Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện hậu trường

Công diễn một, Hồng Cường vừa lên nhà thi đấu, chưa kịp chuẩn bị trang phục hay trang điểm gì cả thì đã thấy ai đó quen thuộc đang mỉm cười vẫy tay chào mình. Thế Vĩ, áo thun xám ôm fit người, quần jean đen cùng với chiếc dây nịt rất điệu của mình, trên đầu là chiếc kính nó vừa lấy từ kệ nhà anh hôm trước khi anh trở ra kí túc xá đang đứng ngay cổng chào, tay vẫy vẫy, miệng cười xinh hướng về phía anh. Mấy đứa khác phía sau chạy ùa ra về phía nó và mấy thành viên cũ đang đứng chờ, Vĩ vẫn mỉm cười với mọi người nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía anh. Cường hơi ngây người, không phải là vì sự hiện diện của nó ở đây mà là chiếc thẻ đeo ngay ngực nó- "thẻ staff" mà bước từng bước nhỏ trong sự hoài nghi. Đứng ngay bên cạnh Vĩ thì anh vươn tay cầm lấy chiếc thẻ trên ngực nó, ánh mắt dò xét như đang xem liệu thứ này là đùa hay thật. Vĩ thấy anh nhìn chiếc thẻ kia với bộ dạng vừa tò mò vừa nghi hoặc trông dễ thương cực kỳ chỉ biết mỉm cười khanh khách rồi lấy lại chiếc thẻ, cầm nó lắc lắc trước mắt anh.

"Thẻ thật đấy, không có đầu lương kia thì em cũng phải ăn đầu lương khác chứ."

Vĩ nói với bộ dạng tự mãn lại trong đó là sự trêu chọc hiện rõ trong ánh mắt khiến anh chẳng biết nó đang trêu hay thật. Cường lùi một bước, nhìn nó từ dưới lên trên rồi dừng lại trước khuôn mặt đang cố nhịn cười của nó mà hỏi nhỏ.

"Em làm gì?"

"Trợ lý riêng của Bạch Hồng Cường!"

Anh nhìn nó chẳng chớp mắt, như thể đang tìm xem sự "trêu chọc" nào trong mắt nó không nhưng hoàn toàn chẳng có gì cả. Vĩ thì vẫn cười, vẫn nhìn anh với đôi mắt phát sáng như đang chờ đợi anh khen nó một lời. Cường vẫn nhìn nó với sự khó hiểu, từ khi nào anh có trợ lý riêng thế này? Anh vừa mở miệng định nói gì đó thì Kim Bảo chạy tới chỗ cả hai, hí hửng cầm chiếc thẻ staff đeo trên ngực mà chạy tới khoe với Cường.

"Anh nhìn này, bây giờ em là giám khảo của anh rồi nhá!"

"Đổi nghề làm bảo vệ rồi hả nhóc?"

"Anh Cường!"

Anh nhìn Bảo mà bật cười, nhìn sang những người khác thấy họ đang khoe chiếc thẻ staff đeo trên cổ mà chỉ biết lắc đầu khẽ. Quay sang thấy Vĩ vẫn cười nhưng mà lần này hơi xị mặt xuống, không tươi như trước nữa. Cường cười khổ rồi gõ lên chiếc thẻ trước ngực nó rồi nói với giọng đang cố nhịn cười để trông nghiêm túc.

"Trợ lý riêng lấy anh chai nước nào."

"Anh thật sự xem em là trợ lý riêng thật à?"

"Có lấy không?"

Cường nhíu nhẹ mày, không phải vì giận hay phiền mà là đang cố nhịn không bật cười khi thấy bộ dạng nửa tin nửa ngờ của nó. Nghe anh nói thế thì mặt nó tắt ngấm nụ cười, thay vào đó là bộ dạng uất ức như bị ai sai phạt nhưng vẫn quay lưng đi làm theo yêu cầu của anh. Bảo thấy hết trò vui nên vui vẻ vẫy tay với anh mà chạy sang người khác để khoe "thân phận" mới của mình.

