4
Đi net thì alo
1g.leziibinde
anh em đang đâu vậy
tao tới rồi nè
bi.minhquan
đang chỗ mua vé
lại đây đi
1g.leziibinde
okk
⊹ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
Sau một hồi ngó nghiêng thì Thế Vĩ cũng đã thấy được quầy bán vé, chạy tới đó thì chỉ mới có đám của cậu, thằng Tân, thằng Duy với anh Quan nữa.
"Ủa anh Cường chưa tới hả mày"
Vĩ quay sang hỏi thằng Tân, nghe vậy nó nhếch mép khinh bỉ nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cậu.
"Ảnh đang tới đó, đi rước thêm thằng em không biết đường nữa nên tới hơi trễ"
Vĩ gật gù rồi quay qua phía cổng đứng chờ anh.
Sau một hồi thì cũng thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ chiếc xe ô tô, theo sau đó là một người nữa.
Anh nắm tay dẫn người đó vào chỗ mọi người khiến Thế Vĩ nhìn muốn nổ con mắt. Tới nơi thì anh có xin lỗi vì đến trễ, những dĩ nhiên là không ai ý kiến ý cò gì rồi.
"Đông đủ hết rồi đúng không, giới thiệu sơ cái đi"
Rồi lần lượt mọi người giới thiệu tên, tuổi cho nhau nghe. Nhưng nói giới thiệu vậy thôi chứ thật ra ở đây ai cũng là người quen hết rồi, chỉ có Bạch Hồng Cường với người kia là hơi xa lạ thôi.
"Tôi là Bạch Hồng Cường, bằng tuổi với thằng Quan, còn bé này tên là Phúc Nguyên, 21 tuổi"
"Chào mọi người ạ"
Phúc Nguyên cuối đầu chào mọi người, giọng ẻm trong veo, cao vút.
Tự nhiên thằng Tâm nó khều khều cậu rồi thì thầm gì đó.
"Ê ê, nhóc đó dễ thương dữ, cười xinh nữa mày"
Rồi nó nhìn thằng bé cười tủm tỉm như trúng tiếng sét ái tình vậy, nhưng đúng là trúng thiệt.
Biết nhau hết rồi thì mọi người mua vé đi vào trong khu vui chơi.
Nhìn qua thì ai cũng đi theo cặp, thằng Quân thì đi chung với anh Quan, Duy Lân thì nó nắm tay bồ nó còn cái duo kia thì nó nhoi nhoi chung với nhau. Còn lại thằng Tâm thì nó bắt đầu tiếp cận Phúc Nguyên, Thế Vĩ nhìn nó khó hiểu vãi chưởng. Từ lúc nào mà gu thằng này nó lại thành mấy bé dễ thương vậy trời, trước toàn quen mấy chị nét căng đét mà, rồi còn chủ động nữa chứ. Đúng là trap boy gặp đúng người rồi.
Không quan tâm nó nữa, cậu chạy tới chỗ anh rồi cười cười.
"Chào người đẹp hehe"
Cậu thành công khiến người có da mặt mỏng như anh đỏ mặt như trái cà chua, Bạch Hồng Cường kéo cái nón mình đang đội xuống để che đi sự ngại ngùng của mình nhưng mà dễ gì. Từng cử chỉ hành động của anh đều được cậu thu vào mắt hết cả rồi.
'Đm dễ thương éo chịu được, sao có thể dễ thương dữ vậy trời"
Cậu không chịu được mà chọt má anh một cái làm sự ngại ngùng của anh đã đạt đến đỉnh điểm. Bạch Hồng Cường liền chạy đi tới chỗ Phúc Nguyên rồi kéo em đi chung với mình khiến cho Văn Tâm đứng hình tại chỗ.
"Mày làm gì mà anh Cường kéo Phúc Nguyên đi luôn vậyyyyyy"
Văn Tâm quay qua chất vấn Thế Vĩ, cậu cũng bất lực luôn. Ai bảo có crush dễ ngại quá làm gì giờ báo hại luôn thằng bạn, haiz.
"Xin lỗi người anh em"
"Phắc du"
Thế là cậu vừa đi vừa phải nhận sự "công kích" đến từ phía của Văn Tâm.
Được một lúc thì đến chỗ chơi đầu tiên, là vòng xoay tagada. Ai nấy cũng đều phấn khích, chỉ riêng Bạch Hồng Cường là không muốn chơi thôi.
"Thôi thôi anh mày già rồi, xương cốt không còn khoẻ như bây đâu"
"Ê tao bằng tuổi mày đó, tao chơi được mà mày không chơi được ha gì"_Quan
"Ông ơi ông hơn tui có một tuổi thôi đó ông"_Lân
"Già gì mà già, ông còn trẻ chán"_Tân
"Anh Cường chơi với em đi mòoo"_Nguyên
"Chơi đi anh, trò này vui lắm á"_Vĩ
Sau một hồi thuyết phục thì anh cũng chịu chơi, lên vòng xoay thì mọi người sắp xếp chỗ ngồi, do là mới mở nên không có nhiều người chơi trò này lắm, chủ yếu là nhóm bạn của cậu và một vài người lạ thôi.
