Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. end.

lổ rồi cả lò ơi. 🙇🙇

_______________________________________

Sáng hôm sau, bầu không khí trong căn hộ trở nên kì lạ. Không ồn ào như thường, cảm giác cứ như âm lượng của vạn vật đều giảm về con số không. Cường và Vĩ cư nhiên không nói chuyện nhiều với nhau như trước.

Hôm nay Vĩ nấu bữa sáng, cậu ăn trước, chừa phần cho Cường. Cường lặng lẽ ăn, không khen, không góp ý, nhưng không để thừa.

Vĩ trong lúc rửa chén lỡ làm vỡ bát, Cường lúc đấy cũng hớt hải ra xem, nhưng chỉ xem, anh chẳng nói gì, chẳng làm gì. Thế Vĩ đứng lặng, cậu im lìm, cũng chẳng la oai oái nhờ sự giúp đỡ của Cường như trước. Tự làm và tự dọn, cả hai người cứ thế chìm trong im lặng.

Người ta vẫn thường nói im lặng là cách tốt nhất (hoặc tồi tệ nhất) để kết thúc một mối quan hệ. Chỉ từ tốn và chậm rãi bước ra khỏi cuộc sống của nhau, như kiểu chia tay trong âm thầm chẳng hạn.

Thế nhưng Vĩ và Cường đã là gì của nhau đâu, chỉ đơn giản là "bạn cùng phòng".

Hai con người khác nhau,

Hai trái tim đập khác nhịp,

Và hai cái tôi quá lớn.

Dẫu cả hai không hẳn đều nín thin thít, vẫn là vài câu nói vu vơ, phát ra như thể đã được cân nhắc kỹ càng, một vẻ khách sáo đến lạ lùng.

"Em giặt đồ nhé?"

"Ừm."

Hoặc là:

"Anh tưới cây chưa?"

"Rồi."

Đơn giản là cụt ngủn và xa cách. Vĩ biết nó không ổn và Cường cũng thế, nhưng cả hai đều chọn im lặng. Thế Vĩ lắc đầu, thật sự rất nặng nề. Vĩ biết mình làm sai ở đâu, và cũng có phần hối hận.

Nhưng có lẽ Cường Bạch là người mà cậu không thể tùy tiện đoán già đoán non, dựa vào đâu mà khẳng định Cường đang thích cậu hay đại loại thế? Vậy nếu anh không quan tâm cậu thì tại sao lại thành thế này?

Thế Vĩ trôi nổi trong mớ suy nghĩ miên man về cả hai trong một ngày dài. Mãi đến tối muộn, căn hộ của hai người lại cúp điện, Vĩ ra phòng khách đã thấy Cường ngồi ở nơi quen thuộc gần chiếc sofa từ lúc nào.

Vĩ tiến đến bên ngồi kế anh, Cường không nhìn, cũng chẳng nói gì.

Bầu trời bên ngoài cũng tối dần, mãi đến khi cả hai thấy được đối phương đang dần mờ đi trong bóng đêm Vĩ mới biết một trong hai người cần phải nói điều gì đó.

Cậu căng thẳng đan lấy từng ngón tay trên đầu gối, vẫn cảm nhận được Cường đang ở kế bên gục đầu xuống. Vĩ suy nghĩ, cậu chạm nhẹ vào gấu áo Cường.

"Anh thật sự không định nói gì à?" Vĩ hỏi. Cậu lấy điện thoại ra từ trong túi, mở đèn pin để cả hai có thể nhìn thấy nhau rõ ràng hơn.

Cường ngẩng đầu lên, hơi cau mày.

"Cậu muốn tôi nói gì?"

Vĩ im lặng, cậu nhìn thẳng vào mắt Cường.

"Rằng anh giận. Rằng anh quan tâm. Rằng anh không muốn em đi ăn với ai khác."

Cường hơi khựng lại, anh không nhìn trực diện Vĩ, chậm rãi đáp:

"Tôi không phải kiểu người biết giữ người khác lại."

Vĩ mím môi, cậu thì thầm "Em không cần anh giữ. Chỉ cần anh nói... Thì em sẽ ở lại."

Cường bất lực, anh cảm nhận được sự chân thành từ người kế bên. Cường xin chịu thua trước con tim. Anh khẽ thở dài, thổ lộ lời thật lòng.

"Tôi không biết tình cảm này là gì. Nhưng tôi biết... buổi tối hôm đó, khi cậu không ăn cơm tôi nấu, tôi thật sự rất khó chịu."

Vĩ cười nhẹ, Cường thấy được nụ cười ấy lấp loáng qua ánh đèn mờ của điện thoại.

"Thế thì cảm ơn anh. Vì em cũng vậy. Khi anh không nói gì... Em tưởng mình không còn ở đây nữa."

Cả hai lại im lặng một lúc lâu, mãi cho đến khi nghe Cường thì thầm.

"Vĩ. Ở lại đi."

Vĩ khựng lại vì ngạc nhiên. Cậu cười tủm tỉm khi nghe câu nói phát ra từ Bạch Hồng Cường, cậu chủ động tựa đầu vào vai anh.

"Lần này thì... Em không đi đâu."

Vốn dĩ, có những thứ tình cảm không cần phải gọi tên. Chúng không bắt đầu bằng một lời tỏ tình, cũng chẳng kết thúc bằng một lời chia tay.

Chúng cứ thế tồn tại, như tiếng thở dài sau cánh cửa, như hộp sữa đặt sẵn trên bàn, như câu 'đừng để bụng đói rồi ngủ' được viết nguệch ngoạc trên giấy ghi chú màu vàng và ti tỉ thứ khác.

Anh không nói yêu. Và cậu cũng không hỏi. Nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn tìm thấy nhau giữa hàng trăm điều vụn vặt nhất.

Tình yêu rốt cuộc cũng chỉ là thứ được góp nhặt từ những chi tiết nhỏ không ai để ý, không nói thành lời, cũng không phô trương mà chỉ đơn giản là được ở ngay bên cạnh nhau.

Love is love.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com