Lúc sau Vĩ chạy tới cầm trên tay chai nước còn đang lạnh đã mở nắp sẵn cùng với bịch khăn giấy đã được mở ra đưa về phía anh. Trên mặt vẫn là chút hờn dỗi nhưng trên môi là nụ cười hơi mím để nó không toe toét đi, tay kia còn chọc nhẹ tay anh như đang vòi vĩnh. Giọng nói thì khác, nghe rõ là đang dùng giọng điệu chế giễu cùng với cách mắt nó hơi cong lên khiến Cường phải huýnh nhẹ tay nó.

"Đây, nước của nghệ sĩ Cường Bạch đây ạ. Có cần trợ lý riêng Thế Vĩ làm gì nữa không ạ?"

"Xưng hô kiểu gì thế kia?"

"Bình thường mà, trợ lý nào chẳng thế!"

Cường nhìn nó mà chỉ biết tặc lưỡi bất lực, vừa muốn mắng vừa chẳng nỡ, anh hơi chiều nhóc này quá rồi nhỉ. Cuối cùng anh chỉ vươn tay cốc lên đầu nó một cái thật nhẹ chỉ như chuồn chuồn chạm nước nhưng mặt Vĩ vẫn xị ra. Muốn anh đánh nó thật rồi, nhưng nghĩ thế thì Cường cũng chỉ cốc nó thêm một cái nữa rồi cầm lấy chai nước mình vừa yêu cầu. Ngón tay vặn nhẹ thì nắp đã mở ra, anh ngẩng đầu, uống một hơi rồi đưa lại vào tay Vĩ. Nó cũng như một điều hiển nhiên mà rút từ gói khăn giấy ra một tờ mà đưa cho anh. Cả hai nhìn như một cặp nghệ sĩ và trợ lý thực thụ đến cả Quang bước đến với nụ cười bất ngờ mà nhìn về phía Cường.

"Đi theo coi công diễn mà thằng Vĩ nó thành trợ lý của em rồi á hả Cường?"

"Nó đi coi miễn phí mà, phải lấy gì bù lỗ chứ."

"Để nó phụ thì có khi còn lỗ nhiều hơn đấy."

Quang nói xong thì mặc kệ cái liếc sắc lẹm của nó mà vẫy tay với cả hai mà đi đến phòng trang điểm để mặc cả hai vẫn đứng đó. Cường nhận lấy khăn giấy nó đưa, lau nhẹ vài giọt mồ hôi rồi quay sang nhìn bộ dạng không cam tâm của nó mà chỉ thấy buồn cười. Vĩ thì mặt ghi rõ hai chữ "không phục" nhìn theo bóng lưng của Quang, rồi quay sang nhìn anh với ánh mắt giận dỗi. Giọng nói cũng cao hơn bình thường, rõ ràng là chẳng vừa lòng với lời nhận xét vừa nãy.

"Không chịu đâu, em có ích như vậy mà! Hai người kì thật sự!"

"Ừ, em có ích. Trợ lý đi ra ngoài check in đi, lấy quà giúp anh nhé. Anh đi đây, gặp sau!"

Cường luồn tay vào tóc nó, xoa nhẹ như đang dỗ dành. Lúc này nụ cười mới xuất hiện trên môi Vĩ nhưng ánh mắt vẫn chẳng nỡ rời đi. Nhưng khi nghe tiếng staff lên tiếng kêu mọi người vào phòng trang điểm thì nó cũng chỉ đành vẫy tay rời đi. Vĩ đi theo mọi người khác ra khỏi hậu trường mà ra đến khu check in, vừa đi nó vừa mở điện thoại, vào đoạn tin nhắn của người có biệt danh "mèo" mà gửi đi ba tin nhắn:

"Cường giỏi lắm luôn! Nhớ phải toả sáng hết sức nhé!"

"Cứ cháy hết mình đi."

"Có gì về trợ lý riêng chăm cho!"

Còn đặc biệt gửi đi một biểu tượng trái tim hồng rõ sến, trên môi lại cười toe toét hết cả lên. Mấy người xung quanh nhìn nó chẳng rõ vì sao lại cười, Phát đi kế bên, khều nhẹ vai anh mà nói với giọng vừa thắc mắc vừa chọc ghẹo.

"Anh làm gì cười thế? Có người yêu à?"

"Đừng nói bậy, có người yêu thì không chăm nghệ sĩ được đâu. Đi nhanh nào, xếp hàng dài lắm đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com