Chương 12: Quỷ Môn
Vào lúc tôi nghĩ mình chuẩn bị nhìn thấy một cảnh tượng có lẽ sẽ ám ảnh đến cuối đời mình, một giọng nói chợt vang lên sau lưng tôi: “Đừng lo, thầy sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.”
Giọng nói này vừa quen vừa lạ, tôi nhất thời không đoán ra được là người nào, bèn quay đầu lại. Trước mắt tôi là một gương mặt mộc mạc mà xinh đẹp lạ thường, chỉ có điều đôi mắt ấy lại chất chứa muôn vàn xa cách, như thể tôi từng mắc lỗi lớn với cô ta vậy.
“Cô là…” Tôi cố nhớ ra cái tên vừa mới nghe lần đầu tối hôm qua. “Diệu Anh.”
Diệu Anh chỉ khẽ gật đầu đáp lại, cô ta duỗi ngón tay vừa trắng vừa thon dài chỉ về phía sau lưng tôi.
Tôi vội quay đầu nhìn, thế mà lại không thấy chị Thanh đâu nữa. Giữa dòng người đông đúc ở hành lang các tầng, tôi hoàn toàn không thể tìm ra bóng dáng chị ta.
Đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ít phút sau, cửa thang máy tầng một chợt bật mở, có ba người bước ra từ trong đó.
Tôi ngay lập tức nhận ra người đi ở giữa là chị Thanh, còn hai người bên cạnh là Lạc Quân và chị Hà. Tôi lập tức lao tới.
“Chị Thanh!” Tôi gọi to. Nhưng có gì đó không đúng lắm.
Chị Thanh lúc này đang bước đi như một người máy, gương mặt đờ đẫn, ánh mắt vô hồn chỉ tập trung nhìn vào một điểm. Tôi bèn chạm vào người chị lay lay mấy cái, nhưng xem chừng chị ta còn chẳng nhận thức được bản thân đang ở nơi nào.
“Chị ấy làm sao thế ạ?” Tôi quay sang hỏi chị Hà.
Chị Hà bèn cầm vào cổ tay chị Thanh lật lên, để lộ ra một hình vẽ màu đỏ kỳ lạ nằm ngay chính giữa lòng bàn tay. “Bạn em bị quỷ dẫn lối, thấy vết mờ chỗ này không, vừa rồi chị tẩy đi một ít nên mới mang được cô ấy xuống đây.”
“Thế còn phần còn lại ạ, chị không tẩy được hết à?”
Chị Hà đưa tay gãi đầu, cười ngượng. “Thật ra, lúc đi khỏi nhà vội quá nên chị quên không cầm nhiều nước kinh giới đi theo.”
“Con đã bảo thầy bao lần rồi, muốn mang cái gì thì nhắc con để con cầm đi cho, não đã cá vàng rồi còn thích tự nhớ.” Diệu Anh bỗng chen vào.
Chị Hà liền thu lại nụ cười, lườm nguýt học trò mình một cái. “Con vừa nói rồi đấy, não đã cá vàng rồi thì chắc gì đã nhớ đến cả chuyện đó?”
“Diệu Anh ngu ngốc.” Lạc Quân tỉnh bơ nói ra một câu khiến tôi suýt nữa phì cười.
“Lạc Quân!”
Thấy cuộc trò chuyện đang sắp sửa biến thành cãi vã tôi vội can ngăn. “Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, trước mắt ba thầy trò chị xem có cách nào cứu được bạn em không?”
Chị Hà khẽ gật đầu với tôi, rồi quay sang Diệu Anh, nói: “Bảo Sơn Tùng quay về nhà lấy thêm nước kinh giới đến đây.”
“Vâng.” Diệu Anh đáp xong liền lấy điện thoại gọi đi một cuộc, truyền đạt y nguyên lời chị Hà nói.
“Tiếp theo phải làm thế nào?” Tôi lại hỏi.
Chị Hà suy nghĩ một lát, trả lời: “Có thể vẽ ra được ấn dẫn đường chắc chắn đã không còn là hồn ma lai vãng nữa, chỉ là chưa biết được con quỷ này thuộc Y sắc nào.”
“Y sắc?” Tôi cảm thấy khó hiểu.
Chị Hà bèn giải thích cho tôi: “Nếu em chưa biết thì những thứ mà con người gọi là ma quỷ trên thế giới này đều đến từ những cánh cửa gọi là Quỷ Môn, có bảy loại cửa tất cả, được đánh dấu bằng bảy sắc màu khác nhau, được giới huyền thuật đặt tên là Y sắc.”
“Bảy Y sắc lần lượt là: Bạch Y, Lục Y, Lam Y, Hoàng Y, Tử Y, Xích Y và Dạ Y. Dịch nhanh là: Trắng, xanh lá, xanh lam, vàng, tím, đỏ và đen. Con người chúng ta muốn nhìn thấy những màu sắc này trên người quỷ chỉ có thể dùng xu đồng cổ, nhưng cũng có một vài cá thể đặc biệt có thể dựa vào chính mắt thường.”
Tôi nhớ lại cái thứ đã chặn đường đi của mình vào hôm tôi về quê, nếu nó là một con quỷ, thì hóa ra tôi cũng chỉ là người bình thường, không có khả năng nhìn thấy Y sắc.
