Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14: đèn đăng có yêu (phần3)


          Giờ phút này như dầu sôi lửa bỏng,không cho ngăn chắc chắn không sống nổi a.
    Trong lúc này, có một đám khói đen phóng qua viên chợ, lướt nhanh qua như vô hình không một ai thấy. Chạy đến lên cao rồi phóng vào chiếc đèn đăng của tên chủ quán bán đèn, tức khắc có nhiều hơn lén bay vào trong đèn đăng, hài tử trong lúc này định một lần liều mạng xông lên đánh tên kia liền phát giác gì đó không đúng liền quay đầu vào quán đền của tên chủ quán kia.
   Tức khắc thấy một đám khói đen xì bay vào đèn, hài tử lúc này bất ngờ hoi một cái không kịp để ý bị tên kia đẩy ngã lăn trên đất.

Mọi người xung quanh bắt đầu thấy có đánh nhau liền tránh né hết một lượt liền không ai giúp. Lúc này bị đánh, tiểu tử này không cầm cự được nữa liền có một thân ảnh ngăn lại trước mặt mình....là Tinh Thiên, y không biết xông lênh chắn lúc nào, liền không màng chỉ vào mặt tên kia quát:" ỷ lớn mà hiếp bé...ngươi còn lương tâm không,cái tên vô sỉ!!!”
  Lúc này bị quát tên kia tức khắc định đánh Tinh Thiên rồi xử luôn tên nhóc kia thì có một bàn tay nắm lấy Tinh Thiên cùng tên nhóc.
Tinh Thiên:”????”
Tên nhóc:”!!!!”

Bị nắm lôi vọt đi nhanh như khói, tên định đánh họ liền đứng hình không biết nói gì, trong tức khắc như luồng sáng mang cả hai người đi thì y đã ngơ hết một lượt.
   Lúc này vào một con đường bên cầu sông trong chợ, mặt sông thoáng lượn có gió thổi qua. Có ba thân ảnh đừng trên đó, lúc này ba người Tinh Thiên, Song Vu cùng tên nhóc đứng ngay cầu sông.

Tinh Thiên:”Mệt chết ta—may mà có ngươi cứu giúp không là đi trước tên nhóc này rồi.”
Song Vu:”Ngươi còn nói nữa...ai—muốn chết hay sao mà dám đẩy ta còn nói ta thấy chết mà không cứu, ngươi bị hư cái mồm sao?”

Lúc nãy Song Vu phóng như báo, cứu hai người vì đang ngăn để cho Tinh Thiên không bị thương, đã nói đi nói lại rằng ta gọi Liên và Mai chắc chắn họ sẽ giúp vậy mà Tinh Thiên hai lỗ tai không nghe một lời xông lên cứu người. Lúc này mới hồi lại, liền muốn mắng Tinh Thiên nhưng không được mà để mắt đến tên nhóc đang bị mình dắt tay nãy giờ liền cười nhẹ bảo:”Được rồi...nhóc con, ngươi ở chỗ này sao lại loạn như vậy. Họ làm gì ngươi hả?”

Tên nhóc lúc này có hơi im lặng một lát liền lạnh mặt nói:”Không có...a...họ là một đám nhích xem kịch,còn tên bán đèn mới là tên ức hiếp ta.”
Song Vu:”......”ai da thằng bé bị ngọng tiếng a!!! Hồi nãy rõ ràng thấy nói rất rõ vậy mà là bị ngọng chữ,liền câm nín một hồi mới nói:”Vậy a,ngươi tên gì? Ta và người này là Tinh Thiên cùng Song Vu.”
  Y vừa nói vừa chỉ chỉ để cho tên nhóc này biết. Tên nhóc không nói lời nào liền biết không có tên, mới nói với Tinh Thiên là ngươi và ta tìm cha mẹ tên nhóc này đi a, chắc bị lạc rồi.
Lúc này nghe vậy Tinh Thiên mặt biểu tình bảo:”Ngươi không thấy kì à,rõ ràng lúc nãy ta nghe hắn là ăn mày làm gì có cha mẹ...”
    Nói tới đây thấy có điểm sai sai liền không nói nữa, liền bị một cái trừng dữ tợn từ Song Vu bắn tới. Thấy tên nhóc vẫn im lặng không nói lời nào thấy vậy nghĩ thầm ta có lỗi a. Liền muốn hứa lỗi:”Chuyện này...aizzz”
        Thu...”Tên nhóc này liền ngắt lời Tinh Thiên nói lên một từ, lúc này hai người nghe vậy tức khắc Song Vu nghĩ thầm nam hán tử mà tên Thu ????
  Liền biết tên này im nãy giờ là nghĩ ra một cái tên cho mình nên liền thuận miệng: ”Vậy đi ngươi tên Thu...vậy thì là Mặc Thu đi, hảo hảo tên Mặc Thu a.”  Nói vậy Mặc Thu liền sáng mắt khi nghe tên mình, gật đầu như gió, thấy vậy hai người cười haha trên cây cầu.
Liền dưới đất bay ra một đạo sáng bay lên phía sau lưng của Mặc Thu, y tức khắc quay đầu thấy trên trời đang bay hàng ngàn ngọn đăng trên không trung, tản ra một đạo sáng đêm chợ Trường An. Hai người Tinh Thiên cùng Song Vu tức oa một trận nhìn lên trời vạn đèn, Tinh Thiên nhìn quanh thấy ai cũng cầu nguyện còn có đôi tình nhân.
Tinh Thiên”.............”y im lặng nhìn xung quanh thì Mặc Thu bỗng hô lên làm y ngạc nhiên. Thấy trong tay của Song Vu có một ngọn đèn đăng nhỏ lớn khoảng cái mặt của y, thấy vậy tức khắc hoài nghi nghĩ thầm ngân lượng đâu ra a, ngươi lừa ta không có tiền?? Thấy Tinh Thiên sắp tức giận nên biện minh đắc ý bảo:”Đừng nóng,xu này để dành cho chuyện quan trọng cho ngươi ăn thì còn đèn đâu mà thả? Đi—nhìn ta làm gì...Mặc Thu ngươi muốn thả đèn này lắm nên mới bị tên chủ bán đèn ức hiếp đúng không. Lại đây ta cho ngươi thả đèn."

Mặc Thu bị mời nên tức khắc cảm động không kìm được nước mắt, nhận lấy ngọn đèn từ tay Song Vu rồi nhìn chằm vào nó. Tinh Thiên thấy vậy liền có hơi buồn cười, làm cái thủ thế ‘thỉnh’ ngươi thả đèn.

Tác giả có lời muốn triệt: cuối cùng cũng lộ tên của tiểu tử :)))) hết phần 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com