Bế mèo
Sát hạch bảy kết thúc, các tân binh được cho hai tuần để nghỉ ngơi trước khi quay trở lại nhịp sống vội vã để luyện tập. Mọi người đều tận hưởng ngày nghỉ bằng nhiều cách khác nhau, có người về nhà, người lại ra Hà Nội đi concert. Còn đôi tình nhân trẻ chỉ dành cả ngày để đắp chăn rồi ngủ. Nói đúng hơn là hai đứa về phòng riêng của Vĩ, nằm cả ngày trên giường, Cường thì ngủ mặc thời gian còn nó thì nằm cạnh ngắm mèo ngủ. Hai đứa cứ thế đến tận khi trời đã tối dần, anh cũng dậy vì bụng đang reo. Vừa mới nhấc mí mắt đã thấy khuôn mặt nào đó đang nhìn anh chằm chằm, còn cười toe toét trên môi nữa. Thấy người trong lòng hơi nhúc nhích, nó lại nghiêng người, hơi cúi đầu để đầu mũi mình chạm vào mũi anh. Cường hơi nhíu mày nhưng cũng chỉ vì vừa ngủ dậy, vẫn còn mơ màng muốn ngủ nữa. Vĩ thấy thế thì bật cười khẽ, dùng tay nựng mặt anh rồi nói h với giọng cưng chiều.
"Cường dậy đi, sáng giờ mèo có ăn gì đâu. Ăn xong rồi ngủ tiếp nhé?"
"Chữ anh đâu?"
"Nghe vậy tình cảm hơn mà."
Vĩ cười hì hì rồi đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ rồi ngồi dậy, vén mền ấm sang một bên, lộ rõ con mèo nào đó còn đang ngái ngủ. Nó cười mỉm có chút trêu chọc rồi bước xuống giường, thấy anh chẳng muốn ngồi dậy là bao, nó chỉ biết lắc đầu rồi cười với vẻ nuông chiều. Nó vòng tay ra sau lưng anh, tay còn lại thì đặt sau đùi, nâng anh nằm gọn trong vòng tay nó giữa không trung. Cường mở to mắt, chẳng lường trước được nước đi này của nó khiến anh đánh chân vào không khí muốn thoát. Nhưng Vĩ thấy vậy thì siết chặt hơn, chẳng hề có ý định để anh xuống như mong muốn. Ngược lại còn nghiêng đầu nhìn anh cười ngốc.
"Cường dãy nữa là té đó, em đưa mèo đi ăn thôi mà. Ăn xong mình lại ngủ tiếp nhé?"
Nó vừa ngân nga giai điệu gì đó vừa giữ chặt hai tay trên thân mèo nhỏ mà mang anh ra khỏi giường. Cường thì cũng bắt đầu mặc kệ, nhàn nhã hưởng thụ dịch vụ di chuyển dành riêng cho bản thân này. Nghiêng đầu tựa vào vai nó, một tay choàng ra sau cổ nó để giữ thăng bằng, một tay thì lướt điện thoại như điều hiển nhiên. Vĩ ôm Cường ra khỏi phòng ngủ, từng bước chậm rãi như sợ làm người trong lòng khó chịu. Nhà riêng nên yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng dép kéo lê của nó vang trong nền gạch. Vừa đặt Cường xuống chiếc ghế cao cạnh bàn ăn, Vĩ liền kéo ghế lại gần, cúi xuống chỉnh tư thế cho anh ngồi thoải mái rồi xắn tay áo bước vào bếp.
Cậu mở tủ lạnh lấy đầy đủ nguyên liệu đặt một bên trên bếp, tay kia thì vươn tay lấy chảo để bắt đầu nấu. Vĩ không biết nấu ăn đâu, à không cũng chỉ ở mức tạm được để sống qua ngày. Nhưng mà từ khi quen anh thì chăm hơn hẳn vì người này chỉ có đút đến tận miệng mới chịu nhai vài miếng cho có. Từ đó khả năng bếp núc của cậu tăng lên thấy rõ, động tác thay thoăn thoắt khi dùng dao thái hành hệt như vợ nhỏ đang nấu ăn. Còn Cường thì vẫn ngồi yên trên ghế cao mà nghịch điện thoại nhưng mắt cứ lâu lâu lại ngó lên xem sao. Cường vẫn ngồi trên ghế cao, mắt nửa dán vào điện thoại nửa liếc sang người đang ở bếp. Vĩ thì như chẳng để tâm đến việc bị theo dõi, động tác băm hành, lấy gia vị, đảo chảo đều gọn gàng và nhanh nhẹn – thuần thục đến mức cứ như đã làm việc này cả đời. Chỉ là bình thường cậu chẳng mấy khi nấu ăn chăm như vậy... trừ khi có "mèo lười" đang ngồi chờ ở kia. Rồi đột nhiên anh cất tiếng, giọng vẫn lười nhác và còn thêm chút ngáy ngủ.
