ỦA?Mèo tui đâu???
nhắc lại:KHÔNG ĐƯỢC KHOE CHÍNH QUYỀN,OOC,XÀM...
Có nhân vật Tâm nhé,nhưng chỉ một chút thôi...
💢💢💢
Ở cái quán cà phê nhỏ quen thuộc trong một con hẻm,hai con người đang ngồi nói chuyện gì đó với nhau.Là Vĩ và Tâm,có vẻ cuộc trò chuyện đang rất căng thẳng...
Đột nhiên,Vĩ đứng bật dậy đập bàn,tay vớ lẹ cốc trà đá vừa được nhân viên bê ra,hất thẳng vào mặt người đối diện:
"Nếu đã không yêu thì sao không chia tay?!Sao cứ phải lừa dối anh!?"
Vĩ tức giận hét vào mặt Tâm,nó bị nguyên cốc trà đá hất vào mặt thì đơ một lúc,không tức giận,tay vuốt lấy phần tóc mái thấm đẫm trà lạnh lên,giọng điệu đểu cáng không chịu nổi nói lại anh:
"Anh nói thì hay lắm cơ?Vậy việc anh cứ suốt ngày cắm đầu vào công việc,một cọng tóc cũng không cho tôi động vào thì tính sao đây?"
Anh bất lực vò đầu,tức đến mức nghẹn ứ họng,nước mắt đã trực chờ tràn ra:
"E-em— -không hiểu à?!Đó là công việc của anh!?Anh không quan tâm đến em là sai!Nhưng không có nghĩa là em có thể phản bội anh?!Và càng không có nghĩa là em có thể sa đoạ như thế này?!"
Lác đác vài cặp đôi,vị khách,nhân viên tò mò
nhìn họ,không ngừng bàn tán to nhỏ.Tâm mất kiên nhẫn đứng dậy,tay chống lên hông,tay còn lại xoa xoa mái tóc tẩy dính đầy nước,giọng cằn nhằn:
"Ok,tôi sai,được chưa?Nếu biết vậy rồi thì chia tay nhé?Chẳng vướng bận gì nhau nữa,khỏi phải đau lòng vì nhau,nhé?"
Nói rồi nó quay lưng đi đến quầy thanh toán,làm nhanh rồi đi thẳng ra cửa quán,chẳng thèm quay lại nhìn lấy Vĩ một cái.Mặc cho anh lặng người đứng tại chỗ giữa quán,bao nhiêu ánh mắt soi mói hướng thẳng vào anh,môi Vĩ run run muốn gọi nó lại nhưng không thốt ra nổi một câu.Chân run run bước ra khỏi quán,tay vịn lên thành cửa vì đứng không vững nổi,nhìn bóng hình trước mắt dần dần đi xa,leo lên xe rồi đi mất hút ngay trước mắt anh'Vậy anh thật sự mới là người sai trong chuyện này?'
Sơn bị Vĩ nhờ chở lên,vừa mới mua được mấy gói đồ ăn vặt,ngồi trên xe măm tạm chờ Vĩ ra,thấy cảnh Tâm bước ra khỏi quán đi mất hút,ông anh của nó thì thất thần vịn cửa quán mà nhìn.Nó hoang mang lắm,chạy đến hỏi han,đỡ anh lên xe:
"Sao đấy?Sao bảo nói chuyện gì mà?Thằng Tâm nó làm gì ông à?Sao đi không vững nữa đây?"
"..."
Vĩ im lặng,không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ phía Sơn.Chỉ thấy anh im một lúc,ngẩng mặt lên nhìn nó:
"Thôi..chở anh về đi Sơn,hình như anh hơi mệt.."
"Nhưng sao từ nãy giờ tôi hỏi ông im ru vậy,mệt thì cũng phải nói để tôi biết chứ?"
Nhưng Vĩ vẫn tiếp tục im lặng,ngoài câu vừa nói thì không muốn mở miệng ra nói thêm gì,Sơn bất lực thở dài,không tiếp tục hỏi gì nữa.Lẳng lặng lái xe chở Vĩ về.Trên suốt đường đi,Vĩ từ sau túm chặt lấy áo Sơn,nó còn nghe thấy vài tiếng nấc nhỏ của anh nhưng lại không biết chuyện gì nên không nói được câu an ủi nào.
