số một,
"thất niên chi dương" – nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.
thật vậy à?
thứ gọi là tình cảm thật sự, cũng chỉ vỏn vẹn là những con số để minh chứng mà thôi.
buổi chiều, mặt trời vương chậm như thể ngài cũng do dự chẳng muốn tắt. vệt nắng kéo dài, len qua kẽ lá, nhuộm vàng như những sợi tơ vương qua con phố nhỏ. gió tháng ba mang theo hơi ẩm của cơn mưa ban sáng, phảng phất cái lạnh khó gọi tên.
tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài ban công, trên tay là cốc cà phê đắng đã nguội dần từ lúc nào. căn nhà lạnh lẽo với vẻ cô độc tịch mịch, mọi thứ yên tĩnh đến mức âm thanh duy nhất nghe được lại phát ra từ đồng hồ treo tường.
nhất là khi, hai con người đối diện nhau nhưng lại chẳng thể mở lời câu nào.
ở trong phòng ngủ, tôi liếc về phía em ấy, thấy đã bước ra ngoài. cả người sơ vin gọn gàng, em chỉnh lại áo ở cổ tay, đứng trước gương xịt nước hoa.
đấy đã từng là mùi tôi thích nhất.
hương gỗ tùng.
nhưng đã từng thì cũng chỉ là đã từng.
tôi vẫn đang nghĩ về con số bảy.
năm nay là năm thứ bảy chúng tôi yêu nhau. cũng là thứ lời nguyền day dẳng khiến người ta bao giờ cũng phải suy tư về nó. càng gần đến ngày kỉ niệm, tôi càng thấy khó thở, như bị ai đấy tước đi cái quyền được sống tiếp.
bảy năm. trong bảy năm này, tôi vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
tôi biết, đây đều là tôi tự trộm lấy. vậy nên nếu em thật sự muốn rời đi, tôi có dùng cách nào cũng không thể giữ được.
bước chân em tiến lại gần, đặt trước mặt tôi ly trà ấm, không nói gì, chỉ chìa ra chiếc cà vạt.
tôi chống người, từ từ đứng dậy, cẩn thận choàng qua cổ em.
động tác hoàn hảo, vô cùng thành thục. vì tôi đã luyện tập, thực hành đến hàng ngàn lần rồi.
tôi nhìn vào mắt em, mặc cho bàn tay người nào đấy đã đặt lên cổ tôi, miết nhẹ, di ngón tay qua từng mạch đập. làm tôi phát nhột mà hơi rụt người về sau.
"sao thế?" bàn tay còn lại giơ lên nắm lấy cổ tay đang đặt nơi cổ áo em của tôi, em không kiểm soát lực, khiến tôi hơi đau, nhíu mày lại một chút.
"đau."
em vội thả tay, nơi đó đã hằn lên vết đỏ, tôi có hơi muốn khóc.
"em xin lỗi." em cầm bàn tay tôi đặt lên má.
điên thật, khóc mất.
tôi là nhà văn mạng, đã xuất bản được vài cuốn, nhưng nghề này không kiếm được nhiều lắm, vậy nên vào ba năm trước, hai đứa đã cùng nhau kinh doanh một tiệm bánh nhỏ. chuyện làm ăn rất được, cuộc sống vì thế mà đỡ hơn nhiều.
chúng tôi quen nhau vào những năm giảng đường đại học, em nhỏ hơn tôi một tuổi, gặp nhau lần đầu tiên lúc khai giảng năm ấy.
tôi không thích tham gia mấy ngày lễ như này, cũng chả phải có tâm lí chống đối xã hội gì cả, căn bản là những con người này quá ngu ngốc, thô thiển. thật sự thấy rất phiền.
nhưng vì năm trước tôi là học sinh tiêu biểu của khối, vậy mà được bầu làm hội trưởng hội học sinh, ngày khai giảng phải lên bục phải phát biểu các bài về lí tưởng cống hiến, học tập vì mục tiêu tương lai.
tôi khá sợ đám đông, bạn hiểu cảm giác rất muốn tử chối nhưng không biết phải làm thế nào, cũng không dám mở lời không?
