Chương 7: Tin dữ trong đêm
Trở về phòng trọ từ cửa hàng tiện lợi, tôi vẫn suy nghĩ mãi về bài đăng trên Pling. Không biết có phải do hồi chiều gặp phải dị tượng đáng sợ không, mà tôi cứ có cảm giác vụ nhảy lầu của Xuân Thủy Mall có gì đó không được bình thường.
Nhưng thôi, tạm gác lại những chuyện kinh dị ấy, tôi bật ấm siêu tốc lên đun nước. Trong lúc chờ đợi, tôi đi tắm, tiện thể mở một danh sách nhạc đã được sắp xếp từ trước.
Khi dòng nước mát lạnh xối lên cơ thể, tôi cảm nhận được một sự thoải mái vô bờ bến. Lúc này, tôi mới bắt đầu chỉnh nhiệt độ nước để gội đầu. Khoảnh khắc đôi mắt tôi nhắm hờ lại, hình ảnh kỳ dị của cái thứ vẫy tay buổi chiều lại hiện lên khến tôi vội mở mắt.
Mẹ kiếp!
Tôi thầm chửi thề trong đầu. Triệu Quỷ Lệnh được biết đến là cấm thuật mạnh mẽ nhất, nhưng tôi còn chưa kịp hiểu rõ cách hoạt động của nó ra sao đã suýt mất mạng rồi. Điều đó có nghĩa là tôi không có thời gian để phát triển nó một cách thong thả.
Tắm xong, tôi mặc vội quần áo rồi ra ngoài pha mì. Trong lúc ăn, tôi tranh thủ truy cập Pling để tìm hiểu về vụ nhảy lầu của Xuân Thủy Mall.
Nội dung bài đăng có vẻ khá mơ hồ. Chỉ biết, khoảng 3 giờ chiều ngày mùng 5 tháng 5, bảo vệ tầng tám trông thấy một cô gái đi đến gần lan can, ánh mắt mơ hồ liên tục nhìn xuống sảnh dưới.
Ban đầu, bảo vệ chỉ nghĩ cô gái này đang tìm kiếm ai đó nên không chú ý lắm. Nào ngờ, người này vừa mới quay đi chỗ khác một giây, cô ta đã không chút do dự trèo ra ngoài hành lang, gieo mình xuống bên dưới.
Khi mọi người chạy đến nơi, cô gái vẫn còn chưa tắt thở, ánh mắt cô ta đầy tơ máu nhìn lên lan can tầng tám với vẻ kinh hãi. Chân tay cô ta bị biến dạng nghiêm trọng, co quắp như người nộm. Toàn thân co giật không ngừng. Máu lan ra từ khắp các vết thương trên cơ thể, nhuộm đỏ một vùng xung quanh. Trông đau đớn vô cùng.
Đọc xong bài đăng, tôi vô thức nhìn ra cửa sổ, do phòng trọ của tôi nằm trong con hẻm vắng nên bên ngoài tối đen như mực. Nhớ lại sự cố buổi chiều, tôi bất giác nghĩ đến một giả thiết.
"Liễu Thương." Tôi cất tiếng gọi trong căn phòng yên ắng.
"Liễu Thương diện kiến quân chủ." Một giọng nói vô cảm quen thuộc cất lên.
Tôi liền chất vấn cô ta: "Buổi chiều tôi từng gọi cô nhiều lần, tại sao không trả lời tôi?"
"Rất xin lỗi quân chủ." Giọng cô ta vẫn đều đều, không mang theo chút cảm xúc nào. "Ban ngày là khoảng thời gian thần nữ suy yếu nhất, cố lắm cũng chỉ xuất hiện được một lần."
Câu trả lời của cô ta cũng không khác với suy đoán của tôi là mấy, tôi bèn hỏi: "Vì cô đã xuất hiện lúc ở nhà ông nội rồi nên sau đó không thể nữa?"
"Vâng, người nói đúng rồi."
"Thế khoảng thời gian đó cô sẽ làm gì?" Tôi hỏi câu này chẳng vì mục đích nào cả, chỉ là cái tính tò mò bất ngờ bộc phát.
"Tôi chìm vào giấc ngủ say để bảo toàn quỷ khí, thưa quân chủ."
"Quỷ khí?" Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên.
"Không sai, tôi vốn dĩ là một con quỷ."
Tôi bèn hỏi thẳng: "Con quỷ nào cũng có ý thức như cô à?"
Liễu Thương chợt im lặng giây lát như thể đang tra cứu thông tin. "Không hẳn, quỷ có được ý thức như thần nữ thường là những con quỷ ở cảnh giới cao nhất."
"Quỷ ở cảnh giới cao nhất có thể làm được những gì?" Tôi hỏi với chút bất an trong lòng.
"Có thể náo động địa ngục, nhuộm máu nhân gian."
Tôi hơi giật mình. "Có khả năng làm những chuyện đó, tại sao cô lại chấp nhận đi phục tùng một kẻ yếu hơn mình?"
Liễu Thương lại im lặng hồi lâu, mãi sau mới đáp lời: "Ký ức về cội nguồn của Liễu Thương đã bị phong ấn bởi người tạo ra Triệu Quỷ Lệnh. Thần nữ chỉ có thể giải thích rằng, có một sự ràng buộc mạnh mẽ khiến thần nữ không thể tự làm theo ý mình."
Tôi khẽ gật gù. "Hiểu rồi. Có nghĩa là nếu muốn cô làm được những điều trên, thì trước tiên tôi phải phát triển trước đã, đúng chưa?"
"Đúng thế, thưa quân chủ. Người muốn tàn phá địa ngục, hủy diệt nhân gian sao?"