💔💔💔
Sơn chở Vĩ đến dưới toà nhà anh ở,để anh tự leo xuống xe,anh chỉ cúi mặt,cố gắng né ánh mắt thăm dò của Sơn,che đi khuôn mặt ửng đỏ vì khóc.Sơn quay xe,vẫn không quên nhìn lại anh mình:
"Có gì buồn thì nói tôi,ông đừng có cố nén nhiều cảm xúc quá,mệt là đúng đấy"
Rồi như nhớ ra gì đó,nhanh tay lôi ra một bịch bánh vị anh thích,dúi vào tay rồi cười cười,chạy xe đi mất tiêu,không để anh kịp dúi lại vào tay nó.
Nhìn bịch bánh trong tay,cảm xúc anh có vẻ đỡ hơn một chút,mím môi,đưa tay quệt đi vệt nước mắt lăn dài trên má.Chạy nhanh vào toà nhà,tay run run bấm nút thang máy,cửa thang máy mở ra,chẳng có ai trong đấy cả.Vĩ đứng giữa thang máy,có cảm giác thật lạc lõng...
Lên đúng tầng,thang máy dừng lại,anh quẹt thẻ rồi vào phòng,con mèo trắng xinh đẹp nằm phe phẩy trên thành ghế sofa,giương cặp mắt lên nhìn người chủ vừa mới về,lười nhác ngáp một hơi,anh đặt tạm bịch bánh lên bàn rồi lấy đồ đi tắm.
Bước ra khỏi phòng tắm,Vĩ thay đi bộ đồ kín mít lúc nãy,anh ở nhà ăn mặc mát mẻ lắm,chỉ một cái áo phông rộng thùng thình cùng một cái quần đùi thôi.Anh đi đến,ôm lấy con mèo đi vào phòng ngủ.
Con mèo trắng chỉ lặng lẽ nhìn chủ,cặp mắt xanh lá đẹp đẽ dán chặt lên bàn tay đang vuốt ve mình,nếu là bình thường thì nó đã cào cái bàn tay nhỏ đấy vài cái để thoát ra rồi,nhưng hôm nay thì khác,nó nằm yên trong vòng tay anh.Ánh mắt anh đượm buồn,lại muốn khóc.
Nhảy thẳng lên giường,Vĩ úp mặt vào bụng con mèo mà khóc,cứ vậy lau luôn nước mắt vào bộ lông trắng của nó:
"uhuhu..Mây oy...Tâm bỏ anh rồiii,bỏ anh thật rồi..huhu.."
"Mây ơi huhu..anh buồn quáaa..làm gì cho anh vui đi.."
"huhu..Vậy là anh sai thật à..uhuhu"
Lúc đầu còn nghe được vài câu than vãn từ miệng anh,một lúc sau thì chỉ toàn tiếng nấc ấm ức,rồi lâu nữa,anh ôm con mèo vào lòng rồi ngủ quên mất luôn.
⁉️⁉️⁉️
Mơ màng tỉnh dậy lúc gần hai giờ chiều,Vĩ theo thói quen vén chăn lên nhìn xem còn có con mèo trong đấy hay không,không thấy con mèo trắng nhỏ kia đâu,thay vào đó là một thân hình to lớn đang ôm hông,dụi đầu vào ngực anh mà ngủ ngon lành,còn không mặc đồ nữa??Anh hốt hoảng mở to mắt,dụi dụi mắt rồi vén chăn lên nhìn lại lần nữa:
"???"
Vẫn là người đấy,Vĩ giật thót,không lẽ lúc sáng có người lẻn vào nhà theo anh rồi nhân lúc anh ngủ híp răm anh?Nhưng bằng cách nào,nhà anh đâu dễ đột nhập đến thế?...hàng trăm hàng chục câu hỏi chạy qua đầu Vĩ:
"H-hay là mình đang mơ nhỉ?"
