Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi Hoa Và Tiếng Huýt Sáo Sau Vườn

Năm ấy, sau khi đất nước vừa yên tiếng súng, người ta bắt đầu học cách thôi nén lại một cái thở dài, để những nỗi đau còn co rút trong lồng ngực có chỗ mà nằm xuống, bên cạnh những cái tên đã hóa thành vết khắc trên bia.

Khi ấy, gió thổi qua mái nhà không còn mang theo tiếng rít của nỗi sợ. Mưa đến rồi đi nhanh, không còn vắt dài như những đêm con người ta vì lo sợ mà trốn trong bóng tối. Và tiếng ve, vốn vẫn râm ran suốt những mùa hè trước nghe cũng khác đi, không còn là hồi chuông vọng về từ những miền đã vắng bóng người.

Lúc Vĩ bước xuống chuyến xe cuối ngày, mặt trời đang gối đầu lên ngọn đồi phía xa. Cây đàn gỗ cũ đeo bên vai kêu khẽ theo từng nhịp bước. Một tay cậu xách chiếc vali lạc quai, di từng bước trên mặt đường đất lầy đỏ quạch của xóm Bờ Dậu.

Vĩ không mang theo gì quý giá. Ngoài cây đàn, cậu chỉ có một túi vải nhỏ đựng vài cuốn sổ nhạc lấm lem, chiếc radio bỏ túi đã gãy ăng-ten và vài bộ quần áo cũ. Mấy tờ giấy nhạc trong đó còn dính dấu mực lem, nét chữ vội vàng như thể được viết giữa một lần sơ tán.

Không ai biết Vĩ là ai.
Cũng chẳng ai hỏi.

Thời ấy, người ta còn mải lo chắp vá lại đời mình sau chiến tranh, còn bận với chuyện gạo muối, với chuyện nhà có còn ai sau chiến tranh, ai đi ai về, ai mất tích.

Âm nhạc, trên nền đất còn vương khói lửa, bỗng hóa thành một thứ xa xỉ khi con người ta vừa học lại cách sống sót, cái đẹp lúc này trở nên thừa thãi, còn tiếng hát thì không cứu được ai.

Không phải ai cũng còn đủ hơi sức để lắng nghe, càng không phải ai cũng còn trái tim để rung cảm. Nó chỉ còn tồn tại trong những khoảng lặng, cho những người chưa bị cuộc đời bào mòn đến kiệt quệ.

Vĩ, một nhạc sĩ nghèo từng sống trong căn gác mái dột nát giữa lòng Sài Gòn, giờ chẳng còn gì ngoài một thân gầy guộc và sự im lặng đọng lại bên trong.

Trái tim ấy, vốn chảy máu bằng những giai điệu, giờ buộc phải đóng chặt cánh cửa với thứ tình yêu từng là hơi thở, từng là máu thịt trong mình. Âm nhạc, tình yêu, tất cả dường như chỉ còn là ký ức xa xăm, bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian và nỗi thất vọng không lời.

Cậu đã từng yêu, sâu sắc và dại khờ, yêu một người con trai có cùng tình yêu âm nhạc, cùng mơ về những giai điệu được viết bằng những nét chân thực nhất của cuộc đời. Cậu và người đó đã từng chạm tay nhau giữa những ngày trời khói lửa, từng lắng nghe nhau qua từng nốt nhạc, lời ca.

Rồi một ngày... người đó không trở về nữa.
Chuyến xe cuối cùng rời khỏi khu sơ tán bị pháo kích. Không ai sống sót. Không tìm thấy xác. Không có điều gì để cậu lưu giữ về người mình yêu.

Chỉ còn lại một bài hát viết dở, nét bút mờ dần nơi trang sổ cuối.

Vĩ đã sống sót sau tất cả, sau những cuộc di tản vội vã, sau tiếng nổ xé toạc màn đêm, sau những mất mát không kịp đặt tên. Nhưng trái tim cậu thì không. Nó không vỡ ra ào ạt như Vĩ vẫn tưởng, mà mệt nhoài dần. Như một sợi chỉ bị rút khỏi tấm vải, từng đường, từng đường, cho đến khi không còn gì để giữ lại hình thù ban đầu. Và thời gian cứ thế trôi qua, Vĩ sống trong im lặng và vết thương chưa lành khiến cậu dần rời xa âm nhạc.

Nhưng rồi một ngày, khi ngồi giữa những bức tường rêu phong, nghe tiếng gió thổi qua kẽ lá và cảm nhận mùi đất sau mưa, một suy nghĩ bất chợt xâm chiếm tâm trí cậu.

Vĩ tự hỏi.

"Mình có thể để đời mình trôi đi như vậy mãi không?"

Vĩ nhớ về người đó, nhớ những ước mơ họ từng xây đắp cùng nhau, nhớ tiếng đàn đã từng vang lên như tiếng thở của cuộc đời. Đau đớn là thế, nhưng nếu từ bỏ âm nhạc, cậu cũng đồng nghĩa từ bỏ chính mình, từ bỏ những gì còn lại trong tâm hồn mình.

Vậy nên, Vĩ muốn thử tìm một chân trời mới, để trái tim có thể "sống" lại, hoặc ít nhất... được phép an yên sau bao ngày rệu rã.

Khi ấy,

Một người quen cũ bảo với cậu rằng.

"Có căn nhà cũ, gửi cho cậu hàng xóm tên Cường trông nom. Có điều cậu ta không thấy đường, nên hơi bất tiện. Ở được thì cứ về."

