Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Xin đi nhờ

Sau khi xem xong ký ức của ông nội, tôi lại càng muốn tìm hiểu thêm về Ngọc Anh, về lý do vì sao cô ta lại trao cho tôi một cấm thuật nguy hiểm đến vậy. 

Nhìn lại đạo quán lần cuối trước khi rời đi, tôi cố ý nói lớn vào trong nhà: “Ông nội, không cần lo về đứa cháu này nữa. Từ giờ cháu sẽ sống thật tốt.”

Nói xong, tôi liền quay người dứt khoát rời đi, không một lần ngoảnh đầu lại. Tôi đã quyết định rồi. Con người nếu cứ sống mãi trong quá khứ, hiện tại và tương lai sẽ trở nên vô nghĩa. Tôi không muốn trở thành người như vậy, càng không muốn bị nhấn chìm trong nỗi u buồn không hồi kết. Ký ức là để ghi nhớ, không phải để ràng buộc. 

Trở về từ đạo quán của ông nội, tôi bắt đầu sắp xếp đồ đạc để quay lại Bình Thiên, tiếp tục cuộc sống cơm áo gạo tiền vô vị. 

Trong phòng khách, Khánh Linh đang nằm chơi điện thoại trên ghế sofa, thấy tôi chuẩn bị đi khỏi nhà em ấy bỗng nói: “Kiểm tra đồ đạc cho kỹ vào, đừng có lúc nào cũng quên rồi lại bắt em gửi xe khách xuống đấy.”

Đứa con gái này là em gái tôi, đúng hơn là con gái của mẹ kế. Mẹ tôi mất khi tôi lên cấp ba. Một năm sau, bố tôi tái hôn. Khánh Linh là con gái của mẹ mới, nói chung là không có huyết thống gì với tôi. 

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, kết hợp với làn da trắng hồng, mềm mại, tôi không khỏi gật đầu cảm thán. Không biết trong lớp cấp ba em ấy đã có bạn trai chưa, nhưng tôi dám cá, nửa năm sau lên đại học sẽ có khối thanh niên phải mê mẩn nhan sắc này.  

“Nói như kiểu em quan tâm người anh này lắm, mỗi lần kiểu vậy em chẳng lấy của anh mấy trăm bạc còn gì?” Tôi hừ lạnh. 

Khánh Linh cười nhếch miệng. “Những thứ miễn phí trên đời này thường không đáng tin. Em lấy tiền để anh nhớ cho kỹ, chứ tốt bụng quá anh lại coi thường.”

Tôi không khỏi nhìn Khánh Linh với ánh mắt khinh bỉ, vậy mà con bé cũng nghĩ ra được. “Ai dám coi thường Khánh Linh nhà này?”

“Thôi, thôi. Ông anh đi nhanh lên dùm cái, người ta đang dở trận mà cứ lảm nhảm mãi.”

Liếc thấy mặt mày Khánh Linh khó chịu tôi lại không nhịn được cười, có lẽ là vì lúc trước bị tôi trêu chọc nhiều quá nên em ấy lúc nào cũng luôn đề phòng tôi. 

Tôi đeo ba lô lên vai, trước khi ra khỏi nhà còn cố ném lại một câu: “Anh xuống Bình Thiên đây, không định chạy ra hôn anh một cái tạm biệt à?”

“Nhót!”

Tôi cười suýt nữa bể phổi vì đã đạt được mục đích, nhưng cũng không quên liếc nhìn con bé một cái nữa, rồi quay lưng bước ra ngoài. Khánh Linh có thể là em gái tôi, nhưng sự đối đầu và mấy trò trêu đùa giữa hai đứa lại như thể người bạn thân lâu năm. 

Vừa mở cổng, tôi đã thấy chiếc xe ô tô quen thuộc đỗ lại trước nhà. Bố tôi bước xuống trước, gương mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi. Dì bước theo sau, tay xách một túi hoa quả và vài món quà vặt. 

“Làm việc cho tốt nhé.” Bố bước đến vỗ nhẹ lên vai tôi. Ông vẫn luôn như vậy, rất ít khi để lộ nhiều cảm xúc ra bên ngoài. 

“Vâng.” Tôi đáp ngắn gọn, rồi gật đầu với người phụ nữ bên cạnh.  “Dì ạ.”

Dì Nga nở nụ cười tươi đáp lại lời chào của tôi, tay khẽ giơ túi hoa quả lên. “Hay là con mang ít hoa quả đi ăn nhé? Dì sợ đồ dưới kia đắt lại không đảm bảo.”

“Thôi ạ, con mà lấy đi Khánh Linh lại mắng con tranh hết phần ăn của em ấy.” Tôi cười đùa. 

“Nó còn trẻ con, con chấp nó làm gì.” Dì Nga cười cười rồi bất ngờ bước đến ôm tôi một cái. “Đi nhé con, đến nơi nhớ gọi điện cho dì yên tâm. Được nghỉ thì về thăm nhà nhé.”

Cái ôm của dì làm tôi hơi sững người. Không quá chặt, nhưng đủ để tôi cảm nhận được sự ấm áp và chân thành. Dù giữa chúng tôi rất ít khi thân thiết như mẹ con ruột, nhưng tôi biết dì ấy thật sự quan tâm đến hai bố con tôi.