giáo sư rất tín nhiệm tôi, đặt hết niềm tin vào vị hội trưởng mới này. ngày bổ nhiệm, ông còn trịnh trọng vỗ lên vai tôi một cái: "cố lên em!"
lúc chuẩn bị cho bài diễn thuyết, đứng dưới cánh gà, chỉ còn 5 phút nữa buổi khai mạc sẽ diễn ra, tôi bị em va vào.
tập sách rơi vãi hết cả ra, em cuống quýt xin lỗi, lụm từng món đồ của mình lên rồi chạy về hàng.
con người tôi sinh ra đã nhạy cảm với cảm giác đau, thứ người khác cảm nhận được, với tôi sẽ được phóng đại lên gấp 10 lần. chỉ một cơn đau đầu khi trở mùa cũng khiến tôi gần như phát điên.
sau khi hoàn thành phần của mình, tôi đi xuống, vòng qua hành lang quay về lớp của mình. định ngồi thì nghe tiếng ai đấy gọi, quay đầu sang thì thấy thằng nhóc ban sáng đang ngồi đấy, cười ngây ngô vẫy tay về bên này.
"anh ơi, nói hay lắm!"
mặt tôi dần trở nên nong nóng, có cần phải la lớn vậy không.
thấy tôi đã nhìn sang, em giơ ngón tay cái tạo thành hình like, cười ngây ngô.
nắng đầu thu vương lên mắt em, tôi thề rằng đấy là hình ảnh đẹp nhất mình từng thấy trong suốt những năm này.
----------------
sau này tôi mới biết, tên của cậu nhóc ấy là "Thế Vĩ". thật sự rất đặc biệt, lót thêm chữ "Bin" phía trước càng khiến nó không thể bắt gặp ở bất kì ai khác.
sân trường rất rộng, suốt năm ngoái tôi không bao giờ muốn đi dạo xung quanh mỗi khi ra chơi, giờ về cũng chỉ đi thẳng ra cổng.
nhưng mọi thứ đã khác từ khi tôi nhậm chức.
do là hội trưởng nên cái chân tôi bị ép phải đi hết chỗ này đến chỗ kia, đưa người này kí nộp đơn người nọ phê duyệt. vì vậy mà diễn đàn thậm chí còn có bài đăng rằng "sư tôn đã xuất sơn vi hành nhân giới."
Thế Vĩ là sinh viên năm nhất, nghe bảo là á khoa đầu vào, tiền đồ rộng mở. thậm chí còn là người tình trong mộng của nhiều chị khóa trên.
vậy mà mỗi lần gặp tôi từ xa sẽ đứng dùng hết sức gọi cả họ và tên giữa sân trường, khiến tôi vô cùng mất mặt, chỉ muốn tìm vội một cái lỗ chui tọt xuống.
chẳng khác gì một con cún nhỏ, chỉ cần có thêm đuôi là có thể vẫy vẫy rồi.
bạn thân còn đùa rằng tên chúng tôi có thể là độc nhất vô nhị rồi, khi gọi tên nhau thật xứng đôi.
tôi chỉ biết cười trừ, đấm cô ấy vài cái. xứng đôi cái gì chứ.
tôi thường ngồi ăn chung với đứa bạn thân của mình, là chơi từ nhỏ, sau đấy thì cũng không quá thân với người nào khác.
tôi học truyền thông báo chí, cô ấy thì ở khoa khác. lịch học khác nhau, vì thế có những hôm tôi phải đi ăn một mình.
những lúc ấy thì người nào đấy sẽ vô tình đi ngang, vô tình không tìm được bạn của mình, vô tình ghé đến chỗ tôi rồi vô tình hỏi:
"anh ơi, em ngồi ở đây được không ạ?", sau đấy lại vô tình cười hì hì, khiến tôi không thể nào từ chối được.
rõ ràng là tôi chưa bao giờ như vậy, cứ như bị bỏ bùa.
tôi vốn không thích nói chuyện khi ăn, lúc chọn món cũng lấy đại loại gần và rẻ nhất. những lúc ấy em sẽ đem đến một khay đầy ắp, chia cho tôi những món như đùi gà hay cá chiên, thứ mà phải xếp hàng dài để lấy.
