cho em chứ." Thế Vĩ lẩm bẩm.

Bầu không khí cả đêm đó nặng nề đến cùng cực, không ai nói với nhau tiếng nào, chỉ là một khoảng im ắng bao trùm cả đêm đen. Thế Vĩ cảm thấy hơi có lỗi, cậu không nghĩ Cường lại quan tâm mình như thế, riêng phần còn lại là bực dọc, vì anh đã chẳng nói gì.

Bên phía Cường, hôm nay anh không về phòng, chỉ ngồi bên ngoài dựa lưng vào sofa, trầm ngâm rất lâu. lý trí bảo anh rằng bản thân và Vĩ chẳng là gì của nhau, cậu làm gì, đi đâu và đi với ai vốn chẳng phải việc của anh nên anh không có quyền gì để tức giận hay hờn dỗi cả.

Nhưng con tim cứ thế nhói lên từng hồi, biết rõ ràng là lý trí không hề thành thật, vậy thì anh đối với Thế Vĩ là gì của nhau?

Nửa đêm, Vĩ ra ngoài lấy nước. Cậu nhìn thấy Cường ngủ bên ngoài, anh ôm đầu gối cuối gằm mặt. Nhìn trên bàn bếp, cơm canh đều được bọc lại kĩ càng, có vơi đi chút ít nhưng không đáng kể. Thế Vĩ bỗng thấy hơi chạnh lòng, cậu nhìn Cường một hồi lâu, với tay lấy áo khoác của mình treo trên cửa đắp cho anh.

Vĩ khẽ sững lại khi tay chạm vào tóc của Cường.

"Em... Không cố ý bỏ bữa đâu. Chỉ là... Muốn anh hỏi em một câu." Vĩ nói nhỏ.

Cường thật ra vẫn còn thức, anh thì thầm đáp lại.

"Tôi mà hỏi thì cậu sẽ ở lại à?"

Vĩ im lặng một hồi lâu.

"Anh mà hỏi, em đâu nỡ đi."

Cả hai cứ thế, ngồi cạnh nhau, không ai nhìn đối phương, nhưng không gian xung quanh có lẽ đã dần ấm lại đôi chút.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com