“Vâng, con đi đây ạ.” Tôi nói rồi dắt xe máy ra khỏi cổng. 

Quãng đường từ Thành Vân đến Bình Thiên khoảng một trăm sáu mươi kilomet, đi qua hai tỉnh là Huy Vũ và thủ đô Tịch Dương, mất tầm ba tiếng đi xe máy để tới nơi. 

Bình thường tôi không đi nhanh lắm, chỉ duy trì tối đa ở mức sáu mươi kilomet trên giờ, để có thể vừa suy nghĩ vừa ngắm cảnh vật bên đường. Đây cũng là một phần lý do tôi chọn xe máy mà không đi xe khách, tôi luôn coi trọng hành trình hơn kết quả. 

Đoạn đường từ Thành Vân đến Huy Vũ thực sự rất vắng vẻ, hai bên đường không có lấy một ngôi nhà nhỏ. Tất cả những gì hiện hữu chỉ có rừng cây thưa thớt, taluy cheo leo, và đồi núi trải dài mênh mông. Tuy khá rợn người nhưng lại rất đẹp mắt. 

Đi được khoảng sáu mươi kilomet, tôi bất chợt bắt gặp một người đàn ông đứng bên vệ đường. Anh ta ăn mặc khá giản dị, da đen nhẻm, trên lưng có đeo một chiếc ba lô nhỏ, tay xách hai ba túi nhựa. Lúc đó trên đường ngoài tôi ra còn có hai chiếc ô tô và một chiếc xe máy. Người kia ban đầu chưa để ý đến tôi, anh ta nở nụ cười vẫy tay với tất cả những phương tiện đi qua. 

Đến lượt xe của tôi đến gần cũng không ngoại lệ, người đàn ông sau khi vẫy mấy chiếc xe trước đó không thành liền quay sang nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu. Tôi chỉ nhìn anh ta đúng hai giây rồi phóng xe vụt qua. Không phải là tôi không muốn cho người kia đi nhờ, mà là bây giờ xã hội phát triển quá phúc tạp. Tốt với người khác mà không nghĩ cho bản thân mình, đôi khi lại là một nhát dao chí mạng. 

Đợi đến khi bóng hình người đàn ông tội nghiệp kia khuất khỏi gương chiếu hậu, tôi mới khẽ thở dài, cảm giác không mấy thoải mái cho lắm. Thực ra tôi khá đồng cảm với anh ta, vì thỉnh thoảng có lúc tôi cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dạo gần đây trên mạng xã hội lan truyền rất nhiều vụ án thương tâm, trong số đó có không ít những vụ giả vờ xin đi nhờ rồi thừa cơ cướp của, giết người. Nói chung là cẩn trọng vẫn hơn. 

Đi hơn mười kilomet nữa, tôi lại thấy có một người đang đứng bên vệ đường vừa cười vừa vẫy tay. Tôi bỗng cảm thấy kỳ lạ, hôm nay không phải ngày lễ, cũng chẳng có hội hè gì xung quanh đây, sao mà có nhiều người xin đi nhờ đến thế. 

Đương nhiên, lần này tôi cũng nhìn người kia vài giây rồi phóng thẳng qua. Thà rằng mang tiếng vô cảm, còn hơn phải đối mặt với nguy cơ gặp nguy hiểm. 

Đi hơn năm kilomet nữa, tôi giật mình khi lại nhìn thấy một người đang đứng mỉm cười vẫy tay bên vệ đường. Lần này tôi cố tình quan sát người kia kỹ càng hơn, thậm chí còn kiểm tra cẩn thận cảnh vật xung quanh. 

Ba người này rõ ràng là những người khác nhau. Dáng người, cách ăn mặc, cả biểu cảm trên khuôn mặt đều có sự khác biệt. Cảnh vật xung quanh cũng không trùng lặp. Nhưng tôi cứ có cảm giác kỳ dị, như thể bản thân vừa rơi vào một vòng lặp ma quái. 

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, ánh nắng dường như cũng đang dần nhạt màu. Tôi vô thức siết chặt tay ga, trong lòng thấp thỏm không yên. 

“Liễu Thương!” Tôi cất tiếng gọi, nhưng không có lời hồi âm. Đây là lần đầu tiên cô ta phớt lờ tôi. 

“Cô có ở đó không thế, Liễu Thương!” Tôi thử lại lần nữa, nhưng đều giống nhau. Không rõ là cô ta đang làm cái quái gì trong tình huống cấp bách thế này. 

“Một khi đã kế thừa Triệu Quỷ Lệnh sẽ không thể hoàn tác, chưa kể đến người đã khiến trái tim này đập trở lại, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thu hút vạn quỷ, mở ra sự kiện Bách Quỷ Triều Tập.” Lời nói khi đó của Liễu Thương bắt đầu vang vọng trong đầu tôi, khiến tôi càng chắc chắn chuyện bản thân đang gặp không hề bình thường. 

Đang giữa lúc đầu óc rối như tơ vò, tôi bỗng trợn trừng mắt, toàn thân nổi lên một lớp da gà. Cảm giác như tóc gáy bị một cơn gió lạnh thổi cho dựng đứng. Phía trước cách mũi xe tôi không xa lắm, có một bóng người bên vệ đường đang vẫy tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com