Tạm biệt
(Chương này viết về PVT, bạn nào không thích xin mời bỏ qua nhé. Chỉ chương này thôi, điều cuối cùng mình dành cho bạn này.)
Ngày đưa ra quyết định cuối cùng, Văn Tâm nó đã im lặng rất lâu, mắt nó cứ nhìn trân trân xuống đất, hai tay siết chặt vạt áo. Đầu óc như trống rỗng và hỗn độn, như một mớ len rối có cố kéo ra cũng chỉ khiến tay đau đến mức chảy máu. Nếu như ngày đó nó suy nghĩ chính chắn hơn, nếu ngày đó nó không làm như vậy liệu có khác đi không? À mà làm gì có chữ nếu ở đây, sai lầm nó làm thì phải tự mình chịu hậu quả thôi.
Bước ra khỏi phòng làm việc sau khi kí vào tờ đơn "Xin rút khỏi chương trình TBTN", Tâm đi đến kí túc xá để tạm biệt các anh em và dọn dẹp đồ đạc. Nó thấy rõ ánh mắt mọi người nhìn nó, vừa giận vừa thương nhưng cũng có người là cái lắc đầu thất vọng. Mọi người nghe nó chào tạm biệt cũng chỉ ậm ờ gật đầu rồi chúc nó đi bình an như một phép lịch sự. Tâm không biết các anh em có ghét nó hay không nhưng nó biết mọi người đều thất vọng về nó, kể cả người mà nó để tâm nhất, anh thậm chí còn chẳng muốn xuất hiện để nhìn nó lần cuối... Vĩ nhìn nó tự xếp hành lý một mình thì thở dài rồi lại ngồi xuống giúp nó một tay. Tâm muốn nói gì đó vì Vĩ cũng là người mà nó thân thiết nhưng thấy vẻ mặt đanh lại của cậu nó chỉ đành im miệng. Nó nhìn xung quanh, mọi người đều tránh né sự tồn tại của nó, vờ như nó chẳng tồn tại. Nhưng đó lại chẳng phải là điều nó quan trọng nhất lúc này, mà là bóng hình nó tìm kiếm chẳng hề xuất hiện. Thì ra nó làm anh ghét đến thế, cũng phải thôi, sai lầm nó gây ra chẳng ai có thể tha thứ được chứ nói gì là người đó.
Đông Quan với cương vị là anh cả và đội trưởng cũ giúp nó kéo vali ra khỏi phim trường, cả đoạn đường chẳng ai nói gì. Thật lạ vì khi phải chia tay một người Quan luôn nói rất nhiều. Cũng phải thôi, ai lại muốn một kẻ phạm lỗi lầm chẳng thể tha thứ. Chỉ có tiếng bước chân cùng tiếng bánh xe chạy dưới đất vang lên đến tận khi anh dẫn nó tới cổng phim trường. Lúc đưa vali cho nó, anh mới lần đầu cất giọng, anh đặt tay lên vai nó, vỗ nhẹ, không nhìn vào mắt nó.
"Đừng phạm sai lầm ngu ngốc nữa."
Tâm gật đầu rồi quay bước rời đi khỏi nơi từng chứa cả giấc mơ tuổi non dại của nó. Nó bước lững thững ra khỏi nơi quay hình, từng bước nặng trĩu như mang tất cả chuyện của thế gian trên lưng. Khẩu trang đen, mũ lưỡi chai che đi tầm mắt, tránh đi hoàn toàn những máy quay hay ánh đèn của máy ảnh. Nó nhìn lại cánh cổng đó một lần nữa, nhớ về cách nó háo hức bước vào với hoài bão về ngày tháng tương lai. Nhưng giờ đây thì sao? Nó lại gục ngã ngay trước cửa thiên đường, đáng lẽ có thể thực hiện ước mơ của mình nhưng vì niềm vui mà vứt bỏ.
Tâm tựa lưng vào bức tường gần đó, thở một hơi dài, tâm trí như một bộ phim chiếu lại từng khoảnh khắc nó trở thành mảnh ghép cuối cùng của Tân binh toàn năng.
Về ngày đầu tiên nó xuất hiện, cảm giác vừa hồi hộp vừa háo hức khi bước vào sảnh ánh sáng.
Về thứ cảm giác choáng ngợp và ngưỡng mộ khi nhìn thấy vườn sao năng.
Về sự mệt mỏi sau những ngày tập luyện đầy căng thẳng.
Về niềm vui khi nhận được lời khen về màn trình diễn của bản thân.
Về tiếng cười khi cùng mọi người ngồi lại để chơi những trò vô nghĩa.
Về những giọt nước mắt khi nhìn thấy đồng đội mình phải rời đi.
Về những buổi ngoại khoá và đi chơi khiến nụ cười chẳng bao giờ không xuất hiện trên đôi môi nó.
Về những người em lúc nào cũng mang năng lượng tích cực nhưng lại dễ khóc vô cùng.
