Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu

Ngày showcase đến gần, thời gian tập luyện cũng nhiều hơn hẳn khiến các tân binh gần như dành cả ngày chỉ để tập luyện và tập luyện. Áp lực đè nén khiến nhiều người đã bật khóc vì chẳng chịu đựng được, nhiều nhất là mấy đứa nhỏ tuổi, có lần Phúc Nguyên vừa mới tập nhảy xong đã ngồi thụp xuống để bật khóc, rồi Đức Duy ngay sau khi tiếng nhạc dừng lại đã bật khóc nức nở. Việc tìm thấy Lâm Anh đang kiếm một góc khuất để khóc cũng chẳng còn hiếm gặp. Hay việc tìm thấy Minh Tân và Hữu Sơn trốn trong phòng tập luyện với đầy nước mắt sau những ngày tập luyện cũng chẳng còn bất ngờ. May mắn thay mọi người đã ở đó để an ủi họ nhất là từ những anh lớn có nhiều va chạm. Thế nên Cường- người có nhiều va chạm và kinh nghiệm nhất đã luôn là người được các em tin tưởng để trút hết nỗi buồn. Đến cả có lần sau khi vừa luyện thanh xong, anh vừa quay sang đã thấy Đông Quan níu vạt áo anh với mắt ướt nhoè. Có là anh cả thì cũng có lúc mệt thôi, Cường không phiền, ngồi im một chỗ để nghe anh vừa khóc vừa tâm sự. Có lẽ cả cái top 13 này ai cũng từng bật khóc với sự hiện diện của Cường ngay cạnh bên.

Nhưng chưa từng ai nhận ra rằng họ chưa từng thấy anh bật khóc lần nào, à không có một người, Thế Vĩ. Nhóc này sau lần sát hạch bảy kia thì biết nghe lời hơn hẳn, buồn là quay ra khóc với anh ngay. Nhưng anh lại không như vậy, chưa từng quay ra khóc với nó lần nào nhưng anh có than thở, chỉ một chút thôi thế mà lại khiến nó tin rằng anh chỉ mệt mà thôi. Vậy mà mọi thứ đều hoàn toàn sai vào ngày cuối trước đêm showcase, bọn nó đã ngồi lại với nhau, kể lại hết bao kỷ niệm từng trải qua trong suốt ba tháng ròng rã. Có tiếng cười, tiếng nói chuyện vui đùa nhưng khi cuộc trò chuyện kết thúc, hầu như mắt đứa nào cũng ướt nhoè cả rồi. Chỉ còn có Cường, Vĩ, Quân với Phi Long không khóc, ngược lại còn đi an ủi từng người một. Cả ký túc tắt đèn đi ngủ trong tiếng sụt sịt mãi không dứt và những giọt nước mắt vẫn trực trào nơi khoé mắt kia.

Cường và Vĩ đêm đó vẫn như mọi ngày, cả hai nằm cạnh nhau trên giường của anh, hai tay nó đan chặt trên lưng anh, khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng hoà vào nhau. Đêm nay cả anh với nó chẳng ngủ được, cả hai dù cố nhắm mắt nhưng chẳng thể nào lên chuyến tàu dẫn đến cơn say. Thế là lại bắt đầu kể chuyện ngày xưa, đương nhiên là Vĩ nói còn anh thì ngồi nghe. Nó bắt đầu kể lại lúc nó thấy anh lần đầu bước vào sảnh ánh sáng, cảm xúc của nó lúc đó hỗn loạn vô cùng, vừa vui mừng vừa lo sợ. Vui vì cuối cùng anh với nó lại có một điểm chạm nhau nhưng lo sợ vì nó chẳng chắc chắn rằng nó sẽ thật sự xem anh là bạn hay không. Hơn thế nữa là lúc ekip phỏng vấn hỏi cảm nghĩ của nó về lúc thấy anh xuất hiện. Nó chỉ đáp một câu ngắn gọn "Cường Bạch vẫn là Cường Bạch thôi." cùng với nụ cười nhạt trên môi. Nhưng điều nó nói thật sự rất đúng, anh vẫn là anh thôi, vẫn tỏa sáng trước bao ánh nhìn, vẫn khiến người ta phải để mắt tới, vẫn làm mọi người vừa muốn tới gần vừa chẳng dám, vẫn khiến con tim nó loạn nhịp như ngày trước. Nó đang kể dỡ thì đột nhiên Cường vòng tay qua cổ nó, kéo khuôn mặt nó lại gần, vừa hay để nó nhìn rõ đôi mắt anh, không đùa, không giễu cợt, không ấm áp, không ngừng khiến nó rung động. Anh cất giọng, vẫn đều đều như mọi khi nhưng Vĩ nghe ra được vài phần không chắc chắn.

"Nếu em đã quên anh đi thì sao?"

