7. ăn cùng anh
chẳng hiểu sao cả ngày hôm ấy bạch hồng cường làm gì cũng như người mất hồn, thậm chí đến tập nhảy cũng không có hứng thú.
"chắc điên mất, kiểu này bị loại không oan đâu cường ơi" - bạch hồng cường vò đầu bứt tai, tự trách bản thân.
"khùng hả, ai cũng có thể bị loại, trừ cường bạch" - ngô hoàng bảo châu thấy anh mình như thế thì đến an ủi.
nói rồi cậu kéo anh ra chơi game cùng khang ki. có lẽ chỉ có vậy mới giúp anh đỡ suy nghĩ hơn.
tối đó, mọi người rủ nhau đi ăn ở ngoài, chỉ có mình bạch hồng cường lấy lý do mệt nên ở lại kí túc xá.
"thôi được rồi, ở nhà ăn tạm cái này, chờ em mua đồ ăn về cho mèo" - ngô hoàng bảo châu đưa cho anh túi bánh.
"thôi anh ăn mì gói được rồi, ăn uống vui vẻ đi đừng quan tâm đến anh" - bạch hồng cường nói rồi chui vào ổ mèo nằm ngủ.
ngô hoàng bảo châu thở dài rồi rời đi.
thật ra lê bin thế vĩ cũng không khá hơn là bao. nhìn con mèo bỏ ăn bỏ uống cũng xót điên lên được nhưng đành chịu thôi, vì đại sự.
mọi người ăn uống vui vẻ, còn lê bin thế vĩ thì về trước, lấy cớ là làm nhạc để chuẩn bị ra album.
kí túc xá tắt đèn, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ hắt vào phòng. bạch hồng cường vẫn đang say giấc nồng.
"anh cường, dậy đi em mua bún chả nè" - lê bin thế vĩ ngồi xuống cạnh giường, đánh thức anh dậy.
bạch hồng cường mơ màng tỉnh giấc, lờ mờ nhìn thấy bóng hình đang ngồi bên cạnh giường mình.
"vĩ à, tưởng châu bảo nó mua về cho anh" - bạch hồng cường ngồi dậy
"nó còn đang say khướt ở quán kìa, làm gì nhớ được mà mua về cho anh" - vĩ nghe anh nhắc đến người khác thì khó chịu
bạch hồng cường ồ một tiếng, anh cũng không lạ gì tính thằng em anh, nhưng anh thắc mắc là tại sao lê bin thế vĩ lại ở đây?
"sao, muốn châu mua cho à, đúng là có mới nới cũ" - lê bin thế vĩ bĩu môi
bạch hồng cường nghe vậy thì tức lắm, rõ ràng cậu mới là người có mới nới cũ, bỏ anh theo nguyễn hữu sơn mà?
"ừ đấy, em thì khác à? đồ tồi"
"ơ, sao lại mắng em...em mua đồ ăn cho anh mà anh còn mắng em..." - lê bin thế vĩ trưng ra vẻ mặt vô tội.
"thấy ghét, ăn mình mày đi" - bạch hồng cường cứ nghĩ đến ăn lại nghĩ đến cảnh cậu với nguyễn hữu sơn lúc sáng.
"ơ thôi, em muốn ăn anh...à không ăn cùng anh cơ" - vĩ nhìn anh, mắt chớp chớp.
"hẳn là thế, không thích ăn cùng con thiên nga kia nữa hả?"
nguyễn hữu sơn đã nghe và đánh giá.
"em có thích ăn cùng nó bao giờ đâu, anh ghen hả?" - vĩ cười
"ừ ghen, không thích vĩ ăn cùng người khác" - bạch hồng cường cụp mắt, thì thầm nói.
lê bin thế vĩ sững người, bạch hồng cường vừa nói gì cơ? liệu ý anh có giống như cái cậu đang nghĩ không?
"hả anh nói gì?" - lê bin thế vĩ hỏi lại
"hình như anh cũng hơi thích vĩ rồi...anh không thích em cười với ai ngoài anh hết."- bạch hồng cường xấu hổ, hai tai đỏ lựng.
bạch hồng cường thật sự muốn kiếm một cái hố để chui, không hiểu sao anh lại nói mấy lời sến xẩm ấy nữa.
ngược lại, lê bin thế vĩ từ sững sờ đến vui vẻ vô cùng, nhào vào ôm chặt lấy anh.
"anh nói gì cơ, em không nghe rõ, nói lại lần nữa đi" - cậu không giấu nổi vui sướng
"không nghe thì thôi" - anh dùng hai tay đẩy cậu ra.
"em cũng thích bạch hồng cường, em hứa chỉ cười với mỗi anh thôi, được không?" - cậu nhanh chóng chớp lấy cơ hội mà bày tỏ tình cảm.
bạch hồng cường ngồi trong lòng lê bin thế vĩ, bật cười vì những lời sến xẩm của cả hai. anh nhìn cậu, ánh mắt cậu sáng và long lanh hơn bao giờ hết. anh cuối cùng cũng tìm được cho mình một người yêu thương, nuông chiều và bao dung anh hơn cả.
lê bin thế vĩ nhìn con mèo trong lòng, rất muốn thử cảm giác được hôn anh một lần nữa, với một thân phận khác, một vị trí khác.
cậu vuốt nhẹ mái tóc anh, từ từ tiến đến gần đôi môi đỏ mọng.
cạch, tiếng mở cửa vang lên, trước cửa là ngô hoàng bảo châu đang cầm trong tay chai rượu.
cậu tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, sáu mắt nhìn nhau, bạch hồng cường ngồi trên đùi lê bin thế vĩ, lê bin thế vĩ một tay ôm gáy bạch hồng cường, một tay đặt đặt ngay ngắn trên đùi anh.
ngô hoàng bảo châu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ về giường của mình nằm ngủ.
sáng hôm sau...
"qua tao mơ một giấc mơ...cũng may chỉ là mơ" - ngô hoàng bảo châu nói với kim bảo
_________________________
thương bố nên giúp bố cưa đổ vợ sớm nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com