Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

"làm ly nữa, vĩ?"
"mọi người uống tiếp đi, em chuếnh quá."

thế vĩ cười cười đẩy nhẹ ly rượu văn tâm đưa, xua tay lắc đầu rồi ngồi xuống ghế.
đầu thì đau nhức, tầm nhìn cứ mờ mờ ảo ảo, người toàn mùi rượu và khói.

mở thread lên dạo một vòng, gần như toàn đoạn cắt từ sát hạch 5 của các tân binh. (bối cảnh là buổi nhậu từ tuần trước nha, tại thấy có bạn nói vậy á) lướt một hồi, cậu bỗng thấy một vid edit của cậu và cường bạch, phía trên để "bạch quang vĩ niên".

thế vĩ nhướng mày, tò mò click vào xem thử. trong clip, fan cắt ra những lần cậu luôn dõi theo anh, ở gần anh và nhìn anh đắm đuối, ánh mắt lộ rõ tình cảm sâu nặng.

thế vĩ im lặng xem hết, tua đi tua lại rồi cười nhẹ nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn phảng phất một nỗi buồn man mác. cậu chợt tắt máy, nhắm mắt lại tựa đầu vào ghế rồi lại nhìn về khoảng không, lẩm bẩm:

"fan còn nhìn ra mà, chẳng lẽ anh lại không, đúng không công chúa?"

rồi cậu thở dài, mở điện thoại lên bấm vào tag "bạch quang vĩ niên" tiếp tục lướt xem. rượu ngấm vào người làm nhiệt độ dần nóng lên.

vừa xem ảnh và video, tim thế vĩ vừa đập loạn xạ, cứ chệch nhịp rồi tăng tốc, cũng chẳng biết là do rượu hay là do anh.

tình yêu cứ thế chồng chất, đầu cậu giờ chỉ toàn là hình bóng con mèo kiêu kì, tiểu thư chảnh mèo của cậu, từng kỉ niệm cứ ùa về theo nỗi nhớ anh.

trong giây phút cảm xúc sục sôi mãnh liệt, cậu vào ig tìm tin nhắn với anh, vội gõ:

'anh ơi'

khi định hình lại thì tin nhắn đã được gửi đi, người kia cũng nhanh chóng rep lại:

'ơi anh nghe?'

chỉ với ba chữ đó mà nhịp tim thế vĩ đã gần như mất kiểm soát, trái tim như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, gào thét với phía bên kia màn hình rằng chủ nhân của nó yêu anh tới nhường nào.

'mình... quay lại nhé?'

đã qua bao lâu rồi thế vĩ mới nói ra được những lời này, cậu không nhớ rõ, anh cũng chẳng hay. chỉ biết, họ đã chờ câu hỏi ấy từ rất lâu rồi. 

lồng ngực chàng trai bị bóp nghẹt, đầu óc đau nhức, hơi thở như ngừng lại, đôi mắt dán chặt vào màn hình.

phía bên kia, cường bạch vẫn chưa trả lời, anh là đang phân vân, đang bất ngờ hay muốn buông lời từ chối nhẹ nhàng.

chờ đợi là thế, thứ nhận cậu nhận về lại chỉ là một câu hỏi vu vơ, hay anh đang muốn ám chỉ điều gì?

'em say rồi à?'

'em say hay không cũng không ảnh hưởng đến việc anh trả lời đâu tình yêu à'

'...'

'hóa ra là say thật'

'ừm, say rồi anh ạ, say mè(n)o rồi'

'anh đón em về được không?'

đợi một lúc lâu cũng chưa thấy anh trả lời, thế vĩ lướt lên trên đọc lại tin nhắn với anh.

vẫn là những lời hỏi thăm, động viên, quan tâm và cả những câu nói đầy mập mờ giữa hai người. càng đọc, thế vĩ càng chìm sâu vào trong đó, mọi thứ xung quanh như đang biến mất, cậu như bước vào một thế giới khác, một thế giới mà chỉ có anh và cậu.

'ừ, đợi anh'

tin nhắn chợt hiện lên, mắt thế vĩ bừng sáng, tựa như cả một thiên hà rực rỡ trong mắt cậu, miệng cười tươi rói, quay trở lại nhập cuộc với mọi người.

một lúc sau, khi đã say mèn, anh đã đến nơi, định gọi cậu mà đã thấy trước mặt một con cún hớn hở đầy mùi rượu. anh hơi nhíu mày, xoa đầu cậu:

"uống nhiều thế, hửm?"

"mọi người rủ mà, em còn ngưng sớm ý"

thế vĩ dụi đầu vào tay cường bạch, đôi mắt long lanh nhìn anh làm cường bạch không sao trách cứ được.

