Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ký ức của ông nội

Tỉnh dậy trong vườn nhà ông nội, tôi cảm nhận rõ ràng bản thân vẫn còn sống. Nhìn chiếc hộp trống không trên mặt đất, tôi nhận ra mọi chuyện vừa rồi không phải là mơ.

“Triệu Quỷ Lệnh? Triệu Quỷ Lệnh là thứ gì?” Trong lúc mải suy nghĩ, tôi vô thức nói ra miệng. 

Giọng nữ giới quen thuộc từng xuất hiện trong chiếc hộp lại vang lên bên tai, lần này nó đến từ trong lồng ngực tôi: “Thưa quân chủ, Triệu Quỷ Lệnh là một cấm chú nguy hiểm, có khả năng hiệu triệu bách quỷ, thao túng Quỷ Môn, thậm chí xé rách cả ranh giới âm và dương.”

“Nguy hiểm vậy à!?” Toàn thân tôi bỗng nhiên rùng mình một cái, trong lòng thầm tự nhủ ông nội đã đưa cho mình cái gì thế này. 

“Tuy nhiên, cách tu luyện và khống chế cấm thuật cũng vô cùng khó khăn.”

“Khó khăn đến mức nào?” Tôi hỏi. 

“Hoặc là có thể trở thành một tồn tại đứng trên cả âm và dương, hoặc là sẽ chết vô cùng thảm khốc.”

Nghe xong, tôi khẽ thở dài. “Chắc tôi sẽ trở thành vế sau rồi.”

Giọng nói kia im lặng vài giây, sau đó lập tức cất tiếng: “Quân chủ đừng nói vậy. Có Liễu Thương ở đây, sau này sẽ đồng hành cùng người trên con đường sinh tử.”

Tôi ngúng nguẩy lắc đầu như thể đang nói chuyện với một người thật sự đứng trước mặt. “Sinh tử gì chứ, tôi nhát gan lắm, quân chủ gì đấy tôi không làm đâu.”

“Rất tiếc, người không có lựa chọn.” Liễu Thương lạnh lùng nói. “Một khi đã kế thừa Triệu Quỷ Lệnh sẽ không thể hoàn tác, chưa kể đến người đã khiến trái tim này đập trở lại, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thu hút vạn quỷ, mở ra sự kiện Bách Quỷ Triều Tập.”

Một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc toàn thân tôi. Nếu như tôi hiểu đúng ý của cô ta, có nghĩa hiện giờ tôi đã trở thành một mục tiêu bị định vị, bất cứ yêu ma quỷ quái nào trên đời này cũng đều biết đến sự tồn tại của tôi. 

“Cô lừa tôi giải thoát cho cô!” Tôi không nhịn được hơi to tiếng.  

Có vẻ Liễu Thương cảm nhận được cơn giận dữ của tôi, giọng của cô ta có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn: “Việc tôi có thể thoát ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian thôi, thưa quân chủ. Kể từ khoảnh khắc quân chủ đời trước đưa tôi cho người, mọi vận mệnh đã được ấn định.”

Đầu óc tôi bỗng trở nên lùng bùng khó chịu, phần vì phẫn nộ, sợ hãi, và cũng có chút khó tiêu hóa với đống thông tin vừa rồi. Xưa nay tôi luôn dùng thái độ ngờ vực, nhưng không phủ nhận hoàn toàn đối với những chuyện tâm linh kỳ bí. Tuy nhiên, sự việc xảy ra ngày hôm nay đã thay đổi hoàn toàn niềm tin của tôi, thậm chí tôi còn có thể mất mạng vì nó. 

Tôi run rẩy ngồi xuống gốc cây xoài, vùi mặt vào hai đầu gối suy nghĩ, rất lâu sau mới có thể bình tĩnh trở lại. 

“Đổi câu hỏi, cô là ai hay là thứ gì?”

“Liễu Thương là Triệu Quỷ Lệnh, một cấm thuật nguy hiểm.”

“Cô không phải con người?”

Liễu Thương chợt im lặng, lần này lâu hơn hẳn những lần trước, mãi sau cô ta mới trả lời: “Liễu Thương không biết.”