tôi nghi ngờ thằng nhóc này là cậu ấm của nhà nào đấy.
sau này, khi đã bạo dạn hơn, em sẽ hẹn hôm sau, hôm sau nữa cùng ăn, tôi không nói gì, em cứ thế xem là tôi đã đồng ý.
em thường đưa những món lạ, nói rằng "anh ăn thử cái này đi", tôi chỉ ậm ừ. tất nhiên, tôi sẽ không nói rằng mình không thích.
những lần ngồi chung như vậy, chúng tôi cư nhiên nhận về rất nhiều ánh mắt dò xét, em bảo đừng quan tâm, xong lại đưa phần canh nóng hổi mới lấy từ quầy sang cho tôi.
lúc còn ở năm nhất, cái tên Bạch Hồng Cường của tôi được rất nhiều sự chú ý. chủ yếu là về nhan sắc, rất nhiều người cũng đã tìm đến tôi bày tỏ, hỏi rằng có muốn cùng họ yêu đương không, nam nữ đều đủ. tôi chưa lần nào đồng ý, thậm chí còn từ chối một cách rất cực đoan.
vì thế cả trường đều cho rằng Thế Vĩ đang theo đuổi vị hội trưởng, còn thi nhau cá cược xem đến bao giờ thằng nhóc này sẽ bị ụp nồi canh lên đầu.
đến mức trên diễn đàn còn có hashtag riêng, mỗi ngày đều có topic mới.
tôi biết em không hề có tình cảm nào vượt giới hạn.
ánh mắt em lúc nào cũng thuần khiết, tròn tròn, khi cười lên hai khóe mắt cũng sẽ nhẹ vươn lên, cực kì tạo thiện cảm.
ngày lộ ra tin đồn chúng tôi quen nhau, em còn đưa ba ngón tay xếp gọn đưa lên trời, thề rằng mình không có ý nghĩ nào không an phận với tôi.
"em nói thật đó anh Cường. em chỉ là thấy anh rất rất ngầu, muốn làm bạn với anh thôi."
lúc ấy tôi thậm chí còn nặng lời nói lại:
"nhưng em làm bẩn danh dự của tôi rồi."
tôi không biết ăn nói, vốn chỉ muốn xem phản ứng của em thế nào, vậy mà lại giận thật, không tìm tôi suốt một tháng.
tôi cũng chả hề hấn gì, những người khác cũng từng như vậy.
nhưng vài ngày sau, có tin nhắn của người lạ gửi đến, kèm theo một nhãn dán vẽ người đang rụt rè gõ cửa, đối lập với chữ "hi" to tướng trên đầu.
[ Anh ơi, mai mình có thể gặp nhau nói chuyện chút được không ạ?]
[Em là Thế Vĩ đây. Nhưng nếu anh không thoải mái thì chả sao đâu ạ, em đợi lúc nào cũng được.]
tôi không trả lời lại, vậy mà ngày hôm sau, người lại thật sự tìm đến cửa, từ trong phòng học của tôi lôi ra sân sau trong ánh mắt của những người xung quanh. thậm chí có người còn định đi theo, em quay mặt lại, tặng cho bọn họ một cái liếc xéo.
trên đường đi, em không nói gì, mặc cho tôi vẫn đang cố rút tay mình ra khỏi. thậm chí lực nắm còn mạnh hơn, khiến dây thần kinh của tôi co thắt mạnh mẽ, nước mắt cứ thế trực trào ra.
tôi cắn răng, không thốt ra bất kì âm thanh gì, cúi gầm mặt xuống.
bỗng, người bị lật lại áp sát vào tường. Vĩ sợ tôi đau, trước khi chạm vào mặt tường đã luồn tay đỡ lấy phần gáy, tay còn lại giữ chặt eo tôi dính vào tường.
sao thằng chó con này gầy mà khỏe thế?!
"sao không trả lời tin nhắn em?" tôi ngước mắt lên, nhìn xung quanh để cố giữ nước mắt không rơi xuống, em để ý thấy, lấy bàn tay đang giữ gáy tôi lau nước mắt.