Tôi vội xua tay theo bản năng. "Ấy, tôi chỉ tò mò thôi chứ không có ý định đó đâu."
Bỗng, tôi nhớ ra một chuyện, vội hỏi: "Cô biết về vụ nhảy lầu ở Xuân Thủy Mall chiều hôm qua không?"
"Thần nữ biết." Liễu Thương trả lời dứt khoát khiến tôi hơi ngạc nhiên. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, cô ta liền giải thích: "Đôi mắt của quân chủ cũng chính là của thần nữ, thậm chí ngay cả khi người đã ngủ Liễu Thương vẫn có thể quan sát mọi thứ xung quanh."
"Nghe ghê quá đấy!" Tôi khẽ rùng mình. Nói vậy có nghĩa là kể cả lúc tắm lẫn lúc đi vệ sinh, cô ta vẫn đang quan sát tôi đấy à?
Tạm gác lại chuyện tế nhị đó qua một bên, tôi tiếp tục hỏi: "Liễu Thương, cô thấy sao, đó có phải là một vụ tự tử thông thường không?"
"Liễu Thương không biết." Cô ta đáp. "Thần nữ không thể phán đoán một chuyện như thế thông qua màn hình điện thoại."
"Đến hiện trường thì cô sẽ biết?"
"Thần nữ sẽ biết."
"Cô nói chuyện cứ như người máy ý." Tôi thở dài cảm thán. "Có thể đổi lại cách xưng hô không?"
"Tùy ý quân chủ."
Một ý tưởng đột nhiên nảy ra trong đầu, tôi đang tự hỏi liệu mình có thể dạy cô ta như từng làm với con chatbot[1] trong điện thoại không?
Sau một hồi suy nghĩ, tôi đưa ra quyết định. "Bỏ thần nữ đi, nghe cứ thế nào ấy, từ giờ xưng tôi nhé."
"Vâng, từ giờ thần nữ sẽ đổi thành tôi khi nói chuyện với quân chủ."
Tôi cố nén cơn buồn cười trong lòng. Không thể phủ nhận cô ta nói câu đó y hệt một con chatbot.
"Thế còn quân chủ thì thế nào, có muốn tôi đổi luôn không?"
Tôi nghĩ ngợi một chút rồi trả lời: "Không cần đâu, được người khác gọi là quân chủ nghe cũng khá hay ho. Tôi thích cách gọi này."
"Tôi hiểu rồi."
Thấy cô ta nghe lời như vậy, tôi không nhịn được bắt đầu thắc mắc: "Chẳng lẽ Ngọc Anh chưa từng nói với cô những thứ này à? Hay là sau khi đổi quân chủ thì những gì liên quan đến quân chủ đời trước cũng sẽ thiết lập lại từ đầu?"
"Là vế sau, thưa quân chủ." Lần này, Liễu Thương trả lời ngắn gọn hơn hẳn, không kèm bất kỳ lời giải thích nào. Không rõ có phải là do tôi tưởng tượng, mà hình như trong giọng nói của cô ta phảng phất chút u sầu. Cảm giác như đang tiếc thương chủ nhân cũ.
Tôi không hỏi thêm nữa. Câu trả lời ngắn gọn của Liễu Thương khiến tôi cảm thấy như đang vô tình khơi gợi lại chuyện cũ đau lòng mà cô ta không muốn nhắc đến.
"Liễu Thương." Tôi lại gọi.
"Có tôi." Lần này, tôi mới có thể cảm nhận được chút hơi thở của con người đến từ Liễu Thương, có vẻ như mọi nỗ lực từ nãy đến giờ của tôi đều xứng đáng.
"Tôi đi ngủ đây, cô cũng nghỉ ngơi đi nhé."
"Vâng, thưa quân chủ."
Tôi đứng dậy, với tay tắt điện. Bóng tối lập tức bao trùm căn phòng. Tuy vẫn chưa quen với việc có thêm một "người" sống chung trong cùng một thân thể, nhưng dường như có cô ta ở đây, tôi cũng cảm thấy bớt đơn độc hơn đôi chút.
"Ngủ ngon, Liễu Thương." Tôi thả mình xuống tấm đệm êm ái.
"Ngủ ngon, quân chủ." Câu hồi đáp khiến tôi có chút bất ngờ, thì ra con quỷ này cũng không hoàn toàn quá mức vô cảm.
Tôi mỉm cười nhẹ, nhắm mắt lại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Vốn tưởng sẽ là một đêm yên bình như bao đêm khác. Nhưng chỉ vài phút sau khi ý thức bắt đầu mơ hồ, điện thoại tôi chợt có tiếng thông báo vang lên, giữa đêm khuya thanh vắng âm thanh quen thuộc thường ngày trở nên đinh tai nhức óc.
Tôi mơ màng tỉnh dậy, vươn tay lấy điện thoại về. Hóa ra là cậu bạn thân thiết với tôi ở chỗ làm, cậu ta vừa mới gửi một đường dẫn đến bài đăng trên Pling.
Cảm thấy tò mò, tôi bèn nhấn vào xem thử. Dòng tiêu đề của bài đăng khiến tôi tỉnh cả ngủ.
"Nóng: 9 giờ tối nay, lại một người nữa nhảy lầu tại Xuân Thủy Mall."
[1] Chatbot: Một chương trình máy tính được thiết kế để mô phỏng cuộc trò chuyện với con người, thường thông qua văn bản hoặc giọng nói. Chatbot có thể được tích hợp vào các trang web, ứng dụng nhắn tin, trợ lý ảo hoặc tổng đài tự động để hỗ trợ người dùng thực hiện các tác vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com