4. vết thương
kết thúc một ngày luyện tập với cường độ cao, bạch hồng cường kiệt sức nằm xuống sàn phòng tập. chân anh run nhẹ, bàn chân đau nhói từng đợt. có lẽ là do chấn thương mấy tháng trước vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
lê lết về kí túc xá trong mệt mỏi, vừa kịp lấy quần áo ra thì đã bị lê bin thế vĩ chặn lại giữa đường.
"chân anh sao thế?" - cậu cau mày, ánh mắt đã dán chặt vào dáng đi cà nhắc của anh từ nãy đến giờ.
"không sao, tập nhiều nên hơi mệt."
"không sao mà đi tập tễnh như con nít thế à? em bé?"
"bé bé cái đầu mày, tránh ra cho tao đi tắm."
"em bé không tự tắm được, để người lớn tắm giúp nha?"
chưa kịp phản ứng thì cơ thể anh đã bị nhấc bổng lên không trung.
"điên à cái thằng này!? thả tao xuống!" - anh giãy giụa
"im lặng nào." - vĩ đáp bình thản, ôm anh chặt hơn rồi bế thẳng vào phòng tắm.
cậu đặt anh ngồi lên bồn rửa tay, cẩn thận xem xét chân anh.
"vết sẹo dài quá...anh bị thương sao em không biết..." - cậu mân mê vết đỏ ở lòng bàn chân anh.
"có sao đâu, vết nhỏ xíu, ra ngoài đi cho tao còn tắm?" - anh mất kiên nhẫn
"anh có đứng được không? cứ tỏ vẻ trước mặt em làm gì? ngoan ngoãn một tí thì chết à?"
??? thằng này láo thật
chẳng đợi câu đồng ý, cậu lột phăng chiếc áo thun trên người anh. nước từ vòi sen xả xuống ướt đẫm mái tóc anh, trượt dài xuống làn da trắng mịn, phản chiếu thứ ánh sáng mờ mờ của phòng tắm, khiến anh trông càng thêm mong manh.
"bông hoa hồng này... đẹp quá..." - tay cậu nhẹ nhàng chạm lên hình xăm cạnh sườn anh
"im đi, tránh ra." - anh quay mặt đi, cố gắng đẩy người trước mặt ra
vĩ không trả lời. cậu đặt một tay chống lên thành bồn, tay kia khẽ nâng cằm anh lên. ánh mắt cậu sâu thẳm, đậm đặc ham muốn và một thứ cảm xúc gì đó khó gọi tên. như si mê, như khao khát đến mất kiểm soát.
cậu không hiểu nổi cảm xúc đang trào lên trong mình. chỉ biết rằng... muốn giữ lấy anh, giữ lấy từng hơi thở, từng nhịp tim chỉ thuộc về riêng cậu.
"miệng xinh thế này mà toàn nói lời khó nghe, em phạt nhé?"
"lại lên c-"
chưa kịp nói hết câu, cậu đã cúi xuống, cướp lấy hơi thở của anh, chiếm trọn đôi môi đỏ mọng như kẻ đã chờ đợi quá lâu để được chạm vào một điều cấm kỵ.
anh choáng váng, cố đẩy cậu ra, tay vội vã muốn lau đi dư vị nơi môi.
"không được lau!" - vĩ bắt lấy tay anh, giọng hơi gắt lên.
"mày biết mình đang làm gì không?"
"em biết." - giọng vĩ run nhẹ
Cậu nhẹ nhàng hôn lên bờ vai anh, rồi trượt môi dọc theo xương quai xanh mảnh mai, nơi tinh tế đến mức chỉ cần lướt nhẹ cũng khiến người ta run rẩy. Ánh mắt cậu dừng lại trong vài giây, trước khi cúi xuống cắn khẽ, như bản năng khó kìm.
"mày là chó à!" - anh giật nảy mình, toàn thân run nhẹ
"ừ, là chó cũng chỉ cắn mỗi anh thôi." – vĩ thì thầm, lưỡi lướt nhẹ qua nơi vừa để lại dấu
hơi thở cậu phả xuống da anh, nóng rực. từng lời nói, từng cái chạm đều khiến từng tế bào trong anh run lên.
đôi mắt vĩ phủ sương, nhưng dáng người trước mặt lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. xinh đẹp đến nghẹt thở, quyến rũ đến mê mẩn, và mong manh đến mức chỉ muốn ôm chặt lấy không buông.
trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình đã chết chìm trong một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào, nơi mà anh tồn tại... chỉ dành cho riêng cậu.
"em pha nước cho anh ngâm chân rồi nè, dậy ngâm đi rồi hẵng ngủ"
_____________
nhịp truyện như này có nhanh quá khong mấy bồ =)) toi vừa viết vừa ngại luôn á =))
chap trước cho phongchan với bông làm cameo xong cái hai ảnh bị loại luôn 🥹🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com