"đừng khóc. trả lời em."
"em biết anh đã xem. tại sao không trả lời?"
tôi quay mặt sang bên trái, không nhìn thẳng nữa.
tôi rất ghét cảm giác này.
ghét. rất ghét.
"không nói cũng không sao. em hiểu rồi." em thả tay, đi lùi rồi giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, trước khi đi còn nhìn tôi một cái.
từ đấy, em không tìm tôi nữa.
ban đầu, cảm giác có chút khó chịu. nhưng việc này đã xảy ra bao lần rồi, cũng không khác mấy.
topic vậy mà không còn những bài đăng về chúng tôi nữa, cuộc sống cứ như thế trở lại bình thường.
-----------------------
năm thứ hai, em tham gia hội học sinh.
vị trí là thư kí, sẽ ghi chép cuộc họp rồi gửi báo cáo về cho tôi.
ai duyệt đấy? có thông qua tôi chưa?
chúng tôi vẫn giữ khoảng cách như những người đồng nghiệp trong công sở. những người khác đương nhiên là nhận thấy, nhưng cũng không biết nói gì.
hôm ấy, hội đồng xảy ra tranh chấp. phân ban văn nghệ không thể diễn theo lịch bị thay đổi đột ngột của chương trình thường niên. kế hoạch cũng vì thế mà có nhiều trục trặc.
tôi là hội trưởng, sẽ chịu trách nhiệm điều phối tại sân trường. nghe bạn thân nói rằng đang có cãi vã ở phòng hội đồng. tôi không biết phải giải quyết như thế nào, em đến vỗ vai tôi, bảo rằng em sẽ giải quyết được.
"này, bên đây ổn thỏa rồi, cậu yên tâm làm việc của mình đi." bạn thân trấn an tôi qua bộ đàm, giọng điệu không thể hớn hở hơn.
"biết ai xử lí không? người yêu cũ của cậu đấy! thằng bé vừa vào đã hỏi mọi thứ cặn kẽ, rồi liên hệ với ban tổ chức thế này thế kia, trông ngầu lắm luôn."
"ừm, nhóc ấy rất có bản lĩnh."
"nhưng đừng gọi em ấy là người yêu cũ."
bạn thân thở dài một tiếng, khuyên tôi nói rõ với em ấy đi. dù gì cũng còn phải gặp nhau dài dài, cứ như vậy cũng không được.
biết sao giờ. hình như người ta cũng không muốn nói chuyện với mình nữa.
cuối năm, hội học sinh tổ chức đi chơi, tôi buộc phải tham gia.
đoàn đội muốn đi công viên giải trí, tôi thấy cũng được, bèn nhận lời đồng ý.
dù sao hội học sinh cũng toàn người quen cả, ít ngại hơn chút.
là con người, lâu lâu phải xuất hiện bên ngoài chút, ru rú trong nhà riết cũng sinh bệnh thôi.
trước khi về, có người bảo rằng muốn chơi nhà ma.
những người còn lại lập tức hưởng ứng theo, nghe bảo nhà ma ở đây vô cùng đáng sợ, ai cũng muốn chơi thử một lần.
tôi nhìn sang em, hình như khá hào hứng.
đến trước cổng, tòa nhà được xây dựng rất to, to hơn nhiều so với kích thước thường thấy.
bạn thân là phó hội trưởng, hỏi rằng ai muốn đi. tôi nhìn một lượt, thấy ai cũng giơ tay, tôi cũng phải làm theo.
bước vào bên trong, không khí ảm đạm bao trùm lấy mọi người, có 3 lối vào, cả nhóm có 15 người, chia đều cho 3 con đường.
em đã đứng ngay sau lưng tôi từ lúc nào, vậy nên chúng tôi đi chung một lối. bạn thân thấy thế, nhìn qua tôi giơ like lên, nháy mắt vài cái.
? dở hơi.
em đi ngay sau, hơi thở ấm nóng cứ thế thở vào ngay gáy, khiến tôi hơi ngưa ngứa, giọng nói từ phía sau vang lên.
