Chương 13: Quỷ đến
“Hả?” Tôi gần như không tin vào thông tin mình vừa mới nghe được. “Đừng có nói tôi chỉ là sản phẩm của cô tạo ra đấy nhé!”
“Không phải.” Giọng Liễu Thương hình như có chút bực bội. “Tôi là con quỷ khác biệt nhất thế gian này, vì thế Quỷ Môn của tôi cũng không thể giống chúng được. Người không phải do tôi tạo ra, người chỉ là nơi trú ngụ của tôi thôi. Tôi mạnh hay yếu là do người.”
“Làm tôi hết cả hồn!” Tôi thở phào một hơi.
Nhưng nói như vậy, Liễu Thương là loại Y sắc nào?
Theo lời cô ta nói, Y sắc của cô ta sẽ phát triển dựa theo thần thức của tôi. Thế thì tôi là người hay quỷ?
Dường như có thể nghe được nỗi lòng của tôi, Liễu Thương chợt cất tiếng: “Đừng lo lắng về những gì tôi nói, quân chủ bây giờ không hẳn là người nhưng cũng không hoàn toàn là quỷ.”
“Không phải người cũng không phải quỷ, vậy tôi là thứ gì?”
“Người là… quân chủ.”
Tôi có thể nghe ra sự lưỡng lự trong lời nói của Liễu Thương, một điều chưa từng xảy ra trước đây, rõ ràng cô ta đang che giấu gì đó.
Trong khi mải suy nghĩ, tôi vô tình nhìn lên cánh cửa thang máy, ngay tức khắc bị giật mình. Trên tấm kim loại sáng bóng lúc này phản chiếu một gương mặt trắng bệch đang thập thò sau vai phải tôi.
Tôi không hề quay đầu lại phía sau, vì tự bản thân tôi nhận thức được rất rõ từ khi đặt chân vào trong thang máy tôi vẫn luôn ở một mình.
Là quỷ!
Cố kìm nén nỗi sợ hãi, tôi nheo mắt quan sát thật kỹ hình ảnh phản chiếu của con quỷ kia, hồi lâu sau mới phát hiện nó chính là oan hồn đã tái hiện lại cái chết của mình trên tầng tám.
Chẳng lẽ nó lại định kéo tôi ra đó nhảy lầu cùng với nó?
Nghĩ vậy, tôi định hỏi Liễu Thương xem nên làm gì trong tình huống này. Nhưng đột nhiên phát hiện toàn không thể cử động, đến mắt cũng chẳng chớp lấy nổi một cái.
Xong đời rồi!
Trong đầu tôi lúc bấy giờ không ngừng vẽ ra hàng tá những viễn cảnh bi thảm, rằng tôi sẽ là quân chủ có nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử huyền thuật.
Còn chưa kịp định hình xong cái kết của bản thân, một bàn tay gãy nát, nhầy nhụa máu tươi bất ngờ vươn ra từ đằng sau bám chặt lên vai tôi. Nó từ từ vuốt dọc xuống theo chiều cánh tay, rồi đột nhiên dừng lại giữa lòng bàn tay.
Một cơn ớn lạnh bất thình lình chạy dọc sống lưng, tôi có thể nhận ra ngón tay của con quỷ cái kia đang đảo qua đảo lại trong lòng bàn tay tôi. Nó đang muốn vẽ ấn dẫn đường!
Tôi sợ hãi đến mức không ngừng kêu trời trách đất. Chẳng lẽ Liễu Thương vô dụng kia không có nổi một cơ chế bảo vệ chủ nhân mình trong những tình thế ngặt nghèo thế này?
Vào lúc tâm trí tôi sắp sửa nhìn thấy cả di ảnh của chính mình, một cánh tay đỏ như máu thình lình vươn ra từ hư vô, tóm lấy cánh tay gãy nát kia lôi tuột đi.
Một tràng âm thanh la hét ghê rợn không ngừng kêu vang, khiến tim tôi không tự chủ được mà đập loạn. Lúc này, tôi mới phát hiện cánh cửa thang máy sáng bạc khi nãy giờ đây đã biến thành một màu đỏ tươi như máu.
“Quân chủ, tuyệt đối không được di chuyển!” Giọng Liễu Thương bỗng nhiên trở nên gấp gáp khiến lòng tôi bị rối theo.
Nhìn thấy vật mang tính biểu tượng trước mắt, tôi phần nào đã đoán ra được kết quả, nhưng vẫn không kìm nén được mà hỏi Liễu Thương: “Liễu Thương, cô đừng nói với tôi những gì tôi đang nghĩ là thật đấy nhé?”
Lần này, Liễu Thương im lặng rất lâu, giọng cô ta cũng biến đổi theo một cách khá lạ lùng. “Quân chủ, trước mắt người chính là Xích Môn.”
Lời vừa dứt khỏi miệng, cánh cửa đỏ tươi chợt bật mở, phả ra một mùi tanh tưởi, hôi thối đến kinh tởm. Xác chết là thứ đầu tiên tôi nghĩ đến khi ngửi thấy cái mùi này. Nhìn về khoảng không gian tối đen trải dài như vô tận phía trước, tôi không khỏi nảy sinh ý nghĩ muốn bỏ chạy.
Nhưng tôi có thể chạy đi đâu? Cánh cửa duy nhất của cái hộp sắt này bây giờ cũng đã bị kết nối đến chiều không gian khác rồi.
Tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt, chân phải vừa định bước lên trước một bước, giọng nói từ lồng ngực bỗng vang lên: “Quân chủ, đừng có nghĩ đến chuyện đó. Với thực lực hiện tại của người, bước vào trong đó chắc chắn sẽ tan thành mây khói!”
“Vậy cô nói xem bây giờ chúng ta nên làm gì?” Tôi tức giận hỏi ngược lại.
Có lẽ cô ta cũng biết bản thân đuối lý nên không nói thêm gì nữa.
Tôi quan sát xung quanh một lượt, sau khi chắc chắn bản thân không còn đường lui, mới hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi bước lên phía trước.
Dù sao đây cũng là lần thứ ba tôi gặp quỷ, có sợ hãi mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Lúc này, ưu điểm lớn nhất của tôi bắt đầu được phát huy. Càng là lúc nguy hiểm, tôi lại càng trở nên bình tĩnh lạ thường.
Bước chân đầu tiên đặt xuống không gian tối bên ngoài, một ít bụi khói bắn nhẹ lên không trung, như thể tôi đang đi giữa thung lũng tro tàn. Dần dần, cảnh sắc xung quanh bắt đầu sáng lên, mà tôi thậm chí còn chẳng rõ nguồn sáng của chúng nằm ở đâu.
Một khung cảnh dở dang dần hiện diện giữa làn sương mù xám lạnh. Tôi nhận ra mình đang đứng trong một tầng lầu chưa được hoàn thiện, mới có vài cột xi măng dựng lên làm khung.
Ở hướng thẳng đứng nơi tôi đi vào, có một người phụ nữ mặc váy trắng đã ngồi trên sàn nhà từ bao giờ, người cô ta lấm lem xi măng, da thịt tím xanh, rữa nát bốc mùi hôi thối.
“Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, thế mà mày lại giết tao chỉ vì một tòa nhà!” Giọng nói người phụ nữ vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo. Từng chữ một vỡ vụn, giống như dây thanh quản đã bị xé nát nhưng vẫn cố gào thét trong uất hận.
Một cảm giác kinh sợ và oán độc lan dọc sống lưng tôi, như thể giọng nói đó bơm vào lồng ngực người ta một luồng khí lạnh tanh hôi mùi tử thi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com