Rồi anh thử tự véo vào tay một phát,ơ,đau thiệt???Vĩ đốc hẳn chăn lên,ngồi bật dậy,đâu,đồ áo anh vẫn mặc đầy đủ,chẳng có giấu hiệu gì là vừa bị híp răm,rồi người kia cũng có giấu hiệu sắp tỉnh dậy,vò vò đầu rồi buông tay khỏi hông anh,từ từ ngồi dậy.
'ahaha,tính ra cũng đẹp trai nhỉ"
Vĩ bất giác nở một nụ cười khờ:
'Ơ không?!Mày phải báo cảnh sát chứ!?'
'Nhưng mà ảnh đẹp trai quá à..'
Nhìn kĩ lại thì,à không,chẳng cần nhìn kĩ đâu, ngoài khuôn mặt đẹp trai,body tám múi thì người kia còn có một đặc điểm khác rất lạ,hắn ta có hai cái tai mèo và một cái đuôi mèo vẫn còn đang nghoe nguẩy:
"Ơ?Nhìn anh cũng quen quen"
"Meow~"
"???"
Vcl,hay là lúc sáng Vĩ buồn quá đâm ra cắn đá nhờ,sao lại nhìn thằng cha đẹp trai này ra con mèo trắng nhà mình???Hắn ta còn kêu tiếng mèo nữa??Vậy là Vĩ hít cỏ thật à??
"Meow~,V-Vĩ..?"
Hắn ta còn đang mấp máy kêu tên anh,anh đang phê đá à?Hoang mang nhìn lại,mắt hắn ta còn có màu xanh ngọc,giống y chang con mèo trắng của Vĩ nuôi:
'A haha..Áo giác thôi,chờ xíu tỉnh tao ra phường tự thú liền nà..một..hai..baaaa"
Vĩ thử nhắm mắt,đếm từ một đến ba rồi mở mắt,nhưng thử gần chục lần rồi,vẫn là cảnh đấy,người kia không còn ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ nhìn Vĩ nữa,hắn ta từ từ lại gần Vĩ,ép anh phải lùi đến đầu giường,đến khi anh không lùi được nữa,hắn ta áp sát mặt vào Vĩ,rồi bất ngờ,hắn ta liếm đầu mũi Vĩ,mắt chớp chớp nhìn lấy khuôn mặt đơ cứng của Vĩ'D-dễ thương?'.Mặt Vĩ ửng đỏ lên,miệng hơi mở ra nhưng không thốt nổi từ gì,rồi anh hít một hơi,lấy lại bình tĩnh:
"A-anh là ai~?"
"M-mèo của Vĩ?"
Vĩ như muốn bổ ngửa ra sau ngay khi nghe được câu hắn ta nói,nhưng anh quên rằng sau lưng mình là thanh chắn đầu giường,đầu ngửa ra đập một cái cộp:
"Ah?!"
"V-Vĩ đau rồi à?"
Nói rồi hắn liếm nhẹ má Vĩ,càng khiến anh đỏ mặt,tay đẩy người kia ra,tra hỏi thêm lần nữa:
"Tôi không đùa,anh là ai?"
"T-tao là Mèo của Vĩ thiệt mòo"
Vĩ không muốn tin,nhưng nhìn cái tai mèo vẫn còn cụp xuống và cái đôi mắt mèo màu ngọc kia thì không muốn cũng phải tin.Anh thở phào,tay nhấn xoá đi cái dòng kêu cứu định gửi qua cho Sơn.Dụi mắt,đẩy người kia xuống,đi đến chỗ tủ quần áo,vừa lục vừa tiếp tục hỏi đối phương:
"Vậy anh cũng chưa có tên chính thức nhỉ?"
"T-tên?L-là..gì vậy?"
"Thôi dẹp đi,tôi quên mất"
Hắn ta nghiêng nghiêng đầu,tò mò nhìn Vĩ lục lọi đống đồ trong tủ quần áo,Vĩ im lặng một lúc,lôi ra một bộ đồ,rồi đầu cũng nảy ra một cái tên:
"Vậy từ giờ tôi gọi anh là Cường nhé?Bạch Hồng Cường"
_ _ _ _ _ _ _
Không biết có nên viết thêm không,truyện kiểu này khó nghĩ thêm nội dung chap mới lém các nèng ạ😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com