"nếu sợ thì từ đầu đừng tham gia."
tôi khó chịu nhăn mày lại. tôi đâu có sợ, chỉ là không thích đi quá đông thôi. vả lại nói chuyện với đàn anh mà còn không thèm thêm chủ ngữ, kính ngữ.
đúng càng ngày càng không biết trên dưới.
lát sau, tôi vì muốn chứng minh mình không nhát gan đến thế mà cố đi thật nhanh, bỏ xa người sau mấy chặng. kết quả là bị lạc.
tôi đứng giữa ngã ba, âm thanh rùng rợn vang lên bên tai. không biết trước khi vào chơi có cần khai báo thông tin khách hàng hay không, mà tôi nghe tiếng cứ như đang thều thào tên mình.
tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng.
tôi không biết lối ra ở đâu, căn phòng rất tối, chỉ có ánh đèn mờ ảo màu đỏ giăng khắp nơi. hơi thở đình trệ, tôi nghĩ mình sắp ngất.
tôi cứ lần mò đi, không biết thời gian đã qua bao lâu? liệu mọi người đã ra ngoài hết chưa, có ai thấy mình không?
lối này không có NPC, nhưng rõ ràng lúc nãy tôi còn có thể nghe tiếng hét vọng qua ở bên phải, nhưng bây giờ hoàn toàn im bặt.
chỉ có không gian tăm tối và âm thanh đang kêu tên tôi.
khó chịu quá.
ngay lúc tôi nghĩ rằng mình chuẩn bị mất ý thức, có người đến.
"anh ơi, anh đi nhanh quá, em tìm anh mãi."
"anh ơi, anh ơi?"
tôi lại khóc rồi.
hình như đây là lần thứ hai tôi rơi nước mắt trước mặt em ấy, lần đầu chỉ vì cơn đau, lần này thì là khóc nấc lên.
tôi chưa từng mất mặt như vậy. chỉ vì chơi nhà ma mà lại khóc, cứ như con nít ấy.
em luống cuống an ủi tôi, nhân lúc tôi không để ý mà ôm ngang bế lên. tôi quá mệt, cũng không thèm cựa quậy.
dù sao cũng đã từng một lần được thỉnh giáo sức lực của thằng này rồi, không có dại đâu mà làm lại. đau lắm.
"sao anh đi nhanh thế?"
"do cậu bỏ tôi mà." tôi không muốn nghĩ gì cả, lấy tay che mắt lại.
"hả?" em ngờ vực hỏi lại, thậm chí còn dừng hẳn bước chân.
"do cậu mà, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy."
tôi không hiểu tại sao mình lại nói như vậy. bản thân tôi là người ghi nhớ rất lâu, nhưng khi gặp lại sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện cũ, vậy mà lần này lại phá lệ.
thậm chí còn là khi đang khóc.
em dẫn tôi ra đến gần cửa thì thả xuống, để tôi tự đi bộ ra ngoài. mọi người chưa chơi xong hết, chỉ mới có hơn một nửa đứng đợi, bạn thân cũng còn ở trong.
tôi đứng ở trong quá lâu, tay chân vẫn còn bủn rủn, muốn đi vệ sinh một chút nên đã nói cho một người trong nhóm rồi tự mình đi đến nơi gần nhất.
xốc nước lạnh vào mặt, nhìn bản thân trong gương, có vẻ đã tỉnh táo hơn nhiều.
thế nào lại nói chuyện với thằng nhóc đấy nữa rồi?
tôi ép mình phải bình tĩnh lại. nhưng vừa đi ra ngoài đã thấy bóng dáng người nào đấy dựa vào thân cây, trên tay là hai cây kẹo bông gòn đủ màu.
"cho anh. đồ ngọt"
tôi đưa tay nhận lấy, quen tay như những lần em lấy đồ ăn cho tôi ở căn tin trường, hả miệng ngoạm một miếng lớn.