Tôi hơi ngẩn người, hỏi: “Tại sao lại không biết?”

“Có lẽ là vì sau khi quân chủ đời trước qua đời, quân chủ đời sau chưa thể tiếp nhận Triệu Quỷ Lệnh ngay lập tức. Mười mấy năm bị phong ấn trong tình trạng vô chủ, đã khiến nguyên thần của Liễu Thương không còn nguyên vẹn như trước, một số ký ức cũng vì thế mà mất đi.”

Tôi có thể nghe ra sự mơ hồ trong lời nói của Liễu Thương, nên đoán chừng chắc có lẽ cô ta đang nói thật. Lúc này, tôi lại nhớ đến ba quy tắc mà ông nội nhắc đến trong lá thư, tiếp tục hỏi: “Lúc nãy cô nói Triệu Quỷ Lệnh có thể hiệu triệu bách quỷ, vậy tôi phải làm thế nào?”

“Trước tiên người cần tiêu diệt chúng, sau đó hấp thu thần thức của chúng. Tuy nhiên, cũng có một vài con quỷ sẽ tự nguyện dâng hiến thần thức.”

Nghe xong, tôi bèn cười khẩy. “Nghe có vẻ dễ dàng quá nhỉ?”

“Vâng, đúng là như thế ạ.”

“Dễ cái con khỉ ấy! Tôi đang móc mỉa cô đấy.” Tôi tức giận quát. 

Giọng Liễu Thương bỗng trở nên tiu nghỉu: “Liễu Thương xin lỗi quân chủ, lần sau thần nữ sẽ cố gắng phân biệt lời móc mỉa của người.”

“Thôi được rồi, tôi mệt rồi, im lặng chút đi.”

“Liễu Thương tuân lệnh.” Dứt lời, không gian xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Cũng không biết ngoài tôi ra người khác có thể nghe thấy cô ta không, nếu không thì từ nãy đến giờ chắc tôi trông giống như một tên tâm thần cứ luôn trò chuyện một mình. 

Trở lại vào bên trong, tôi nhìn gian nhà nhỏ đã từng là cả một bầu trời tuổi thơ của mình, giờ đây hiu quạnh và buồn tẻ đến lạ thường. Có lẽ là do linh hồn duy nhất thuộc về nó đã rời xa khỏi nơi này. 

Trời cũng không còn sớm nữa, tôi bắt tay vào dọn dẹp đạo quán của ông nội. Số di vật mà ông để lại cũng chẳng có thứ gì giá trị, đều là những vật dụng cũ kỹ phục vụ cho sinh hoạt thường ngày. 

Dọn dẹp xong, tôi bèn ngồi xuống chiếc võng mắc trước sân nhà, im lặng ngắm nhìn căn nhà nhỏ. Vài tháng tới, đường cao tốc nối từ Thành Vân đến Bạch Cảnh sẽ được xây dựng tại đây. Đạo quán của ông nội cũng nằm trong danh sách phải phóng mặt bằng, sớm thôi bầu trời tuổi thơ của tôi sẽ chỉ còn tồn tại trong ký ức. 

Nhớ lại những gì đã trải qua kể từ khi tôi bắt đầu tiếp nhận Triệu Quỷ Lệnh, tôi có cảm giác tất cả chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Từ xưa đến nay, không biết là di truyền hay là do ông trời mà tôi có một ưu điểm. Đó là càng đối mặt với nguy hiểm thì tôi lại càng bình tĩnh và thông suốt, như thể tâm trí tôi có thể tách biệt khỏi cảm xúc, tỉnh táo đến mức chính tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. 

Không phải là tôi không sợ, mà tôi biết sợ hãi chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. 

Nếu đã rơi xuống hố, thay vì la hét cầu cứu, tôi sẽ ngồi yên xem thử đáy hố sâu bao nhiêu. 

Cũng giống như lúc này. Tôi cảm nhận được bản thân có thể đang phải chuẩn bị đối mặt với một tương lai tăm tối, nhưng tôi không quá hoảng loạn. Tôi chỉ suy nghĩ, tiếp theo nên làm gì để vượt qua. Biết đâu, đây lại chính là bước ngoặt để tôi thoát ra khỏi cuộc sống nhàm chán vô vị hiện tại. 