"Không hỏi anh ăn gì à?"
Vĩ quay đầu sang, nụ cười trên môi vẫn còn vương hơi thở ấm của bếp, ánh mắt nhìn thẳng về phía người đang ngồi xoay ghế lại đối diện mình.
"Em biết Cường ăn gì mà."
Cậu đứng tựa nhẹ một tay vào mặt quầy bếp, vai hơi nghiêng về phía anh, khóe mắt hạ xuống thành một nét cong hiền hòa. Nụ cười của Vĩ không quá rực rỡ nhưng lại có một sự dịu dàng đến mức khiến căn bếp vốn yên tĩnh bỗng trở nên mềm mại hơn. Cường tựa lưng vào ghế, một chân buông thõng, chân còn lại khẽ đung đưa, bàn tay lười nhác chống lên cằm. Khuôn mặt anh vẫn còn vết in của gối và một chút đỏ nhẹ trên chóp mũi do vừa ngủ dậy, trông vừa mệt vừa đáng yêu đến lạ. Anh không nói gì thêm ngay lập tức, chỉ cong môi thành một đường cong nhỏ, kiểu cười như trêu chọc nhưng không cố sức.
"Lỡ nay anh đổi ý thì sao?"
Vĩ bật cười khẽ, không quá lớn tiếng, chỉ vừa đủ để vang lên trong căn phòng ấm hơi dầu mỡ. Cậu đặt muôi xuống, nghiêng đầu một chút rồi cúi xuống nhìn thẳng vào anh – một ánh nhìn như thể đã biết trước điều gì đó. Cường chỉ mím môi, cười nhoẻn theo bản năng, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên thành ghế. Giữa căn bếp nhỏ, ánh sáng vàng từ bóng đèn trên trần đổ xuống, loang lổ trên nền gạch và mặt bàn. Không khí có mùi dầu và một chút thơm thanh của rau vừa được cắt, quyện với mùi ngủ còn vương lại trên người Cường – thứ mùi quen đến mức Vĩ chỉ hít vào là nhận ra. Giọng Vĩ đều đều nhưng cao hơn hẳn bình thường, âm điệu cũng pha trộn giữa sự buồn cười và cưng chiều.
"Vậy anh nói xem, anh đối ý thế nào?"
"Anh nói lỡ thôi mà. Lỡ mai anh đổi ý thì sao?"
Cường hỏi với giọng nũng nịu, âm cuối còn cố kéo dài ra khiến giọng anh hơi trẻ con. Ánh mắt vẫn hơi mơ màng nhưng lại chẳng dứt khỏi người trước mắt. Vĩ nghe thế thì bật cười khẽ, động tác tay chẳng ngừng lại như thể nghe những câu nói thế này đã trở thành một thói quen.
"Vậy thì mai em cũng sẽ lỡ biết rằng anh đổi ý."
Cường chống cằm, ánh mắt dõi theo, từ vết mồ hôi đang chậm rãi lăn dọc thái dương Vĩ xuống tới sợi tóc mái rối nhẹ, đến từng chuyển động quen thuộc của cánh tay khi cậu lật đồ ăn trong chảo. Không hiểu sao anh lại thấy yên đến lạ, cứ như cả thế giới này chỉ còn lại hai người và sự yên ắng mờ ấm ấy. Tiếng dầu sôi xèo xèo lấp đầy khoảng lặng, xen lẫn tiếng quạt máy chạy êm êm ở góc tường. Bóng dáng Vĩ trong chiếc áo thun trắng giản dị hơi cúi về phía bếp, tấm lưng gầy nhưng rắn chắc. Cường vẫn ngồi đó, chẳng buồn lấy điện thoại nữa, mắt di chuyển theo từng cử động quen thuộc kia: cách cậu mở nắp lọ gia vị bằng một tay, cách xoay muôi khi đảo đồ ăn, và cả động tác nhỏ là vuốt tóc mái cho khỏi vướng mặt trước khi tiếp tục nấu.
"Dẻo miệng."
Cường lẩm bẩm nhưng khoé môi chẳng kiềm được mà cong lên. Vĩ thì rất vui vẻ, cậu nghiêng người lấy dĩa, bắt đầu đổ từng món ăn ra dĩa, mùi thơm nồng lên, len lỏi vào cảm giác buồn ngủ của anh khiến anh đột nhiên bụng reo. Cậu quay qua nhìn anh mà mỉm cười bất lực rồi quay sang bưng đĩa đồ ăn vẫn còn nóng ra trước mặt anh. Muỗng đũa được đặt ngay ngắn ngay cạnh, kế bên tay còn là ly nước cam được ép sẵn. Anh thấy nó vẫn còn đang lúi húi làm gì đó mà nhăn mày, vỗ vào chiếc ghế trống bên cạnh.