"sắp năm giờ rồi, lên vòng quay ngồi nhé?" tôi định lắc đầu từ chối, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
tôi không biết liệu em có nói cho những người khác biết hay chưa, cũng không quan tâm lát nữa sẽ về lúc mấy giờ.
tôi chỉ biết rằng mình thích cảm giác này.
gió trên cao thổi mát rượi, mang theo chút mùi ngọt còn vương nơi đầu lưỡi. thành phố phía dưới thu nhỏ lại thành những ô sáng vàng li ti, như một tấm bản đồ thắp đèn. tiếng kim loại kẽo kẹt nhè nhẹ mỗi khi vòng quay chậm rãi đưa cabin lên cao hơn, từng chút, từng chút một.
em ngồi đối diện tôi, tay chống cằm, mắt nhìn ra xa. ánh đèn từ hội chợ hắt lên gò má em, đường nét rõ đến mức tôi gần như không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào.
"cao thật đấy." em buột miệng nói
tôi không đáp, chỉ khẽ siết chặt cây kẹo bông gòn còn dang dở trong tay. sự im lặng giữa chúng tôi chẳng phải mới xuất hiện hôm nay, nhưng ở độ cao này, nó lại trở nên nhẹ hơn, như thể chỉ cần thở ra là có thể tan biến.
"lần trước..." em ngập ngừng, rồi cười, "...anh khóc cũng ở trước mặt em như thế này."
tôi liếc nhìn, không rõ trong nụ cười đó có bao nhiêu phần đùa cợt, bao nhiêu phần thật lòng.
"cậu nhắc làm gì." tôi nói, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để em nghe.
em nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ bám lấy tôi. khoảng cách giữa hai cabin gần như dừng hẳn khi vòng quay lên tới đỉnh. bên ngoài là bầu trời nhuốm màu tím than của chạng vạng, chỉ còn vệt sáng cuối cùng nơi đường chân trời.
"anh này, em...hối hận rồi, em thật sự-" câu nói đang dang dở bỗng khựng lại.
tôi ngồi yên, chờ, nhưng chẳng có gì thêm. chỉ có tiếng gió len vào khe cửa kính, lạnh đến mức tôi khẽ rùng mình.
bất ngờ, em vươn tay qua bàn, chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi. không nhiều, chỉ một chạm rồi rút về, nhưng đủ để trái tim tôi nhói lên một nhịp.
vòng quay bắt đầu hạ xuống. tôi nhìn ra ngoài, thấy ánh đèn hội chợ đang dần sáng rõ hơn, tiếng nhạc lẫn tiếng cười nói vọng lên.
"em dành thời gian gần một năm để cố dặn mình không được để ý đến anh nữa, nhưng cuối cùng vẫn không làm được.
em đã thề sẽ không làm phiền cuộc sống của anh, hứa rằng việc vào hội cũng chỉ để xem anh như thế nào từ xa.
nhưng em khó chịu lắm, anh."
tôi nghe mà đầu óc cứ ong ong, cabin đã gần đến phần cao nhất, hoàng hôn khẽ vương bên mắt, em nắm chặt mu bàn tay tôi, trịnh trọng như đang cầu xin.
"em có thể theo đuổi anh được không. em hứa-"
tôi không nghe nổi nữa, tại đỉnh của vòng quay, tôi
vòng quay khựng lại ở đỉnh, cabin lắc nhẹ theo gió. phía dưới, những ánh đèn vàng nhòe đi như bức tranh bị ai đó quệt tay. tôi nhìn em, thật lâu, đến khi cảm giác trong ngực căng lên như sắp vỡ.
tôi không nghe nổi nữa, nghiêng người, tôi nhắm mắt lại, tiến đến chạm vào bờ môi em. tôi cảm nhận được mắt em mở to, hàng mi khẽ chạm vào má.
tay em vòng ra sau gáy tôi, kéo mạnh. môi tôi hé ra dưới áp lực ấy, và hơi thở của em tràn vào, sâu, nóng, khiến mọi âm thanh ngoài kia biến mất. nhịp tim tôi loạn thành một thứ gấp gáp không kiểm soát được.
chúng tôi cứ thế, giữa bầu trời tối chạm hoàng hôn, vòng quay đứng yên như muốn giữ lại giây phút này lâu hơn một chút.
tôi dùng hành động thay cho câu trả lời, và may mắn thay đã được hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com