Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. mất ngủ

sáng hôm sau, bạch hồng cường dậy rất sớm. anh bị mất ngủ và lý do chính là cái tên cún con lê bin thế vĩ.

"anh cường không ngủ được hả? mắt có quầng thâm rồi kìa" - long hoàng hỏi

anh chỉ gật đầu, lưng tựa vào sofa. anh buồn ngủ quá, nhưng mãi chẳng ngủ được.

"lý do gì khiến anh trai em mất ngủ vậy?"

"không ngủ được"

"sao không ngủ được"

"không vào giấc được"

??? anh đùa tôi hả cường pạck

"thôi anh không nói thì em không hỏi nữa, già rồi mà hay học đòi thức khuya giống bọn trẻ quá à"

ê động chạm nha mày=))?

"cook giùm anh mày phát, mày thấy tao chưa đủ khổ đúng không?"

"dạ vâng em đi liền nè"

long hoàng nói xong liền chạy đi ăn sáng.

bạch hồng cường cứ nghĩ mãi về chuyện tối hôm qua. anh không hiểu sao lê bin thế vĩ lại có những hành động như vậy. và anh cũng không hiểu nổi bản thân mình.

anh muốn tàng hình.

hôm qua bạch hồng cường nhất quyết không cho cậu ngủ cùng. lê bin thế vĩ tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, đã thấy mèo chảnh nằm ngủ trên sofa. cậu vội chạy đến gần anh.

sao ngủ mà cũng nhăn mày vậy?

trông đáng yêu quáaa

ủa mà sao ảnh ngủ ở sofa???

"anh cường...anh..." - lê bin thế vĩ đánh thức anh

bạch hồng cường tỉnh dậy, đập vào mắt anh là mặt cún con của lê bin thế vĩ.

"ui" - anh giật mình

"gì vậy, em có phải ma đâu..." - cậu nói với giọng tủi thân - "sao anh ngủ ở đây?"

"không...anh đi vệ sinh đây" - bạch hồng cường vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

anh không muốn nhìn thấy cậu...không biết đối mặt với cậu như nào....

lê bin thế vĩ cứng người, cậu không nghĩ đến ngày anh sẽ tránh cậu như tránh tà như vậy. có lẽ cậu đã quá vội vàng.

ăn sáng lê bin thế vĩ cố tình ngồi cạnh anh nhưng chưa được 1 giây anh đã đứng dậy, chuyển sang ngồi cùng bảo châu, rồi lại cười nói vui vẻ.

sao mình như kiểu bị cô lập vậy ta?

"sao gòi tán đổ anh trai tôi chưa?" - trung anh ngồi xuống bên cạnh cậu, lên tiếng

"gì vậy, tán ai, khùng hả?" - cậu chột dạ, vội phủ nhận

"thôi khỏi! tôi đã biết tất cả, từ lúc anh đá tôi sang giường khác để ngủ cùng ảnh."

"gì ai mà biết" - cậu cười khờ

"nhìn là biết ảnh giận anh rồi chứ gì, anh làm gì ảnh hả?" - trung anh nghiêm túc

"thì...lỡ hôn ảnh..."

ê quá chớn rồi đó? sao dám làm vậy với anh trai của nó hả!!!

"thôi chúc anh bị dỗi tới già, tạm biệt" - trung anh đứng phắt dậy.

là sao nữa vậy đàn em anh cường???

lê bin thế vĩ phải tự cứu lấy mình thôi, không thể để bạch hồng cường tránh mãi như vậy được.

trong lúc đó thì bạch hồng cường cũng không khá hơn là bao. anh xấu hổ vì mỗi lần nhìn thấy cậu là hồi ức về nụ hôn ấy lại hiện lên.

trong đầu anh quanh quẩn rất nhiều câu hỏi: nụ hôn ấy thể hiện điều gì? tại sao cậu lại làm vậy với anh? cậu có tình cảm gì với anh sao?

tối muộn, phòng tập dance chỉ còn mình anh đang tập luyện thì bỗng có người bước vào.

bạch hồng cường khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ bối rối, rồi vươn tay tắt nhạc.

là cậu.

"em xin lỗi...đừng tránh né em nữa...em buồn lắm..." - lê bin thế vĩ sát lại, kéo lấy tay áo anh.

bạch hồng cường cứng người, nhất thời không biết nên làm gì, mắt dính chặt vào khuôn mặt đáng thương của cậu.

"em xin lỗi vì tự ý hôn anh...nhưng em sẽ chịu trách nhiệm mà...được không anh?" - ánh mắt cậu long lanh, nước mắt như trực chờ trào ra.

"ai cần em chịu trách nhiệm...quên đi" - bạch hồng cường gỡ tay cậu ra khỏi áo anh rồi rời khỏi phòng.

_________________


mấy mom ồn đi toii thích đọc cmt dữ lắm á 😭

zĩ hát chúc mừng sn anh của ẻm mà vừa hát mắt vừa díu lại trông đáng iu vch 🥰





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com