Về những người anh lớn luôn tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ các em nhưng lại có lúc trẻ con như một đứa trẻ.
Về những người thầy người cô mà nó nghĩ cả đời cũng chẳng có cơ hội được gặp gỡ.
Về người mentor mà nó ngưỡng mộ bấy lâu, chưa từng thật sự nghĩ sẽ có thể làm việc cùng một lần.
Về một người khiến nó có cảm xúc lẫn lộn giữa ngưỡng mộ và mong muốn chạm đến.
Về từng lời an ủi của người đó dù tỏ ra vô tình nhưng lần nào cũng xuất hiện đúng lúc nó cần nhất.
Về từng lần ánh mắt nó như bị anh cuốn đi khi anh di chuyển theo nhịp beat.
Về từng lần nó say đắm nhìn chẳng chớp mắt khi bắt gặp nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt của người đó.
Về từng lần hai đứa ngồi nói chuyện vu vơ nhưng lại khiến nó mở lòng mà nó chẳng hề hay biết.
Về người đã bước vào cuộc sống và tâm trí nó vào lúc nó chẳng hay nhận ra.
Và về lần nó chẳng giữ được lý trí mà đặt niềm vui trên cả tương lai chỉ để vui vẻ một lần. Để rồi cả tương lai hay người đó cũng chẳng xuất hiện lần cuối trong ánh nhìn của nó. Tâm lại nhớ đến khuôn mặt đó, lúc nào cũng nhàn nhạt chẳng biểu lộ một chút cảm xúc. Nếu anh thấy nó thế này thì sao? Thất vọng, buồn bã, tức giận hay chỉ là cảm xúc bình thản như mặt hồ vì vốn dĩ anh chưa từng để tâm nó như cách nó làm điều đó với anh.
"Ngu ngốc."
Nó cười nhạt, tự lẩm bẩm với bản thân, giọng chua chát và gắt gỏng đến lạ. Chửi cũng phải, nó cần điều đó vì bản thân nó thật quá ngu ngốc. Không những vì những sai lầm nó phạm phải vì nó vẫn ôm hi vọng rằng nó sẽ gặp lại người đó một lần nữa. Dù biết rõ chẳng ai muốn gặp một thằng khốn như nó chứ nói gì là người ghét những kẻ tệ bạc như anh. Nhưng không gặp cũng tốt, ít nhất nó có thể suy tưởng rằng anh vì quá đỗi tức giận nên không muốn gặp nó. Tuy sự thật phũ phàng rằng anh chẳng đoái hoài để gặp nó đang xuất hiện ngay trước mắt chỉ là nó không muốn chấp nhận.
Tiếc không? Tiếc nhưng biết sao đây, nó đã là một kẻ ngu si, một thằng khốn với mọi người cũng như với chính nó. Vì đã dẫm lên niềm tin và tình cảm của những người hâm mô. Vì đã tự tay đạp đổ giấc mơ đã hình thành từ những ngày chỉ vừa trưởng thành. Vì tự tay đẩy xa người nó hằng mong ước đến cạnh bên ngay khi vừa có cơ hội đến gần. Tất cả đều là hậu quả nó phải chịu, một bài học nó bắt buộc phải in hằn trong tâm trí nó, một vết nhớ càng bôi càng nhơ nhoét ra nhiều thêm.
Tâm thở dài, mở điện thoại ra, những dòng tin báo ập lên, đều là những lời mắng chửi vì lỗi lầm chẳng thể tha thứ nó đã tạo ra. Nhưng trong đó có ba dòng tin nó chú ý, ba tin nhắn ngắn gọn, không bày tỏ thứ cảm xúc nào rõ ràng nhưng lại khiến mắt nó ướt nhoè đi.
"Ngủ sớm đi."
"Mặt trời mai lại mọc."
"Tạm biệt."
Từ một người có biệt danh "anh mèo"...Hai dòng tin thế thôi nhưng lại khiến nó ngồi xuống thụp xuống ngay lề đường để bật khóc. Nó chưa từng khóc kể từ ngày những thông tin đó được bóc ra hay nhìn thấy những lời mắng chửi về những điều nó phạm phải. Vậy mà chỉ hai dòng tin này thôi lại khiến Tâm bật khóc như một đứa trẻ thế này.
Nó ngửa đầu ra sau, hít lấy một hơi sâu, rồi cúi xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình tin nhắn cuộc trò chuyện kia. Nó biết phải đến lúc rồi, phải thật sự nói lời tạm biệt rồi. Nó thoát ra, nhấn vào phím "xoá cuộc trò chuyện", xoa đi cuộc trò chuyện nó từng nâng niu như món quà quý. Cất điện thoại vào túi, bước đi trên con đường nó chẳng biết sẽ đi đến đâu. Nhưng phải tạm biệt rồi, tạm biệt ước mơ tuổi trẻ của nó, tạm biệt người khiến nó học những thứ cảm xúc lần đầu cảm nhận.
Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com