Và thế là, chỉ với mớ tư trang còn sót lại, Vĩ gom tất cả, đặt chân đến xóm Bờ Dậu.

Đường vào xóm nhỏ ngoằn ngoèo như một câu hỏi chưa có lời đáp. Hai bên là bờ rào mận gai và ruộng đậu phụng chớm lên trái. Mùi khói bếp, mùi lúa non, mùi nước giếng, tất cả lẫn vào nhau thành một thứ mùi quê vừa nghẹn ngào vừa lạ lẫm.

Vĩ đi chậm.

Dù lòng muốn nhanh, nhanh đến nơi, nhanh rời khỏi cảm giác chông chênh khi xa rời thành phố. Nhưng chân lại cứ như bị níu lại bởi mỗi tiếng gà, mỗi tiếng gọi nhau từ xa vọng về.

Căn nhà ấy nằm sát cuối xóm.

Mái lợp ngói âm dương, tường đất phủ rêu, nền gạch đỏ đã tróc vữa. Giàn mướp quấn lên giàn tre, quả dài và già, thỉnh thoảng có mấy trái khô đung đưa như lục lạc trong gió. Vòm cúc tần che lối đi vào, phía sau là hàng chuối cao như muốn đỡ lấy trời chiều.

Cổng tre mở hé, bản lề cọ nhẹ một tiếng "cót" khi Vĩ đẩy vào.

Trên lối gạch bông vỡ nát, vài luống hoa dâm bụt đỏ trổ hoa rực rỡ, thứ màu đỏ duy nhất còn đẹp trong thời vừa dứt chiến tranh.

Mùi cỏ non quyện cùng hương thơm dịu của lá bạc hà mọc ven hiên, xen lẫn thoảng qua chút ngòn ngọt của hoa bưởi lẩn khuất đâu đó sau vườn. Từng mùi riêng lẻ, nhưng quện lại như một bản nhạc không nốt, trong trẻo, mộc mạc, và an yên.

Vĩ đặt vali xuống, đưa mắt nhìn quanh. Gió thoảng qua làm tà áo sơ mi chạm nhẹ vào lưng.

Không có tiếng nói.

Chỉ có tiếng nước rót vào thùng khe khẽ, nhịp nhàng và một đoạn huýt sáo rất nhẹ, vang từ phía sau nhà.

Giai điệu ấy không thuộc về một bản nhạc nào Vĩ từng biết. Không hoa mỹ, không phô trương. Như âm thanh ai đó vừa tưới cây, vừa tưới lại lòng mình.

Từ sau bụi chuối, một người đàn ông xuất hiện, độ khoảng chừng ba mươi. Dáng gầy, mặc chiếc sơ mi cũ vai đã sờn, tay quấn khăn rằn đã bạc màu. Trên vai là hai thùng thiếc nhỏ, gánh bằng đòn tre mảnh. Ánh sáng xuyên qua tán lá, rọi vào khuôn mặt xương xẩu, tóc hơi rối, và... đôi mắt khép lại.

Người ấy đặt thùng nước xuống.

Không hề giật mình.

Không hề cất tiếng hỏi.

Chỉ đầu gật một cái rồi khẽ nghiêng đầu, như thể đang chờ một nhịp gió mang đến âm thanh cậu cần nghe từ cái gật ấy.

Và rồi anh lại tiếp tục huýt sáo. Một đoạn khác, vui hơn. Giống như tiếng chào, không lời.

Vĩ lặng đi. Không phải vì vẻ lạ lùng của người trước mặt mà bởi trong khoảnh khắc ấy, không gian như chùng lại.

Tiếng nước rơi xuống phiến lá hòa cùng tiếng huýt sáo khe khẽ, mùi đất ẩm ngai ngái và hương lá chanh thoang thoảng khiến lòng cậu bỗng dưng bối rối.

Không lời nào, không ánh nhìn trực diện, nhưng như vừa có một nhịp thoáng chạm nhẹ vào trái tim Vĩ, đủ để cậu nhận ra sự sống còn "vẹn nguyên" sau những tháng năm mỏi mệt.

Chiều xuống.
Nắng rút dần khỏi hàng mận, để lại vệt cam nhạt loang trên nền trời và những đốm sáng vàng hắt lên từng phiến lá.

Vĩ ngẩng đầu, nhìn vào khu vườn nhỏ sau nhà.

Không rộng. Không tráng lệ. Nhưng có một trật tự dịu dàng của người đã gắn bó với từng gốc cây, từng bụi cỏ. Hoa bìm bìm leo quanh giàn tre, tím nhạt như mực loãng. Luống rau húng được tưới đều tay, không có một vạt đất nào khô cằn. Dưới gốc xoài, một chiếc ghế gỗ cũ đặt ngay ngắn.

Cường, người đàn ông vừa nãy, đang chậm rãi lom khom bên khóm bạc hà. Tay anh lần từng gốc, như thể đang lắng nghe lá cây thay vì nhìn. Vĩ thấy được sự cần mẫn, tỉ mỉ toát lên từ cách anh đặt thùng nước xuống, từ nhịp gánh chậm rãi, từ cách anh lặng lẽ lau giọt nước đọng lại trên miệng thùng bằng vạt áo đã sờn.

Vĩ đứng giữa sân, vai còn đeo cây đàn. Cậu siết nhẹ quai đeo, không biết để giữ cho khỏi tuột hay chỉ để cảm nhận được một điều gì đó vẫn còn thuộc về mình.

Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong Vĩ.

"Nếu ở nơi này, mình không viết nổi bản tình ca nào... thì có lẽ, đời này mình cũng không nên viết nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com