Chương 11: Nạn nhân thứ ba
Trở về từ Xuân Thủy Mall, tôi tắm rửa lại một lần nữa, rồi leo lên nệm ngủ một mạch đến tận sáng.
Như mọi hôm, tôi đi bộ ra đầu ngõ ăn bánh mì ở nhà chị Xuyên. Đây có thể nói là quán quen của tôi. Tiệm của chị buổi sáng bán đồ ăn sáng, từ buổi chiều trở đi lại mở tiệm tạp hóa.
Ăn xong, tôi ghi sổ rồi thong dong đến công ty. Vừa đi, tôi vừa nhớ lại cuộc gặp gỡ với ba cô gái trong giới huyền thuật tối qua. Không biết tất cả những chuyện này là do trùng hợp, hay có một bàn tay thần bí nào đó sắp đặt. Từ nhỏ đến lớn, tôi gần như chưa từng gặp phải điều gì kỳ lạ. Vậy mà chỉ vừa tiếp nhận Triệu Quỷ Lệnh, mọi chuyện liền thay đổi. Sự kiện quái dị cứ liên tiếp kéo đến, như thể tôi đã bước chân vào một thế giới khác.
“Ông nội, đây có phải lý do ông chưa bao giờ dạy huyền thuật cho đứa cháu này không?” Tôi không nhịn nổi cảm thán một câu, nhìn về con đường trải dài phía trước, trong lòng tôi tràn ngập cảm xúc rối bời khi nghĩ về tương lai.
Đến công ty, việc đầu tiên tôi làm là vác bình giữ nhiệt đến cây nước rót cho mình một bình nước lạnh.
“Chào trưởng phòng Dương.” Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi.
Tôi bèn quay đầu lại, mỉm cười chào người đang bước tới. “Chào tổ trưởng Thanh.”
Vẫn là người đồng nghiệp bên bộ phận Kiểm tra nói chuyện với tôi sáng hôm qua, chị ta tên Thanh, tôi hay gọi trêu là tổ trưởng.
Chị ta đứng yên nhìn tôi một lúc, sau đó cười thần bí, nói: “Tối qua đi cùng em nào đến Xuân Thủy Mall đúng không?”
Tôi hơi giật mình. “Chuyện này mà chị cũng biết được?”
“Sao lại không nhỉ, không biết giác quan thứ sáu của phụ nữ kinh khủng khiếp thế nào à?”
Tôi cười khổ. “Sao nghe cứ như em đi cặp bồ bị chính thất bắt được thế nhỉ?”
Chị Thanh nghe vậy càng cười to hơn. “Nào ai dám làm chính thất của anh, trưởng phòng Dương đẹp trai thế này, muốn bao nhiêu em gái chả được!”
Tôi thấy chị ta đang nói quá to so với quy định, vội chắp hai tay vào nhau khấn vái. “Thôi thôi, con lạy mẹ, mẹ đi về chỗ làm của mẹ cho con nhờ.”
“Nào, đừng đuổi chị vội thế chứ.” Chị Thanh cau mày lườm tôi. Đang lúc tôi nghĩ rằng bà chị này sao hôm nay tự dưng lì lợm hơn thường ngày, chị ta liền nói tiếp: “Thế không định hỏi sao chị biết chuyện đó à?”
Ừ nhỉ, mải trêu chọc chị ta, tôi nhất thời không chú ý đến điểm bất thường này.
“Bây giờ hỏi này, sao chị lại biết?”
Chị Thanh đảo mắt một vòng như đang suy nghĩ, sau đó bắt đầu kể: “Chả là tối qua chị cũng qua đó mua sắm ít đồ, ai ngờ lúc vào hầm để xe vô tình lại thấy xe máy của em đã ở đấy trước rồi.”
“Nhưng mà, lúc chị vào trong đi vòng vòng mãi mà chẳng nhìn thấy em ở đâu. Nghĩ đến cái sở thích tìm hiểu mấy chuyện tâm linh của em, chị nghĩ có khi nào em lên tầng tám để điều tra không? Thế nên chị bèn đi thang máy lên đó.”
Không biết có phải do gần đây luôn gặp phải những chuyện kỳ lạ không, mà tôi có thể nghe ra có một sự bất thường trong lời kể của chị Thanh.
Đúng như tôi lo sợ, những gì chị ta nói tiếp theo khiến tôi bất giác rùng mình: “Em thì vẫn không thấy đâu, nhưng giữa đường chị gặp phải một cô gái mặc váy ngắn, với áo đỏ. Không biết có phải do chị nghĩ nhiều không, nhưng dường như đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy cô gái ấy, mà có mấy lần chị lén quan sát cô ta cũng không thấy có dấu hiệu gì là cô ta đang theo dõi chị.”
“Áo đỏ? Váy ngắn?”
Tôi không khỏi hoảng hốt, đấy rõ ràng là hồn ma tái hiện lại cái chết của chính mình mà tôi nhìn thấy tối hôm qua mà?
Tôi vội hỏi tiếp: “Da cô ta có tái nhợt không? Tóc có xõa ra rũ rượi không?”
