2
Sau buổi "Meet&Greet", Cường và Vĩ trở về kí túc xá sau buổi đi chơi đánh lẻ. Thế Vĩ về trước, theo sau đó là mấy anh em đang bê thùng quà của fan vào, cậu cũng ra giúp một tay, toàn là tấm lòng của fan nên cậu rất cẩn thận không để rơi rớt bất cứ thứ gì.
Xong xuôi thì cậu tiến đến giường anh, nằm dài lên đó thở hổn hển, ngực thì cứ phập phồng lên xuống, trán thì lấm tấm mồ hôi lăn từng giọt dài. Mò mẫm lấy điện thoại từ trong túi ra, cậu bật Threads lên lướt lướt mấy cái video mọi người đăng ở sự kiện, rồi lại sang Instagram xem mấy cái story mình được tag vào.
Thế Vĩ không khỏi bật cười với mấy cái còn ten và biệt danh mà mọi người đặt cho mình, hết từ bố chuyển sang nyc rồi bây giờ lại là vợ. Bên cạnh những điều hài hước của fan, cậu còn đọc được những dòng tâm tư mà fan dành cho cậu nữa, trong phần tin nhắn chờ đầy ấp những đoạn hội thoại chứa những lời yêu thương và động viên.
Cậu ngồi dậy dựa vào tường rồi bắt đầu nghiêm túc đọc hết từng tin nhắn và còn lấy những lá thư trong thùng quà ra đọc. Cậu chăm chú đọc đến nỗi quên hết cả trời đất xung quanh, mắt cậu cứ long lanh lướt trên từng con chữ. Đôi lúc Vĩ còn đọc được những bức thư quá "chạm" khiến cậu rưng rưng như sắp khóc.
Rồi cậu cảm giác được giường đột nhiên bị lún xuống, nhìn sang thì thấy là Bạch Hồng Cường.
"Ai chọc con vợ của anh khóc thế hả"
Cậu xếp gọn những lá thư đang đọc qua một bên rồi quay qua chui rúc vào lòng anh, anh cũng ôm lấy cậu rồi xoa xoa mái tóc vẫn còn khô cứng vì keo.
"Làm sao"
"Em đọc thư fan, xúc động"
"Vợ anh mít ướt thế"
Nghe vậy Thế Vĩ cười nhẹ, ngước lên nhìn anh.
"Vậy chồng dỗ vợ đi"
Câu nói đó của cậu thành công khiến anh bật cười, anh vuốt nhẹ gò má đã có chút đầy đặn hơn của cậu, rồi hôn nhẹ lên môi.
"Không lo mọi người nhìn nữa à"
"Không, lo cho em hơn"
"Nay anh lạ thế"
"Không biết làm sao nữa, chỉ là thấy thương em hơn bình thương thôi"
Không thắc mắc nhiều, cậu lại ôm anh vào lòng, anh xoa xoa lấy tấm lưng của con cún xám, biết cậu đã thấm mệt nên cũng không muốn nói gì thêm.
Được một lúc thì anh xoa đầu cậu-"Đi tắm thôi Vĩ"
"Dạ"
⊹ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Bạch Hồng Cường với mái tóc còn rũ nước bước vào phòng kí túc, theo sau là người yêu bé nhỏ của anh, Thế Vĩ, người vẫn còn đang vò mái tóc khiến nó rối tung lên.
Đi tới giường, anh lấy máy sấy ra sấy cho mình trước, rồi bảo cậu ngồi xuống để anh sấy cho cậu. Nhưng bạn nghĩ Thế Vĩ sẽ chịu ngồi im cho anh sấy hả? Ờ đúng rồi.
"Im lặng quá làm cảm thấy không quen chút nào"
Thế Vĩ nghe vậy thì bật cười.
"Anh này"
"Hửm"
"Yêu nhau lâu vậy rồi, anh gọi em là anh đi"
"Biết vậy cho nó nín luôn rồi"
"Hihi, anh này"
"Ừm"
"Tối nay cho em ngủ chung nha"
"Được"
⊹ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
Đến giờ kí túc xá chuẩn bị tắt đèn, Bạch Hồng Cường vẫn đang nằm lướt Threads thì con cún Lê Bin Thế Vĩ trèo từ tầng trên xuống rồi lôi theo cả cái gối nằm của nó.
Anh thấy vậy thì cũng nhích vào phía trong chừa chỗ cho cậu nằm, Thế Vĩ để gối gọn gàng kế bên chiếc gối của anh rồi cũng nằm xuống, cùng nhau xem điện thoại.
Đến lúc gần như cả kí túc xá đều đã chìm vào giấc ngủ, cậu và anh vẫn còn đang đọc một số bài post trên Facebook của fc. Nhận ra cũng đã trễ nên anh bảo cậu cất điện thoại đi, Thế Vĩ cũng làm theo, để chiếc điện thoại qua một bên rồi lấy chăn đắp cho cả hai.
Trong căn phòng tối, cậu và anh vẫn có thể nhìn thấy nhau, hai người mặt đối mặt, nhìn nhau như thể còn những lời yêu thương muốn nói ra nhưng bằng một lí dó nào đó nó đã bị ém vào sâu trong lòng.
Rồi anh bỗng cất tiếng.
"Đến gần anh"
Thế Vĩ nghe vậy thì có hơi giật mình, những vẫn tiến đến chỗ anh nằm. Hồng Cường chồm người dậy, ghé sát vào tai cậu, thổi từng hơi thở nóng hổi vào đó.
"Em yêu anh"
Một câu nói nhẹ hều nhưng đâm một đường ngọt lịm vào tim của Lê Bin Thế Vĩ. Chưa dừng lại ở đó, anh còn chủ động hôn cậu. Anh lấy chăn trùm hai đứa lại, rồi bắt đầu tiến đến, triều mến đặt môi lên môi. Ban đầu cả hai đều nhẹ nhàng tựa lông hồng, về sau lại mãnh liệt như thú săn mồi.
Đang chìm đắm thì bất chợt Hồng Cường dừng lại, rồi lại ngay ngắn quay về chỗ của mình, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Nhiêu đây đủ rồi, ngủ đi"
Thế Vĩ biết có nói gì thêm cũng vô ích nên cũng đành vậy, chỉ dám ôm anh thôi chứ không dám làm gì nữa.
Rồi cậu lại cười như thằng khờ, cứ khúc khích bên tai mãi khiến Hồng Cường nhăn mặt.
"Sao nữa"
"Anh yêu em, hihi"
Nói ròi thế Vĩ hôn lên má của anh.
"Ừm"
Bên ngoài, đèn thành phố vẫn sáng. Trong phòng, tiếng thông báo tin nhắn từ Instagram lại vang lên, thêm một fan nữa vừa gửi lời yêu thương.
______
Chất xám dạo này đi chơi rồi nên viết được nhiêu đây thoi, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui.
Mà hôm nay Bạch Hồng Cường đẹp vãi cả nhà ơi, Vĩ nhìn đúng lực đúng đô, ở nhà lướt Threads mà còn sốc vi sùa không biết mấy anh chị ở đó sao chịu nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com