"Ngồi."
"Đợi em chút em ra với Cường đây."
Vĩ lau tay qua chiếc khăn treo cạnh bồn rửa rồi mới chịu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Vĩ ngoan ngoãn kéo ghế ngồi cạnh, dù bản thân định vào bếp lấy thêm gia vị. Chưa kịp chạm tay vào muỗng, cậu đã thấy muỗng kia được đặt vào tay mình – là tay của Cường đặt, như một sự mặc định rằng người nấu sẽ đút cho người ăn.
"Mèo cũng biết tự ăn hạt đó."
Vĩ bật cười khẽ, giọng nói chỉ mang sự trêu chọc chứ chẳng phải oán trách. Tay vẫn ngoan ngoãn múc một muỗng đồ ăn, còn cẩn thận thổi thổi rồi mới đưa đến miệng anh. Cường mở miệng, vừa đủ để đưa chiếc muỗng vào trong. Vị nóng lan dần trong khoang miệng kèm theo vị mặn, ngọt đan xen khiến anh phải gật gù.
"Anh thấy sao?"
"Lên tay rồi đó."
Vĩ nghe thế thì mỉm cười mãn nguyện, múc thêm muỗng nữa đưa đến trước miệng anh. Cường nghiêng đầu, tựa vào vai nó lười miếng mờ hờ miệng trông chẳng có chút thèm ăn nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt hết muỗng vừa được đút. Hai người cứ thế đến khi ăn được nữa bát thì anh lại đẩy muỗng nó đút ra, chẳng chịu ăn tiếp. Nó thấy thế cũng chỉ biết thở dài bất lực, biết có dỗ thì anh cũng chẳng ăn nữa. Thế là Vĩ tự mình ăn nốt phần còn lại, mặc con mèo nào đó nghịch đủ thứ trên bàn. Nó thì vừa ăn vừa nhìn anh còn anh thì cứ hết nghịch chậu hoa trên bàn rồi lại quay sang gõ vào thành ly nước cam. Bị nó nhắc mấy lần thì mới miễn cưỡng uống một chút.
Lúc ăn xong, Vĩ vừa chuẩn bị đứng dậy thì lại bị anh kéo góc áo giữ lại. Quay sang thấy mặt Cường hơi xị xuống, nó không hiểu vì sao nên ngọt giọng hỏi nhỏ.
"Sao vậy? Cường khó chịu à?"
"Không hôn anh à? Em hết thương anh rồi."
"Em thương anh còn chẳng hết mà sao lại không?"
Vĩ cười khúc khích rồi cúi xuống, chạm môi nó trên môi anh nhẹ nhàng. Nó chỉ định hôn nhẹ một cái nhưng anh lại không như thế, anh luồn tay ra sau gáy, kéo nó vào một nụ hôn sâu. Môi mềm ma sát với nhau, hơi nóng của cả hai hoà dần vào không khí khiến mọi thứ như mờ đi chỉ để điểm xuyến cho khung cảnh này. Cả hai quấn quýt được gần một phút thì tách nhau ra, lúc này Cường mới hài lòng mà bỏ góc áo nó ra. Vĩ nhìn bản mặt mãn nguyện kia thì chẳng kiểm được mà cúi xuống hôn lên trán anh một cái rồi mới bưng bát dĩa đi.
Vĩ rửa hết bát đĩa xong thì thấy anh vẫn ngồi im một chỗ, chống cằm nhìn chằm chằm vào nó. Nó chỉ cười mỉm, rồi lúc chỉ vừa bước đến gần hai tay đã vươn ra như đang đòi nó bế. Mặt anh vẫn lạnh nhạt, chẳng chừa ra chút cảm xúc nào, chẳng hợp với cái động tác đòi được chiều của bản thân. Vĩ nhìn chằm chằm một lúc rồi chỉ biết lắc đầu mà cúi người xuống bế anh gọn trong lòng mà tiến bước về phòng ngủ. Cường nằm trong lòng nó thản nhiên như không, đôi chút còn nghịch lấy cổ áo nó cho bớt buồn.
"Em định cứ vậy cả hai tuần à?"
Cường đột nhiên hỏi khi vừa được đặt lên giường, được đặt đúng chỗ ngay cạnh cửa sổ vẫn hay nằm. Vĩ quay người mở máy lạnh, kéo rèm cửa sổ lại rồi mới quay sang trả lời anh với nụ cười toe toét.
"Thì có sao đâu? Nhiều người muốn còn chẳng được."
"Nói vậy còn được."
Nói xong cả hai lại nhìn nhau bật cười, tiếng cười giòn giã vang vọng khắp căn phòng. Ấm áp và thoải mái, chỉ đơn giản thế thôi nhưng đủ để hai trái tim hoà chung một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com