Nó nhìn anh, thấy rằng anh không trêu chọc như mọi khi, trong đôi mắt đó là sự nghiêm túc và còn có chút...chần trừ. Vĩ không đáp, khoảng không thinh lặng ngỡ rằng là vô tận đến khi nó cúi đầu xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. Không vồ vập hay vội vã cũng chẳng hề nồng cháy, chỉ đơn giản là cái chạm môi nhẹ nhàng và tinh tế, như hoa rơi trên hồ, nhẹ nhàng nhưng đẹp đẽ. Anh ngước lên nhìn nó, anh mắt cũng dịu đi nhưng nó vẫn thấy rõ sự nghi hoặc trong đôi mắt anh. Vĩ siết tay lại, thuận thế kéo anh vào lòng mình rồi hôn lên tóc anh.

"Em cũng tưởng mình đã quên anh rồi nhưng khi anh xuất hiện một lần nữa thì em hiểu rằng, dù có quên hay không, anh vẫn sẽ đều khiến em rung động."

Cường im lặng, không đáp lại lời nó nói nhưng nó cảm nhận được tay anh di chuyển xuống, chạm vào lưng nó mà vuốt nhẹ. Vĩ cười mỉm, gần như tan chảy với cử chỉ này của anh, mèo không nói yêu nhưng lần nào nói đều khiến tim nó như nhũn cả ra. Nó thấy thế thì tiếp tục kể, kể lại từ lúc được phân giường, nó cố ý chọn ngay trên anh chỉ vì muốn gần anh hơn một chút. Từ lúc nó biết anh không giỏi bắt chuyện với mọi người nên luôn đi cạnh anh để trò chuyện. Từ lúc thấy anh bắt đầu hoà nhập với mọi người mà lòng nó cũng vui vẻ hơn. Từ lúc thấy những bình luận ác ý về việc anh không gần gũi với những người khác rồi nhanh tay báo cáo, chỉ mong anh đừng thấy những dòng chữ đó. Từ lúc nó thấy khó chịu vì cái cách anh trở nên gần gũi với người đột ngột xuất hiện sau sát hạch một. Từ lúc đều đi chậm lại khi đi ngang qua phòng tập của nhóm anh. Từ lúc thói quen lúc nào cũng dõi theo bóng lưng anh từ lúc V45 xuất hiện trở lại. Rồi từ lúc hai đứa được cho nghỉ hai ngày kia.

Vĩ kể rất nhiều còn Cường chẳng nói gì cả, mắt hơi cụp xuống không nhìn nó nhưng nó biết rõ, anh đang nghe từng lời nó nói. Kể một lúc rồi Vĩ mới chịu dừng lại, anh ngước lên xem vì sao nó lại im lặng, lại bắt gặp ánh mắt như chứa hàng vạn vì sao đang nhìn chằm chằm vào anh. Thấy ánh nhìn của nó anh hơi ngại, đảo mắt né tránh nhưng Vĩ thấy thế chỉ khẽ bật cười thành tiếng. Nó cúi đầu xuống, lại đặt lên môi anh một nụ hôn khác vẫn như lần trước, nhẹ nhàng nhưng lần này có vài phần trêu chọc hơn. Nó cười hì hì rồi lại cất tiếng lần nữa, dụi dụi vào má anh, hai tay ôm sát lưng anh.

"Mới vào thôi mà giờ tụi mình sắp debut rồi anh ha, nhanh quá trời."

Đột nhiên nó thấy góc áo bị siết chặt, nhìn xuống thì thấy tay anh đang nắm chặt vạt áo của nó, khớp ngón tay hơi nhợt nhạt. Nó nhìn lên thì khuôn mặt anh hơi đanh lại, không phải vì giận mà là vì lo. Nó rút tay anh ra, đan năm ngón tay vào tay mình, mười ngón đan chặt. Thấy rõ rằng khuôn mặt hơi dịu đi nhưng nó vẫn thấy được sự lo lắng trong ánh mắt anh. Vĩ im lặng không nói gì, nhưng ngón tay nó miết nhẹ vào mu bàn tay anh như một lời an ủi. Cường im lặng nhưng bàn tay vô thức lại siết chặt thêm, cả hai im lặng một khoảng không rồi giọng anh chợt vang lên. Không như bao lần, giọng anh hơi khàn còn khẽ như đang nén đi thứ cảm xúc gì đó, cách nói còn hơi đứt quãng.

"Nếu...anh không được...debut thì sao?"

Giọng anh hơi run, mắt nhìn xuống, tay đan chặt vào tay nó. Anh đang lo lắng, anh vẫn luôn là người lắng nghe nỗi lo của người khác nhưng nếu vậy thì ai sẽ lắng nghe nỗi lo của anh? Là Vĩ nó đây. Nó dùng tay kia nâng mặt anh lên, thấy khoé mắt đã đọng vài giọt nước mắt đang trực trào rơi. Vĩ không lau đi cũng chẳng bảo anh đừng khóc vì nó biết rõ có những cảm xúc nên chấp nhận thay vì chối bỏ. Nó luồn tay ra sau gáy, đặt mặt anh vào vai nó trong khi tiếp tục lùi xuống để vuốt ve lưng anh. Nó cất giọng nhỏ nhẹ, một tay vẫn đan chặt tay anh, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng đang khẽ run lên.

"Anh khóc đi, em ở đây."