Chỗ ngồi vẫn được sắp xếp theo couple, Quân ngồi với Quan, Lân và Duy, Sơn thì nó kéo luôn thằng Tân đang định qua ngồi với Phúc Nguyên lại rồi nháy mắt với thằng Tâm. Tâm nó cũng hiểu ý nhưng có vẻ nó chậm hơn ai đó, Phúc Nguyên ngồi kế anh Cường rồi, gặp ngồi ngoài cùng nữa chứ, thế là lại mất thêm một cơ hội.
Hên là còn cậu cũng phải chịu chung số phận với nó nên thôi cũng đỡ cô đơn. Vậy là Thế Vĩ và Văn Tâm đành ngậm ngùi mà ngồi đối diện hai người.
Khi trò chơi bắt đầu, chỉ là những vòng xoay nhẹ nhàng và mấy lần khiến cho mọi người bị nẩy nhẹ lên, nhưng chiếc vòng xoay dần dần trở nên nhanh hơn và những lần lên xuống cũng mạnh hơn khiến cho một vài người bị té khỏi chỗ ngồi.
Thằng Quân với anh Quan thì nhìn chung vẫn ổn, thằng Duy xém té khỏi ghế mấy lần nhưng được Duy Lân ôm lại nên cũng không sao, bên cái duo kia thì trời ơi đất hỡi luôn, hai đứa nó muốn lăn lộn trên cái vòng xoay tới nơi.
Thế Vĩ nhìn qua chỗ anh, thấy anh và Phúc Nguyên đang chật vật bám lấy thành vòng, thấy người ngồi kế bên anh đã bị nẩy qua chỗ khác thì cậu liền mượn lực từ cái vòng quay để tạo ra một sự "vô tình" không bám vững mà phi thẳng đến ngồi kế bên anh.
Cái vòng quay lại nẩy một cái thật mạnh khiến Bạch Hồng Cường không thể bám trụ nữa mà bị ngã sang bên phía cậu, chớp thời cơ cậu ôm anh vào lòng luôn. Một tay bám vào thành vòng một tay ôm thật chặt eo anh để anh không bị ngã.
Phúc Nguyên thì cũng bị văng ra khỏi chỗ ngồi, mà hên sao ẻm lại được cái vòng xoay đưa qua chỗ của Văn Tâm, thằng Tâm quay qua quay lại thì không thấy cậu ngồi cạnh nữa mà thay vào đó là Phúc Nguyên đang cố gắng bám vào ghế ngồi kế bên.
Nó đỡ em dậy rồi kéo ẻm đến gần nó hơn, vậy là ai cũng được ngồi kế người mình thích đúng như mong muốn lúc đầu của Thế Vĩ và Văn Tâm.
Sau khi kết thúc trò chơi ai cũng xay xẩm mặt mày, có mình cậu với thằng Tâm là mặt tươi rói dìu hai người kia.
"Trời ơi tưởng mới trải qua 7749 cơn lóc xoáy luôn á"_Sơn
"Mày với thằng Tân cứ lăn qua lăn lại rồi té lên té xuống trông hề vl"_Quân
"Thôi anh em nghỉ chút đi chứ tao thấy là tao chơi không nổi nữa rồi đó"_Lân
"Tao thấy hai người kia sắp xỉu tới nơi rồi kìa"_Quan
Đông Quan chỉ qua chỗ của Nguyên và Bạch Hồng Cường đang được cậu và Văn Tâm đỡ lấy, nhìn như hai con quái vật đang giữ trong tay hai cành hoa hồng vậy, cũng không đến mức đó nhưng đúng là giống thật.
Rồi cả đám tìm chỗ nào đó để nghỉ mệt, khi đến khu vực chỗ ngồi, vừa để anh ngồi xuống ghế thì Thế Vĩ đã thấy mấy đứa kia chạy đi mua nước cho bồ của tụi nó. Tụi này kém, phải chuẩn bị nước sẵn như cậu đây này, đúng là yếu nghề.
Sau đó cậu lôi ra từ trong túi một bình nước, bên trong là trà hoa cúc pha một chút mật ong, cậu mở nắp ra rồi đưa nó đến trước mặt anh.
Anh quay sang nhìn cậu, chắc là không biết vì sao cậu lại đưa cho anh ấy mà.
"Uống i, em chuẩn bị cho anh á"
"Sao lại cho tôi"
"Đoán thử xem"
Thế Vĩ cười cười trả lời anh, đang nhức đầu muốn chết nên thôi anh cũng không thèm để ý làm gì, cậu đã chuẩn bị thì anh cũng uống thôi.
"Ngon đấy"
Nghe anh nói vậy làm cậu vui muốn chết, thế là suốt buổi đi chơi đó cậu cứ kè kè bên anh, chơi gì cũng dành chỗ kế anh cho bằng được.
______
Dạo này 2 anh nhiều ke dễ thương quá chịu hong nổi lun.
Chap này tui viết trong trạng thái mơ mơ màng màng lúc 1h đêm vì tự nhiên đang nằm thì tui nhớ hình như gần 1 tuần rồi tui chưa viết chap nào nên có khó hiểu hay như nào đó thì mong mọi người bỏ qua hoặc có thể góp ý cho tui nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com