"được rồi, thôi lên xe đi. về kí túc xá tắm chứ người em hôi quá."

"anh chê em?"

"tôi chả chê vội ấy, biến"

đẩy cái đầu cún đang dựa vào mình ra, cường bạch ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, cố che giấu đôi tai đỏ ửng như cà chua của mình.

đương nhiên tất cả hành động của anh đều bị con cún tinh ranh thu hết vào mắt, cậu đưa tay nắm lấy tay anh, tiến gần tới thì thầm:

"anh này..."

"ừm"

"thế... chuyện quay lại..."

cường bạch quay lại nhìn thế vĩ, rồi lại bối rối vuốt vuốt tóc. sau đó, bàn tay anh đan vào tay cậu, mười ngón đan xen.

"...ừm"

lúc này tay anh đã đỏ như sắp rỉ máu, cứ nhìn về phía cửa sổ, không dám quay lại nhìn thế vĩ.

bên này, thế vĩ như chết lặng trong niềm vui sướng tột độ, vẫn còn đang đơ người ra mở to mắt nhìn người lớn hơn.

"sao? không thích à?"

"th-thích chứ thích! đương nhiên là thích! siêu thích! cực kì thích! em thích lắmmmmmm!"

cậu hoảng loạn trả lời rồi ôm chầm lấy cường bạch, lúc này vẫn còn đang rất ngại ngùng.

"e-em không nghĩ anh sẽ đồng ý!"

"ồ? em nói như em không nhìn ra anh nhả đèn xanh cho em"

"chết tiệt em bị ngu được chưa!"

thế vĩ như cún con được thưởng, ánh mắt lấp lánh, mang theo sự si tình, đắm đuối nhìn anh, rồi cậu tựa vào trán anh, hai tay đan vào tay anh.

"em xin thề sẽ không bao giờ để câu chia tay nói ra một lần nào nữa. em đã mất anh quá lâu rồi. em nhớ anh phát điên, không ngày nào không nhớ anh, mong ta quay lại"

"ừm, a-anh cũng thế"

thế vĩ bị câu này đánh trúng vào tim, nhịp tim tăng cao, đập loạn xạ trong lồng ngực. cậu nghe thấy tiếng tim đập thình thịch nhưng cậu chắc rằng nó không chỉ của riêng mình. dường như nhịp tim của hai người đang hòa lại với nhau, tạo nên một bản tình ca mang tình yêu mãnh liệt, yêu thương nồng nàn gửi tới trái tim nhau.

"bạch hồng cường, mèo con, công chúa, ngọc ngà, tình yêu của em, em yêu anh!"

"sến quá thằng nhóc này! ...ừm, anh cũng vậy, anh cũng yêu em"

xe đã đến nơi, dừng ngay trước cửa ký túc xá, hai người quyết định đi dạo thêm một đoạn tới nơi khác, một nơi yên tĩnh hơn.

dưới ánh đèn đường của sài gòn, trên con đường vắng bóng người qua lại, có hai con người đứng giữa khoảng lặng của màn đêm, tay nắm chặt tay, ánh mắt hòa vào nhau như chưa từng xa cách.

gió đêm thoảng qua mang theo hương rượu nhè nhẹ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như đều trở nên nhạt nhòa so với hơi ấm từ lòng bàn tay nhau.

thế vĩ khẽ siết tay anh, như thể sợ buông ra rồi mọi thứ sẽ biến mất. còn cường bạch thì cứ đứng đó, chẳng nói gì thêm, chỉ đưa tay ôm lấy cậu vào lòng.

cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào, bởi tất cả đã được nói ra bằng ánh mắt, bằng những lần lướt qua nhau rồi dừng lại, bằng bao tháng ngày chờ đợi trong im lặng.

tình yêu của họ không ồn ào, không rực rỡ, nhưng bền bỉ như những ngọn đèn vàng trên con phố khuya, cứ âm thầm sáng mãi, dù không ai để ý, vẫn cháy âm ỉ, không bao giờ vụt tắt.

giữa sài gòn hoa lệ, có hai trái tim sau bao lần lạc nhau cuối cùng cũng đã tìm lại được lối về.

một tình yêu từng tan vỡ, nhưng chưa từng mất đi.











P/s: Hẹ hẹ hẹ quả ảnh của bố chiến quá phải triển ngay con fic. Từ con fic này delulu tới lí do vĩ cường dính nhau gần đây thấy cùng à ha lắm nha.

P/s (mới): Chết thật giờ mới thấy đoạn uống rượu giao bôi, muốn triển cái này thành twoshort quá. Mọi người thấy sao, để lại 1 vote nếu muốn thấy anh mèo ghen ghen ghen ghen mòa nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com