“Liễu Thương.” Tôi cất tiếng gọi. “Có thể cho tôi biết quân chủ đời trước là ai không?”

Một giọng nói vô hồn lập tức cất lên: “Liễu Thương diện kiến quân chủ. Quân chủ đời trước có tên là Hoàng Ngọc Anh, một triệu quỷ sư thuộc về Phủ Triệu Hồn.”

“Phủ Triệu Hồn?” Hình như tôi hơi có ấn tượng với cái tên này, có thể đã từng nghe qua trong quá khứ. Khi đó, còn có một sự kiện gì đó khá rầm rộ liên quan đến nó thì phải. 

“Quân chủ, Triệu Quỷ Lệnh có thể cho người nhìn thấu ký ức của người đã khuất, người có muốn xem không?”

“Nhìn thấu ký ức của người đã khuất?”

“Đúng vậy, mỗi một người trên thế giới này sau khi chết đi, cơ thể đều sẽ tự động tách một phần nguyên thần chứa ký ức gửi lại nhân gian. Triệu Quỷ Lệnh hoàn toàn có thể hấp thu những ký ức này, rồi phát lại cho người sở hữu quan sát.”

Tôi suy nghĩ một lát, hỏi: “Chuyện gì sẽ xảy ra với những mảnh nguyên thần chứa ký ức này?”

Liễu Thương trả lời: “Theo thời gian, chúng sẽ dần phai nhạt rồi biến mất hoàn toàn khỏi cõi nhân gian.”

“Vậy cô định để tôi xem lại ký ức của Ngọc Anh à?”

“Vì thời gian trôi qua đã quá lâu nên rất khó để khôi phục lại phần ký ức của quân chủ Ngọc Anh. Tuy nhiên, nếu người vẫn muốn xem, Liễu Thương đề cử người nên thu thập thêm quỷ khí để có thể làm được điều đó.”

Tôi chống cằm suy nghĩ về những lời của Liễu Thương rất lâu, tôi hoàn toàn chẳng hiểu những thông tin mà cô ta đưa ra. Có lẽ cô ta đang muốn nói đến việc tu luyện pháp thuật giống như ông nội từng kể. 

“Thế khi nãy cô nói muốn cho tôi xem ký ức của người đã khuất, cô muốn nhắc đến ai?” Tôi tiếp tục hỏi. 

“Thưa quân chủ, chính là của Vũ Sinh Hoàng, ông nội của người.”

Nghe thấy cái tên này, trái tim tôi không kìm chế được lại khẽ se thắt. Tôi lập tức trả lời ngay, giọng có hơi xúc động: “Có, cho tôi xem.”

Không để tôi phải chờ đợi lâu, ngay khi dứt lời, một cơn tê liệt nhẹ lập tức truyền từ lồng ngực lan thẳng lên não bộ. Tôi có thể cảm nhận được trong đó có một chút tiếc nuối, như thể tâm niệm của ai đó đang âm thầm vang lên qua từng dòng cảm xúc. 

Sau đó, tôi nhìn thấy bản thân bước vào một căn phòng trắng như tuyết, xung quanh là vô số những ô cửa vuông, tròn, tam giác đủ loại. 

Tôi bèn bước đến một ô cửa để quan sát, chợt phát hiện bên trong này đang chiếu lại những thước phim lạ lùng xưa cũ. Tại đây, tôi đã được chứng kiến cả một đời của ông nội. 

Từng cử chỉ, ánh mắt, và những lời nói của ông nội như vẫn vang vọng bên tai. Ký ức tiếp tục dẫn tôi qua những thời khắc quan trọng trong cuộc đời ông. Những trận chiến với ma quỷ, những hi sinh không lời, những ngày đêm cô độc đến cùng cực. 

Thế rồi đoạn phim ký ức dần dịch chuyển đến cái ngày định mệnh ấy, một đêm đông buốt giá năm tôi sáu tuổi. Tôi và ông nội đã có một cuộc gặp gỡ với triệu quỷ sư cuối cùng của Phủ Triệu Hồn, quân chủ Triệu Quỷ Lệnh đời trước, Hoàng Ngọc Anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com