Sau đó, nó nghe thấy tiếng gì đó nghèn nghẹn được phát ra, kéo theo là từng giọt nước mắt nóng hổi xuyên qua lớp vải mà chạm vào da nó. Anh không nói, nó cũng chẳng nói lời nào nhưng tay không ngừng xoa lưng, tay chẳng buông bàn tay đang níu chặt lấy nó. Cường khóc rất khẽ, dường như chẳng phát ra tiếng nhưng vai thì run lên từng hồi, tay bấu chặt vào nó không buông, từng giọt từng giọt thấm đẫm một mảng ở vai áo. Vĩ cất giọng khẽ, như sợ chỉ chẳng may làm anh đau hay giật mình.

"Cường của em giỏi mà. Nhưng nếu lỡ may mọi chuyện chẳng như ý muốn thì nó sẽ như một trạm dừng chân mà ông trời tạo ra cho anh trên đường đua dài đằng đẵng. Anh chỉ cần nghỉ chân rồi tiếp tục chạy tiếp, trên đường đua ấy, em sẽ luôn ở cạnh dù đích đến có xa đến đâu."

Nó nói rồi hôn lên tóc anh, ngón tay thì mân mê làn da mỏng trên mu bàn tay anh. Nó thấy vai anh run thêm, nhưng những giọt nước mắt đã chậm đi. Dùng tay còn lại di chuyển từ sau lưng lên trên cằm, nâng khuôn mặt anh lên. Hai mắt ướt nhoè, đuôi mắt và đầu mũi cũng hoen đỏ vì thứ cảm xúc vừa nhỏ giọt. Nó cúi người, hôn lên đuôi mắt ẩm ướt kia, nhẹ nhàng và cẩn trọng như đang nâng niu món quà quý. Đôi môi nó di chuyển khắp mặt anh, đặt những nụ hôn trên từng nơi trên khuôn mặt anh. Nó ngẩng đầu lên, khuôn mặt sáng lên với ý cười tràn khỏi đáy mắt.

"Dù cho thế nào đi nữa, em sẽ luôn ở cạnh anh."

Nụ cười của nó vẫn thế, tươi tắn và ngọt ngào như bông hoa hướng dương nở rực rỡ vào một ngày nắng. Nhưng hướng dương chỉ nở khi nhìn về mặt trời và Cường vẫn luôn là mặt trời của nó. Nên chỉ khi hướng dương héo tàn dưới bóng chiều tà của mặt trời chứ chẳng có việc hướng dương trốn dưới bóng râm để tránh né những tia nắng. Vĩ chạm vào khuôn mặt của anh, từng ngón tay mân mê sự mìn màn từ làn da trước mặt. Anh không nói gì nhưng nước mắt đã ngừng rời, bàn tay vốn siết chặt cũng dãn ra. Cường ngước lên nhìn nó, đôi mắt hẹp và đen như đôi hạnh nhân vẫn còn ướt nhoè vì chất lỏng của cảm xúc. Nhưng Vĩ thấy rõ rằng ánh mắt đã dịu đi, thứ cảm xúc tiêu cực kia chẳng còn xuất hiện trong đôi mắt ấy nữa.

"Anh yêu em, Thế Vĩ."

Lời bày tỏ đột ngột của anh khiến nó hơi bất ngờ, Cường rất ít nói yêu, hầu như chẳng có vì cách nói yêu của anh chưa từng bằng lời nói. Nên khi nghe anh nói như thế khiến Vĩ có phần bất ngờ nhưng ngay sau đó là cái ánh nhìn không thể chan chứa yêu thương hơn mà nó dành cho anh. Nó vừa định cất lời nói gì đáp lại nhưng đột nhiên Cường luồn tay sau gáy nó, kéo nó vào một nụ hôn. Chẳng giống như cách nó luôn hôn anh, chỉ đơn giản là chạm môi, lần này anh khiến môi nó tách nhẹ, đầu lưỡi chạm nhẹ sau đó là quấn lấy nhau như chiếc nút chẳng tài nào tháo gỡ. Nụ hôn nồng cháy và mãnh liệt đến tê dại nhưng khiến nó say đắm như kẻ nghiện. Nụ hôn chỉ dừng lại khi Vĩ thấy người anh hơi mềm đi trong tay nó, nụ hôn thân mật đến mức khi tách môi vẫn có sợi chỉ bạc níu giữ lại. Nó rúc vào hõm cổ anh, tham lam hôn lấy từng tấc da nó có thể tìm thấy, miệng còn không ngừng lẩm bẩm như kẻ điên dại.

"Em yêu anh, Bạch Hồng Cường."

"Lê Bin Thế Vĩ yêu Bạch Hồng Cường dù có bao nhiêu chữ "nếu" chi nữa."

Ngày cuối cùng của một chặn đường dài, ngày mai có thể một cánh cửa sẽ mở ra hoặc một cánh cửa sẽ đóng lại. Nhưng may mắn thay dù nó mở ra hay đóng lại, vẫn sẽ có hai kẻ cùng nhau chạy trên đường đua của ước mơ dù đích đến có xa đến bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com