“Diệu Anh, Lạc Quân. Hai đứa lên tầng tám dán Trấn Phù ở hai đầu hành lang cho thầy, đừng phô trương quá, tránh để người dân để ý.” Chị Hà nói xong liền đặt tay của chị Thanh vào tay tôi. “Bạch Dương ở lại đây tự bảo vệ bạn em đi.”
“Thế còn chị?”
Chị Hà lúc này đã đi được một đoạn, không ngoảnh đầu lại, đáp: “Đi tìm chân thân của con quỷ thích dụ người khác nhảy lầu này.”
Tuy nhìn bề ngoài, ba thầy trò nhà này có vẻ chẳng có chút sợ hãi nào, cũng không hề căng thẳng. Nhưng nhờ có Triệu Quỷ Lệnh trong cơ thể, tôi có thể cảm nhận được một mối nguy hiểm to lớn đang bủa vây, như thể cả tòa nhà này đã biến thành chảo lửa.
“Liễu Thương, phát hiệu ra được gì không?” Tôi nhỏ giọng hỏi.
Liễu Thương trả lời ngay tắp lự: “Quân chủ, hiện tại tôi vẫn còn rất yếu, hoàn toàn không thể cảm nhận được chút quỷ khí nào.”
Tôi hơi thất vọng, hỏi: “Phải làm gì để khiến cô mạnh lên?”
“Để tôi cắn nuốt những con quỷ khác, điều đó không chỉ giúp tôi mà còn khiến thần thức quân chủ trở nên mạnh mẽ hơn.”
“Được, vậy để tôi kiếm con quỷ này cho cô.”
Tôi chỉ định đùa một câu, không ngờ Liễu Thương lại nói: “Quân chủ, con quỷ này không đơn giản, người phải hết sức cẩn thận.”
“Biết rồi, tôi sẽ tự chú ý.”
Tôi nhìn sang chị Thanh, thấy vẻ đờ đẫn trên gương mặt chị khiến tôi cảm thấy lo lắng. Nhưng tôi cũng không thể thật sự ở lại đây trông nom chị ấy. Tôi phải đi làm gì đó, tôi không muốn vuột mất con quỷ này.
Đứng giữa sảnh suy nghĩ một lát, cuối cùng tôi quyết định dắt chị ấy vào một quán cà phê ngay đó, rồi gọi một ly đồ uống. Trước khi rời đi, tôi còn dúi vào tay nhân viên phục vụ hai trăm nghìn đồng, nhờ cô ấy để mắt đến chị Thanh giúp.
Xong xuôi, tôi mới yên tâm chạy lên tầng tám để tìm kiếm con quỷ kia, trước khi nó bị ba thầy trò chị Hà tiêu diệt.
Bước vào trong thang máy không một bóng người, nhớ lại lần trước nó tự động bấm số tầng, tôi bất giác nổi da gà.
Cũng may, lần này thang máy lại hoạt động bình thường, tạm thời chưa phát hiện ra dấu hiệu khả nghi nào.
Trong khoảng thời gian chờ đợi thang máy di chuyển, tôi bèn hỏi Liễu Thương: “Liễu Thương, cô có biết gì về Y sắc không?”
“Có, đó là tên gọi đã được con người đặt ra từ rất lâu trước đây.”
Suy nghĩ một lát, tôi lại hỏi: “Vậy quỷ ở thế giới này từ đâu mà ra? Có phải từ người chết hóa thành không?”
“Quân chủ nói đúng một phần. Con người sau khi chết sẽ trở về với dạng thần thức, tiếp đến trải qua bốn mươi chín ngày lưu luyến ở nhân gian, sau đó mới đi tới chuyển kiếp. Trong quá trình này không tránh khỏi có một vài thần thức bị biến dị do oán khí trước lúc chết quá nặng nề, hình thành nên một sự tồn tại kỳ quái, hay còn được biết đến cái tên quỷ.”
“Sau khi biến thành quỷ thì chúng trở về Quỷ Môn?” Tôi tiếp tục hỏi.
Liễu Thương trả lời dứt khoát: “Không. Chúng tạo ra Quỷ Môn. Mỗi con quỷ sẽ tự sở hữu một Quỷ Môn riêng dựa theo Y sắc mà chúng tỏa ra.”
Càng hỏi tôi lại càng cảm thấy tò mò. “Vì sao chúng phải tạo ra Quỷ Môn? Và chúng làm thế để làm gì?”
“Khả năng tạo ra Quỷ Môn vốn đã là bản năng của quỷ, thưa quân chủ. Còn về mục đích của việc đó, Quỷ Môn giống như một căn nhà kiên cố bảo vệ con người khỏi những mối nguy hại bên ngoài. Với quỷ là dương khí của người sống.”
Nghe đến đây, tôi bỗng nhiên nhớ ra một điều. “Cô cũng là một con quỷ, vậy cô có Quỷ Môn không?”
Không biết câu hỏi này có ý nghĩa gì với cô ta không, mà Liễu Thương im lặng một lúc lâu mới trả lời: “Người chính là Quỷ Môn của tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com