Chị Thanh chợt tái xanh mặt, vung tay đánh mạnh vào vai tôi một cái. “Cái thằng này, mày định dọa chị đấy à? Người ta là người chứ có phải ma đâu mà có mấy cái đó?”
Tôi thầm cảm thấy khó hiểu, nếu những lời chị Thanh nói là chính xác, thì có nghĩa là có đến hai phiên bản khác nhau của con ma nữ kia? Hay là do chị ta chỉ là người bình thường nên không thấy được những gì mà một người sở hữu Triệu Quỷ Lệnh như tôi nhìn thấy?
“Thôi nhé, chị về phòng làm việc đây.”
Tôi vì vẫn đang mải suy nghĩ nên không trả lời, lúc đó tôi vẫn chưa ý thức được rằng chuyện này nghiêm trọng đến mức nào.
Cả ngày hôm đó tôi vẫn như mọi khi, lang thang trong xưởng làm mấy việc vặt giết thời gian, thỉnh thoảng lại đi hỗ trợ các bộ phận khác.
Hơn 8 giờ tối, tôi tan ca về nhà, vừa mới tắm xong điện thoại đã reo lên không ngừng. Chưa kịp lau khô người, tôi vội mở máy lên xem, là một cuộc gọi đến từ Pling.
Nhìn thấy tên người gọi là chị Thảo, một đồng nghiệp chơi khá thân với chị Thanh, tôi vội nghe máy. “Em nghe chị.”
“Bạch Dương à, nay em có đi cùng chị Thanh không thế?” Tôi có thể nghe ra giọng nói ở màn hình bên kia có vẻ gấp gáp.
“Không chị, em đi cùng chị ấy làm gì, sao thế?”
“Tối nay bọn chị hẹn nhau đi uống bia, nhưng chị gọi chị Thanh nãy giờ mà không được, cũng hỏi hết những người hay chơi cùng trong công ty rồi.” Chị Thảo ngừng lại vài giây rồi bỗng hạ giọng: “Không phải nói gở đâu, nhưng mà chị sợ là xảy ra chuyện gì đó rồi.”
“Chắc là không đâu chị, có thể là bà Thanh bận gì đó thôi.” Thật ra, đến cả tôi cũng chẳng tin vào lời này của bản thân. Nhưng bây giờ tôi cần cúp máy nhanh nhất có thể, vì tôi đã phần nào đoán ra được chị Thanh gặp phải chuyện gì rồi.
Dựa vào những gì chị Thanh kể lúc sáng, có thể nhận ra một điểm bất thường rất lớn. Đó là về cô gái áo đỏ đã bám theo chị ta. Tại sao trong hàng trăm người có mặt tại Xuân Thủy Mall, chỉ có mình tôi và chị ta nhìn thấy cô ta?
Tôi hiện tại đang nắm giữ Triệu Quỷ Lệnh trong người nên còn có thể hiểu, nhưng còn chị Thanh thì sao?
Lời giải thích có lẽ chỉ có một…
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng chạy xuống sân lấy xe máy phóng thẳng đến Xuân Thủy Mall.
Vào trong hầm để xe, tôi vội vàng quan sát xung quanh xem có xe của chị Thanh không. Mặc dù không thấy có chiếc nào giống với cái đang tìm, tôi vẫn hối hả chạy vào bên trong tòa nhà.
Đứng bên dưới sảnh trung tâm, tôi gấp gáp đảo mắt nhìn quanh. Tòa nhà vẫn sáng đèn, tiếng nhạc du dương từ loa phát thanh vang vọng nhẹ nhàng, như thể mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi bất an khó tả. Cái cảm giác rờn rợn như luồng khí lạnh len lỏi qua từng lỗ chân lông, khiến tóc gáy tôi dựng đứng.
Vào lúc tiếng nhạc trong loa lặng dần giữa quãng chuyển bài, ánh mắt tôi lướt nhanh qua hành lang tầng bốn, bất giác nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc.
Tôi hơi giật mình, đó chẳng phải là hai người bảo vệ cản tôi hôm qua sao?
Lúc này, tôi mới để ý số lượng bảo vệ của tầng bốn hiện tại nhiều hơn hẳn so với hôm qua, rõ thấy nhất là đang bị thừa mất hai người.
Điều đó có nghĩa tầng tám hiện tại đang thiếu mất hai người, lại còn là hai bảo vệ ở nơi trọng điểm nhất.
Tôi lập tức nhấc chân, chạy thật nhanh đến chỗ thang máy. Nhưng còn chưa kịp bước vào, một tiếng hét thất thanh đột ngột vang lên.
“Nhìn kìa! Lại có người nhảy lầu nữa đấy!”
Tim tôi chợt chùng hẳn xuống, tay chân lạnh ngắt túa đầy mồ hôi. Tôi vội quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng hét, rồi lại ngước theo ánh mắt của người đó hướng lên trên.
Khi nhìn thấy bóng người quen thuộc xuất hiện trên hành lang tầng tám, một nỗi sợ hãi khổng lồ chợt trào dâng trong lòng tôi. Tôi biết bây giờ chẳng thể cứu vãn được điều gì, vì thế chỉ còn biết đứng chết trân tại chỗ, trơ mắt ra nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com